Taegyu Ver Fallen Angel 48

Hôm nay Beomgyu gõ cửa nhà Taehyun từ sớm. Hắn mới chỉ lờ mờ thức dậy.

'Chúc mừng sinh nhật Taehyunie của em'

Beomgyu lao ngay vào vòng tay hắn, Taehyun dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Cảm ơn em, Gyu"

Beomgyu đem qua một món quà, một chiếc đồng hồ trông rất xa xỉ.

'Anh đeo vào đi'

Taehyun đeo vào, vừa như in. Cậu tinh nghịch cười, giơ tay trái của mình lên, một chiếc đồng hồ giống như cái của hắn.

'Tada, hợp nhau vô cùng'

Hắn trầm trồ, thì ra là đồng hồ cặp. Beomgyu cẩn thận chụp lại tay hắn và cậu đan vào nhau, chụp luôn cả gương mặt vừa tỉnh ngủ của hắn. Mỗi năm đều như vậy, Beomgyu luôn là người đầu tiên trực tiếp chúc sinh nhật, xong lại chụp ảnh lúc hắn còn lơ ngơ rồi lấy chúng đặt vào một album đặc biệt mỗi năm có lấy vài bức. Taehyun cũng đùa vui với cậu, hắn tạo đủ kiểu dáng với món quà cậu tặng để cậu chụp thoải mái. Beomgyu thích thú, Taehyun chưa bao giờ chối bỏ trò đùa nào của cậu ngược lại còn làm trò cho cậu vui.

'Năm nay cha mẹ không tiện lên Seoul, trống vắng quá' Beomgyu nuối tiếc nói.

"Không trống vắng đâu, vẫn có Taehye. Năm nay có thêm cả Kijoon"

'Anh Kijoon sẽ đến? Thật hả?' Beomgyu bất ngờ. Từ khi về nước Kijoon chưa từng nhận lời gặp mặt ai, chỉ từ chối vì lý do quá bận.

"Thật, nhưng anh cũng phải thông qua Taehye mới mời được. Con bé này giỏi ăn nói, đạt tới trình độ mời được Kijoon đến"

Beomgyu háo hức 'Tốt quá, gặp lại được bạn cũ. Em giúp anh chuẩn bị nhé'

Taehyun gật đầu, hắn âu yếm nhìn cậu "Nhưng sau đó anh và em sẽ có một buổi tiệc riêng, chỉ hai chúng ta thôi"

Cậu đỏ mặt tủm tỉm cười. Hai người dùng bữa sáng cùng nhau, xong Beomgyu vội vội vàng vàng đến công ty trước hắn. Công ty hôm nay hơi vắng chỉ có vài nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp, Taehyun không quan tâm lắm chỉ nghĩ mình đến công ty quá sớm, hắn lại vào studio của mình vùi đầu vào công việc.

"Mừng Terry-ssi tuổi mới thêm thành công"

Mọi người bất ngờ ập vào studio của Taehyun, hôm nay là sinh nhật của hắn. Beomgyu cầm bánh kem cắm ngay ngắn hai mươi bốn ngọn nến đến chỗ hắn. Taehyun gỡ headphone xuống, đèn phòng tạm tắt chỉ còn ánh nến lấp lánh. Hắn vui vẻ chắp tay lại ước nguyện, mọi người đều giữ im lặng. Taehyun thổi tắt nến, tiếng cười đùa cũng vang vọng khắp một tầng công ty.

'Đây là món quà nhỏ mà các đồng nghiệp dành cho cậu. Chúc cậu tuổi mới thêm thành công, cầu được ước thấy, cũng cảm ơn bao năm qua đã đồng hành cùng Bighit' Bang PD đội nón sinh nhật, đại diện gửi lời chúc đến hắn.

Taehyun cúi đầu cảm ơn, cẩn thận nhận bánh kem từ tay Beomgyu "Cảm ơn mọi người, tôi sẽ nỗ lực làm việc hơn nữa. Tôi đã đặt mỗi người một phần bánh, một lát nữa sẽ có người giao đến thôi. Mong rằng sẽ hợp khẩu vị mọi người"

Người giao hàng đem bánh ngọt đến, những chiếc bánh nhỏ xinh đủ vị đặt trong hộp giấy với dây ruy băng đỏ trông rất bắt mắt. Taehyun chân thành đem đến tay từng người, từng chức vụ lớn nhỏ đều có phần. Beomgyu vẫn là được hắn ưu ái được hẳn một chiếc bánh socola thật to.

Taehyun được tan làm sớm, hắn được Beomgyu tỉ mỉ viết ra công thức nấu ăn, dặn dò cách nấu nướng rồi mới an tâm dự họp báo. Hắn nhìn mớ nguyên liệu và những tờ giấy kín hai mặt mà hơi nản lòng. Taehyun lóng ngóng trong bếp mấy tiếng đồng hồ mới xong được một nồi súp bánh gạo, miến trộn và thịt để nướng. Không có Beomgyu giúp, căn bếp bỗng trở thành nơi chiến trường nhọc nhằn. Taehyun thay quần áo, gọi điện cho Taehye.

'Anh hai đợi một chút em và anh Kijoon đang lựa quà'

"À vậy cứ tự nhiên khi nào xong thì gọi anh tới rước. Anh cũng cần phải đi mua vài thứ. Vậy nhé"

Taehyun ngắt máy, một mình lái xe đến cửa hàng trang sức. Đằng này Taehye cùng Kijoon rẽ vào một cửa hàng quà tặng nổi tiếng khác, họ đã đi hai ba chỗ nhưng đều không vừa ý. Hôm nay đúng vào ngày Kijoon được nghỉ bù, bình thường anh vẫn là ở yên trong nhà nhàm chán một mình đợi hết ngày. Nhưng hôm nay thì khác, được cùng người khác đi đến những nơi lộng lẫy náo nhiệt, trong lòng cũng khuây khỏa hơn nhiều. Anh không biết nhiều chỗ hay, Taehye không trách gì mà ngược lại còn rất nhiệt tình giới thiệu cho anh biết. An tâm và vui vẻ hơn nhiều so với lúc một mình lơ ngơ phải tự tìm hiểu mọi thứ nơi xứ lạ.

'Anh Kijoon, anh thấy chiếc đèn cà chua này thế nào?'

"Cũng được, mà em định tặng cái đèn này cho Beomgyu hả?"

Taehye cười tinh nghịch 'Không, tặng cho ông anh của em'

"Anh trai em thích những món này sao?"

'Không thích cũng phải thích' Taehye nhanh chóng lấy cái đèn làm quà. Kijoon đi đến một quầy tạp chí, đầy ắp thông tin về Beomgyu.

'Taehye à hay tặng cái này cho Beomgyu?'

"Ồ được đấy" Taehye gom một xấp tạp chí dày, cả album và goods của Beomgyu.

Kijoon hai tay xách hai gói quà to, Taehye đứng cách xa một khoảng, con bé gọi cho Taehyun.

'Anh hai đến đón em đi'

Điện thoại tắt, Kijoon đi qua chỗ con bé.

"Em đứng chỗ đèn sáng đi, anh đứng bên đây cho"

Taehye ngoan ngoãn nhích sang chỗ sáng, Kijoon đứng ở nơi tối hơn, muỗi nhiều. Hai người cứ vậy đứng đợi Taehyun đến rước.

Taehyun bước ra từ tiệm trang sức, bên trong con hẻm cạnh bên có vài tiếng ồn ào. Hắn ngó nhìn, một người đàn ông tuổi tóc hoa râm đến lượm lại chiếc ghế nhựa nằm lăn lóc ngoài xa. Một quán bar đầy những thành phần hư hỏng, say mèm bởi men rượu và những làn khói thuốc lơ lửng trong không trung. Đám thanh niên rất vui vẻ với trò đùa với lão bảo vệ, ông không lên tiếng, như vì mệt, hoặc đơn giản là không còn để tâm được nữa. Một thằng nhóc say xỉn vịn vai ông lão, cười khiếm nhã.

'Ông có muốn vào hưởng thụ không? Đồ ông già nghèo nàn'

Ông ấy thở dài "Cậu say quá rồi, đi đứng cẩn thận đấy"

Thằng nhóc lôi từ ví một xấp tiền mặt tung lên trời 'Già rồi mà vẫn còn kiếm tiền ở nơi này? Nào, tôi bố thí cho ông đấy, lượm lên mà xài' nó và lũ bạn cười rất vui bởi một trò đùa khiếm nhã.

Ông đứng yên, gương mặt khắc khổ nhưng nghiêm túc. Nhất quyết không động đến đống tiền đó. Taehyun khó chịu ra mặt, vờ như đang nghe điện thoại rồi bước đi vào hẻm.

"Thông báo có một đám thanh niên đang quấy rối trật tự công cộng, mong các anh điều người đến gấp để mời những người này lên làm việc"

Taehyun bật flash chụp vài tấm ảnh. Đám thanh niên vẫn còn vài đứa nhát gan, bọn nó lôi thằng nhóc say mèn đi mất. Những tờ tiền bị gió cuốn bay, rất nhanh cũng biến mất trong góc hẻm tối tăm. Ông cúi đầu giọng nghẹn ngào và đặc sệt.

'Thật cảm ơn cậu, nhưng số tiền này tôi không nhận được'

Taehyun sững sờ nhìn ông ấy, mỗi người trên thế gian đều mang trong mình một dấu ấn của thiên thần từ lúc sinh ra đến khi chết đi. Một thứ vô cùng linh thiêng và thanh khiết, tượng trưng cho thế giới ánh sáng và nó tồn tại song song với dấu ấn từ thế giới bóng tối ẩn sâu trong tâm thức con người. Hai thứ này cân bằng lẫn nhau, và mất cân bằng do lựa chọn của mỗi thực thể. Mọi dấu ấn vẫn còn đấy chỉ khác rằng chúng ta sẽ thuộc về một thế giới mà thôi. Nhưng cũng có một số người nhận dấu ấn từ thiên thần bị trục xuất, may mắn là khi họ được thiên thần khác mỉm cười, và cũng có những số phận bị bỏ rơi. 

Với cánh cổng ánh sáng mỏng manh và trống rỗng, họ lạc lối và không có quyền lựa chọn. Như cánh chim yếu ớt đơn độc bay vào thế giới không dành cho mình. Người này, chính là phần không may mắn đó. Hắn dìu ông ta ngồi trên ghế, thiên khí của dấu ấn mỏng như dây tơ. Dù chỉ còn một chút, nhưng thứ sức mạnh cao thượng khiến hắn nhận ra ngay lập tức. Vì nó đã từng thuộc về hắn. Ông thấy Taehyun bất giác giật lùi về sau, liền quan tâm hỏi.

"Này cậu có sao không?"

Taehyun vẫn còn hơi bất ngờ 'Cháu không sao, ông tên là gì? Tại sao lại ở nơi này? Cuộc sống ông như thế nào?' hắn gấp gáp hỏi một hơi.

"Tôi tên Jaepil, vì vợ tôi cần tiền khám bệnh nên tôi phải tìm một nơi để làm thêm. Nơi này tuy không tốt nhưng lương hậu hĩnh, tôi không con không cái chỉ có bà ấy bầu bạn. Nhưng bà ấy bị bệnh về gan, cuộc sống của tôi ư..." Lão đau lòng nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp.

"Tôi cũng đã từng sống một cuộc sống vui vẻ, nhưng sau đó hàng loạt chuyện đổ ập xuống. Cha mẹ tôi đột ngột qua đời trong tai nạn, nội ngoại cũng không muốn nhìn mặt tôi. Tôi đã bôn ba từ năm 16 tuổi, rồi tôi gặp bà ấy. Một người phụ nữ mộc mạc, vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thanh thoát như đóa hoa huệ. Tôi và bà ấy từng có một đứa con, nhưng đã mất rồi. Chúng tôi sống trong dằn vặt suốt bao nhiêu năm, đến tuổi xế chiều cũng không được yên ổn" 

Ông lão thêm đau xót, đôi mắt trũng sâu và hằn những vết chân chim khô khốc không thể khóc được.

Taehyun bỗng thấy thương ông lão, một số phận bỏ phí trong tay hắn. Hắn đã từng thất vọng khi nhìn những con người sa vào nửa thế giới tối tăm, càng kinh tởm khi thấy những mặt điên dại cuồng nộ của con người. Nhưng thật sự khi hân trở thành con người, hắn mới nhận ra, con người vẫn có những tình cảm đáng trân trọng. Hắn thật không biết đối diện như thế nào, vì cái tôi quá lớn. Taehyun siết tay thành nắm đấm, hắn hít một hơi sâu rồi nhẹ thả tay ra.

'Cháu là Kang Taehyun, đây là số điện thoại của cháu. Hôm sau cháu sẽ liên hệ đến giúp đỡ'

Jaepil xúc động run run nắm lấy tay Taehyun "Thật cảm ơn cậu, chỉ cần có thể giúp bà ấy sống lâu hơn một chút là được rồi. Tôi không cần gì hơn cả" Ánh mắt sáng rỡ, vỡ òa như nhìn thấy lối thoát cho số phận.

Taehyun rời đi, trái tim hắn nhói liên hồi, và tâm hồn dấy lên từng mạch cảm xúc khó tả. Xe dừng trước cửa hàng, Taehye cùng Kijoon bước lên.

'Sao anh tới trễ vậy?'

"Khi nãy có vài việc gấp, xin lỗi đã để hai người đợi" Taehyun nhìn lên kính "Xin lỗi anh Kijoon vì phải để anh đi chung với con bé nói nhiều này, chắc đau đầu lắm"

Kijoon cười nhẹ nhàng "Không đâu, Taehye rất tinh tế, nói chuyện cũng duyên dáng. Đi chung với con bé rất vui"

Taehye được khen đến phổng mũi, e ấp dịu dàng 'Anh Kijoon quá khen'

Taehyun lắc đầu ngao ngán. Ba người tay xách những túi đồ lớn về nhà. Căn nhà được hắn và Beomgyu dọn tinh tươm từ sáng, Taehyun lấy bánh ngọt ra bày trên bàn mời hai người dùng. Còn bản thân thì vào bếp chuẩn bị bàn tiệc. Tiếng chuông cửa reo lên, Taehye ra mở cửa.

"Chào mọi người"

Taehyun tay cầm chiếc bánh kem mới mua, tươi tắn bước vào. Kijoon ngồi trên sofa nhìn Beomgyu bước vào, như một lời chào anh mỉm cười với cậu.

"Chào anh Kijoon, lâu ngày không gặp. Hôm nay có anh chắc chắn sẽ rất vui"

'Anh cũng vậy, lâu quá không gặp em ở ngoài, thật là quá khác biệt. Ai trong chúng ta cũng đều trưởng thành hết rồi'

Mọi người đều phụ một tay, rất nhanh bàn tiệc đã dọn xong. Beomgyu thắp nến và Taehye chạy đi tắt đèn, Taehyun một lần nữa cầu nguyện trong tiếng hát của mọi người. Hắn thổi tắt nến, Taehye cùng Kijoon lấy ra một gói quà to oạch.

"Tặng anh hai"

Tiếp theo lại thêm một gói quà nữa đặt trước mặt Beomgyu.

"Cái này là cho anh Beomgyu. Là tặng sớm hơn một ngày vì em nghĩ ngày mai chắc là anh sẽ bận lắm"

Taehye đẩy Kijoon lên phía trước khéo léo mở lời dùm "Toàn bộ đều là do anh Kijoon chọn đấy"

Beomgyu vui vẻ cầm quà trong tay nhìn Kijoon 'Thế bây giờ em mở nhé?'

Taehye khều khều Kijoon, anh gật đầu 'Được chứ'

Taehyun lôi ra một cái đèn cà chua kì lạ, là một trái cà chua có hai tay hai chân. Hắn cắm điện thử, cũng có tác dụng phát sáng kha khá trong vẻ ngoài ngộ nghĩnh kia. Beomgyu được nhận rất nhiều thứ viết về mình, từ goods đến fanmade, nhìn cậu rạng rỡ vô cùng. Thế giới trong mắt của Kijoon bắt đầu đẹp đẽ trở lại, tràn đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc. Taehye kéo anh đến bàn tiệc, Kijoon nhìn Taehyun và Beomgyu. Hồi ức của thời niên thiếu cứ ùa về, trên người mặc đồng phục học sinh và gương mặt vẫn non trẻ. Beomgyu cũng nhìn anh, với một ánh mắt đầy nhớ nhung và chan chứa nhiều điều muốn nói.

'Anh Kijoon, anh còn thích miến trộn không?'

Khi trước mỗi lần căn tin có miến trộn, Kijoon hay xin thêm và được ưu ái được ăn nhiều gấp đôi người khác. Beomgyu vẫn còn nhớ, món miến trộn này cũng đặc biệt dành cho anh, như một gợi nhớ về kí ức.

"Thích, vậy anh xin phép" Kijoon thấy ấm lòng, Taehye cũng lặng lẽ ghi nhớ 'miến trộn'.

Taehyun ngồi nướng thịt, cẩn thận cắt hết phần két ra rồi gắp phần ngon sang chén của Beomgyu. Taehye nhìn những miếng thịt ngon lành vô tội cứ lật lên là có những mảng khét đen, con bé đành phải giúp đỡ anh trai mình. Bọn họ kể lại những chuyện lúc còn đi học, lúc Taehyun lần đầu thi đấu, hay hộc bàn Kijoon nhét đầy thư tình từ nữ sinh, rồi ngày đầu tiên Beomgyu tham gia câu lạc bộ văn nghệ. Những người bạn kéo anh ra khỏi thế giới u tối và gỡ bỏ lớp vỏ che mình, trái tim của Kijoon như rung lên vì tiếng nói trong mình đang réo lên cuồng nhiệt.

Một lát sau, gần đến giờ đóng cửa kí túc xá, Taehye nuối tiếc nhưng cũng đành tạm biệt.

"Tạm biệt mọi người nhưng em phải về rồi. Để em bắt taxi về vậy, các anh cứ tiếp tục nhé"

Taehye trước khi rời đi cũng kịp nhận được chữ kí của Beomgyu, con bé vừa đi vừa hí hửng. Bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ vai, Taehye suýt nữa đã hét lên.

"Anh Kijoon?"

Kijoon mỉm cười "Anh đưa em về nhé"

"Không sao đâu em tự về được mà. Cũng lâu lắm anh mới được tiệc tùng một bữa"

"Bấy nhiêu đó cũng đủ vui rồi, nhưng để em về một mình anh không an tâm"

Taehye đỏ mặt không nói nên lời. Kijoon đi phía sau con bé, rất giữ khoảng cách "Anh cảm ơn em vì đã giúp anh trong suốt thời gian qua, anh thấy bản thân mình cần học tập rất nhiều từ em"

Con bé e ấp nhìn Kijoon, anh nói tiếp "Nếu không gặp được một người biết lắng nghe và thấu hiểu như em, có lẽ anh sẽ mãi mắc kẹt trong cái kén do mình tạo ra mất thôi"

"Vậy anh hứa với em chuyện này nhé?" Taehye bất ngờ hỏi.

"Em nói đi"

"Hãy sống hết mình, sống vui vẻ và hạnh phúc. Và sau này sẽ trở thành tiền bối của em" Taehye đưa tay ra, Kijoon chấp nhận ngoéo tay với con bé.

"Anh hứa"

Taehyun và Beomgyu đứng nhìn hai người kia đi cùng nhau, khóe miệng hắn cong lên nhưng gương mặt vẫn rất xét nét.

'Hai người này tiến triển tốt thật' Beomgyu nhìn viễn cảnh dễ thương đó mà tấm tắc.

"Con bé ấy không biết định làm gì anh Kijoon" Taehyun khoanh tay, không rời mắt được đến khi hai người lên taxi quay về.

'Dễ thương quá' Beomgyu cảm thán.

Taehyun nhìn sang Beomgyu "Không bằng anh và em" Beomgyu kéo rèm lại, nghiêm chỉnh dọn dẹp nhà giùm hắn 'Anh cũng phụ em một tay đi'

Màn hình tivi chiếu bộ phim Titanic kinh điển, Beomgyu co ro nằm gối đầu trên đùi hắn. Một tình yêu vĩnh cửu lắm chông gai, khung cảnh dàn nhạc công bình thản chơi bài hát cuối cùng giữa những con người chạy tán loạn trong sợ hãi, cặp vợ chồng già ôm nhau đón nhận thời khắc cuối cùng để vào dòng sinh tử cùng nhau và Jack cũng chỉ còn là kí ức trong Rose. Beomgyu mủi lòng, Taehyun vuốt nhẹ bên tóc con.

"Biển sâu có thể chia cắt con người nhưng không thể làm gì tình yêu họ dành cho nhau"

Beomgyu ngồi dậy tựa vào vai hắn. Taehyun choàng tay qua bả vai cậu, gần như ôm cậu vào lòng.

"Beomgyu à, đến lúc bắt đầu bữa tiệc của hai ta rồi"

Taehyun dắt cậu đến bàn tiệc hắn đã rất tâm huyết bài trí thật lãng mạng. Hương nến thơm thơm nhẹ lan tỏa trong không gian, đèn trong nhà chỉnh sang một màu vàng ấm cúng. Hai người ngồi đối diện nhau cùng ngắm cảnh thành phố về đêm, những ánh đèn lướt qua thật nhanh và các tòa nhà chọc trời sáng bừng như ngọn đuốc. Ánh nến lập lòe màu đỏ cam nhuộm một góc tường, âm thanh của cây đàn dương cầm du dương vang lên từ dàn loa, hai người thoải mái tận hưởng những phút giây cuối cùng của một ngày.

Màu rượu vang mới đỏ thẫm, hắn nhẹ sờ lên ngón tay cậu, thon thả và mịn màng. Đồng hồ trong nhà điểm sang không giờ, Taehyun bước về phía cậu từ từ lấy ra hộp nhẫn.

'Mừng sinh nhật em'

Trong hộp là một cặp nhẫn được chạm khắc tinh xảo, Taehyun ôn nhu đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Beomgyu tròn mắt nhìn hắn, tim như lạc mất một nhịp.

'Em thích không? Anh đã nhờ họ khắc thêm vài chi tiết'

Beomgyu gật đầu, trên thân nhẫn có khắc chữ 'you're mine'. Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho hắn, chiếc nhẫn của hắn lại được khắc 'i'm yours'

'I'm yours and you're mine'

Taehyun ấm áp nói. Cậu ôm chầm lấy cổ hắn, hắn rất nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu lưu luyến không rời. Đêm nay tiết trời mùa thu thêm trong vắt, hai người họ cùng uống rượu vang và đọc những lời chúc tốt đẹp từ người thân và người hâm mộ. Taehyun ôm eo cậu từ phía sau, thủ thỉ vào tai.

'Đêm nay ở lại với anh được không?'

Beomgyu suy nghĩ một lát 'Chỉ đêm nay thôi nhé, bắt đầu từ mai em phải quay lại làm nhạc rồi'

Taehyun cùng cậu nằm trên giường, Beomgyu hồi hộp thao thức, lâu lâu lại lén liếc nhìn hắn. Taehyun nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền an tĩnh ngủ. Cậu cũng quay mặt về phía hắn, chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên tay, nhìn gương mặt ấy thường ngày hổ báo bao nhiêu, lúc thả lỏng lại ôn nhu bấy nhiêu. Beomgyu lén lút chạm nhẹ vào đầu mũi hắn, nhìn một lúc lâu rồi cũng dần dần thiếp đi. Taehyun mở mắt, nhẹ mỉm cười nhìn người trước mặt hai má bầu bĩnh như cục bông mềm, đường nét hài hòa mà rất gợi cảm. Hắn đơn giản chỉ muốn nằm cạnh cậu, vì cậu trong lòng hắn quá đỗi cao thượng và thuần khiết. Như mảnh lụa trắng phất phơ trong gió nhẹ, một vẻ đẹp trần trụi nhưng không gợi dục. Vì cậu xứng đáng để nâng niu và trân trọng, hỡi thiên thần của đời hắn. Taehyun nắm tay cậu chìm vào trong nhịp thở đều đều.

Đã nhiều đêm hắn không tài nào ngủ được vì những cơn ác mộng và nỗi mất mát giày xéo. Duy chỉ đêm nay, một đêm thật an nhàn và bình yên. Lòng hắn không có lấy một gợn sóng vì đã có cậu ở bên.

loading...