Taegyu Ver Fallen Angel 30 Special

Sắp tới trường của bọn họ tổ chức buổi giao lưu bóng rổ cùng trường khác nhân dịp cuối năm học cho học sinh khối 12. Taehyun cũng được xem là trụ cột của đội bóng rổ nên ngày nào cũng phải luyện tập đến mồ hôi vã ra như tắm. Tất nhiên, việc này đã khiến cho Beomgyu có một màn xót xa và những nữ sinh trong trường có một màn đắm đuối vô cùng.

Ngày thi đấu cũng tới, hôm nay Beomgyu đứng trước nhà Taehyun rất sớm, hắn vừa mở cửa cậu đã không chờ được mà đưa cho hắn một túi đồ đạc mà cậu cất công chuẩn bị.

'Nhớ phải giữ tinh thần thoải mái, cẩn thận đừng để bị thương đó. Tớ tin cậu sẽ làm rất tốt'

"Ừm biết rồi. Lát nữa nhớ đến, mà, có định cổ vũ cho tớ không đấy?"

'Cóoooo'

Nhớ lại cảnh lúc đó, Taehyun không nhịn được mà bật cười, để ý giỏ đồ trong tay có đầy đủ khăn giấy, khăn mặt, nước lọc, nước khoáng cầm như nâng tạ. Beomgyu thật tỉ mỉ quá, đủ hết những thứ hắn cần. Đến nhà thi đấu, Taehyun cùng đội đi xuống, hắn nhìn xung quanh, hình như Beomgyu vẫn chưa đến.

'Và bây giờ trận thi đấu giữa trường trung học Seoul và trường trung học X chính thức bắt đầu!!!'

Beomgyu khó khăn lắm mới cùng một người bạn khác giữ được hàng ghế đầu, tầm nhìn rất đẹp dễ dàng thấy hai đội bóng. Taehyun bước ra ngoài sân đấu, nét nam tính ấy được Beomgyu bắt trọn, cậu hòa cùng tiếng reo hò mà phấn khích gọi to tên

'TAEHYUNNNNN'

Taehyun vừa nghe đã biết là cậu, hắn nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc mắt chạm mắt với mình. Hắn cười, lâu lắm rồi hắn mới tươi tắn hơn khi trước. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy ánh mắt như ngập tràn ánh sao của hắn, những khoảnh khắc đáng quý này đã vô tình mắc kẹt trong trí nhớ của bọn họ, để giờ đây mọi cảm xúc như dồn dập ùa về.

Dù chỉ là trận giao hữu nhưng mọi thứ đều rất chỉnh chu, tinh thần hai đội đều hừng hực. Taehyun quá nhanh và quá mạnh liên tục đem chiến thắng về cho trường. Trong người hắn cuồn cuộn nguồn năng lượng tràn trề, không ai xứng làm đối thủ của hắn. Các học sinh nữ nhìn Taehyun mà reo hò, nhưng Beomgyu lại cứ thấy lấp ló vài vết sẹo, cậu chột dạ lắm. Taehyun vận động mạnh như thế, cậu chỉ sợ hắn bị đau thôi.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng của đội trường Seoul, tỉ số có phần áp đảo. Taehyun lập công lớn về cho trường, hắn đứng cùng với đội nhận cờ và huy chương. Beomgyu đứng trên hàng ghế khán giả lách người tìm chỗ đứng đối diện hắn, cậu nhìn hắn cười tít mắt. Hắn giơ cao huy chương lên trước cho cậu xem, lấy tay ngoắt cậu cùng xuống. Beomgyu ngờ ngợ, cậu đi xuống bên cạnh lối đi. Taehyun chạy đến

'Thế nào lúc nãy tớ đấu có hay không?'

"Hay"

Taehyun lúc này đầu tóc có lòa xòa đi nhiều, mồ hôi chảy thấm ướt cả áo.

'Bên trong túi có khăn, cậu vào trong thì lấy ra lau đi, không thôi bệnh đấy'

"Biết rồi, chu đáo quá không thiếu cái gì"

Khán giả tuôn xuống ngày một đông, có vài học sinh nữ kéo đến chỗ của hắn mà e thẹn đưa nước. Hắn nhìn Beomgyu, nhưng cậu lại ra hiệu bảo hắn đi đi. Cậu đứng từ xa nhìn Taehyun cùng với người khác cười nói thân thiết, mà có vẻ, những nữ sinh đó có ấn tượng tốt với hắn lắm thì phải.

Beomgyu lúc đó đã sợ Taehyun cuối cùng cũng có một ngày chung tay đi bên một người con gái xinh đẹp, duyên dáng mà hắn thích.

Suy nghĩ ấy chỉ là thoáng qua nhưng cứa thật mạnh vào trái tim của cậu.

"Beomgyu"

Giọng nói phía sau làm cậu giật mình, chẳng biết hắn đứng sau lưng cậu từ khi nào, Taehyun cúi xuống thì thầm với cậu

"Ra về đợi tớ, mình cùng về"

Beomgyu gật gật, hắn vẫy tay với cậu rồi đi đến đội bóng làm một số chuyện trước khi ra về.

•••

Beomgyu đứng trước nhà thi đấu, ánh nắng đỏ cam nồng ấm. Cậu lóng ngóng đợi mãi chợt có ai đó choàng lấy vai cậu.

Taehyun lấy chiếc huy chương của mình đeo cho Beomgyu. Cậu giật mình lùi lại, nắng chiếu lên gương mặt e thẹn có thể không thể thấy được gương mặt đang đỏ dần lên ấy nhưng chẳng thể che nổi sự bấn loạn này.

'Thô-thôi cậu đeo đi, huy chương của cậu mà'

"Nhưng cậu đeo nhìn đẹp hơn"

Một khi Taehyun đã quyết thì không có gì cản được. Cậu cũng đành làm theo.

Taehyun cùng Beomgyu lên taxi

"Đến hồ Seokchon ạ"

Beomgyu bất ngờ, hỏi

'Sao lại đến đấy?'

"Trời chiều như vậy đến đó ngắm hoàng hôn là đẹp nhất"

Beomgyu chỉ biết cười trừ cho sự 'sến' của hắn, thật đúng là, hắn không có thích việc gì nhiều như ngắm cảnh trời cảnh đất. Hai người đến nơi, cậu định chia tiền hắn đã ém tay cậu xuống một mình trả hết tiền xe.

"Lần này tớ bao" Taehyun biết thừa Beomgyu sẽ nói gì, liền lên tiếng trước. Hắn dắt tay cậu đi đến bên bờ hồ. Hoa anh đào vẫn còn rơi lất phất, hắn và cậu đứng cạnh nhau. Hai người như đều đang bận suy nghĩ điều gì đó, mặt nước gợn lên từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô, có vài cánh hoa rơi xuống nhè nhẹ trôi.

'Taehyun à'

"Beomgyu"

Hai câu nói như buông ra cùng lúc, Taehyun đột nhiên dừng lại, tim cậu đập ngày một nhanh. Taehyun xích lại gần, hắn luồn từng ngón tay mình vào tay của Beomgyu. Hắn nắm chặt như thể sợ cậu sẽ rút tay ra vậy.

'Nè...'

"Beomgyu, tay cậu ấm lắm"

Beomgyu không nói nên lời. Taehyun nhìn thẳng vào mắt cậu nói tiếp:

"Beomgyu, anh yêu em"

'...'

"Anh biết chuyện này hơi gấp gáp, nhưng anh không đợi được nữa rồi. Choi Beomgyu, anh thật sự rất yêu em"

'Taehyun...đừng đùa chứ...' Beomgyu không tin vào tai của mình, Taehyun đặt tay cậu lên ngực trái của hắn.

"Tim anh đang đập mạnh lắm, anh nói thật. Beomgyu à, cho anh một cơ hội được bên cạnh em nhé"

Beomgyu ấp úng, tim của hắn đập mạnh thật. Cậu không dám tin đây là sự thật. Taehyun nhìn kĩ điệu bộ của cậu, hắn ôm cậu vào lòng. Hắn thật sự không đợi được. Beomgyu tựa vào thân hình cao to ấy, cậu vòng tay ra phía sau ôm lấy Taehyun như một câu trả lời.

'Em cũng yêu anh lắm...' Beomgyu thỏ thẻ e thẹn. Anh - em xưng hô thật ngại miệng nhưng lại vui đến khó tả. Tim cả hai đều đập nhanh như trống. Taehyun hôn lên mái tóc em đầy ngọt ngào và yêu dấu.

Cuối cùng, hắn cũng đã có được Beomgyu.

Cuối cùng, hắn cũng ôm được Beomgyu vào lòng.

Cuối cùng, hắn cũng được nói yêu với Beomgyu như mơ ước đã lâu trong lòng hắn.

loading...