Taegyu Ver Fallen Angel 29

Bộp bộp bộp

Tiếng đều đều của quả bóng rổ đập xuống nền. Bên trong nhà thi đấu chỉ có một bóng người cao to lặng lẽ tập luyện. Hắn nhiệt huyết và điên cuồng. Hắn muốn tìm lại những thứ đã mất trong tim hắn. Hắn tập đến áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nóng bừng. Nhưng thật sảng khoái, hắn càng tập càng thấy hăng hái không thèm để ý đến thời gian.

Hoàng hôn đã chạm đến đỉnh ngọn cây bách tùng. Một ánh cam rực rỡ. Beomgyu đứng bên ngoài ngắm nhìn hắn. Đã rất lâu rồi mới thấy Taehyun chơi bóng rổ lại, những mảnh kí ức ùa về với cậu. Cũng là trong nhà thi đấu này, cũng là hai người cùng nhau đi về dưới trời mưa, cũng là Taehyun đội mưa nhường ô cho cậu khiến Beomgyu có chút bồi hồi.

Taehyun đột nhiên dừng tay, quay sang nhìn về phía cửa. Beomgyu giật mình, bị phát hiện rồi. Cậu lúng túng bước lùi bước tiến, cuối cùng mới cười cười nói

'Thôi chơi tiếp đi ha'

"Trời tối rồi không chơi nữa, chúng ta về thôi" Taehyun lấy khăn lau mặt, ôm bóng chạy ra ngoài.

'À...à Taehyun này, cuộc thi hôm trước đó'

Beomgyu lấy điện thoại ra. Trên màn hình là email của công ty tuyển giọng viết đầy trân trọng và vui vẻ.

"Trúng tuyển rồi...trúng rồi hả?" Taehyun mở to mắt, Beomgyu bên cạnh gật gật đầu. Lòng hắn như có sóng gợn qua, hắn vịn vịn vỗ vai Beomgyu. Hắn ngạc nhiên và tự hào. Beomgyu của hắn đã phần nào chạm đến ước mơ của bản thân. Taehyun vui vẻ thấy rõ, Beomgyu nói tiếp.

'Họ mời tớ trở thành thực tập sinh'

Beomgyu hít một hơi thật sâu, mạnh dạn tuyên bố

'Đợi ra trường, tớ sẽ cùng họ xây dựng đam mê của tớ. Cậu thấy thế nào?'

Taehyun lẳng lặng lắng nghe người bên cạnh, Beomgyu nhìn hắn là bạn cùng tuổi, nhưng dưới góc nhìn của kẻ trăm tuổi như hắn, Beomgyu đã đi đến khoảng thời gian hoa lệ của đời người. Là lúc bước đi trên con đường mình chọn.

"Tớ ủng hộ cậu" Taehyun thấy thật đáng mừng. Đời người đáng sống biết bao nếu thực hiện được ước mơ của mình chứ. Hắn đã từng thấy qua đau khổ của cuộc đời, có nhiều người đã chết, nhưng vòng xoáy cuộc đời bắt họ không được cho người khác biết họ đã chết. Họ chết dần chết mòn từ trái tim, tinh thần, chỉ vì một bước chân đặt sai con đường. Chỉ cần Beomgyu sống trọn vẹn chữ sống, hắn đã được an ủi.

Beomgyu ngây ngốc cười cười, cậu ấp úng:

'Còn cậu thì...'

"Sao?"

'Sau này cậu sẽ làm gì?'

Taehyun nghĩ tới khoảng thời gian tiếp theo của hắn. Hắn chưa biết mình sẽ trở thành ai, thích làm gì và làm được gì.

Hắn ậm ừ nói bừa cái suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu hắn.

"Làm vận động viên haha"

Taehyun vừa nói vừa giỡn, thật ra với khả năng của hắn bây giờ mà nói, không có nghề nào mà quá khó đến không thể thành công. Vận động viên? Vô vị, nhưng khi hắn bắt gặp nụ cười xinh đẹp trên môi Beomgyu. Hắn thấy vận động viên đúng là một nghề đáng theo.

'Được được. Cậu rất hợp làm vận động viên. Tớ thích nhìn cậu chơi thể thao lắm đó, biết không hả?' Beomgyu hớn hở nói, thật giống đứa trẻ đang kể về món kẹo ngọt mới được nếm.

"Biết"

Đến câu nói này, tim Beomgyu không chịu được mà đập loạn một nhịp. Taehyun không bao giờ trả lời như vậy cả, hỏi gài như vậy hắn thừa biết cơ mà. Taehyun khi xưa sẽ tìm cách chối chối rút rút, còn nếu cọc cằn hơn, thẳng thừng nói 'Không'. Beomgyu thấy mọi thứ khác quá. Taehyun chẳng lẽ, chẳng lẽ cảm động rồi sao?

Nhưng cậu đã làm gì cho người ta biết đâu.

Bài hát lúc đó cậu dành tặng cho người ta. Người ta còn không kịp nghe.

Cậu muốn cho người ta nghe quá đi.

Thấy Beomgyu đơ người, Taehyun khều vào vai. Hắn vòng lên trước mắt đối mắt với Beomgyu. Mặt của Beomgyu đã đỏ lên như trái cà chua rồi. Cậu ngại quá quay đi chỗ khác, gấp rút đi vội để Taehyun cách một khoảng xa. Hắn ôm trái bóng vào lòng chạy vụt lên, Beomgyu chạy sao cho thoát với khả năng tốc biến này chứ?

Taehyun đi bên cạnh đến lúc về tới cửa nhà, hắn không chờ đợi gì mà lao thẳng vào nhà ngồi trên chiếc sofa êm ái. Tiếng tách của lon coca trên tay Beomgyu đưa đến cho Taehyun.

"Mới ốm xong không nên uống coca, để tớ uống cho" Taehyun hưởng thụ nói.

Beomgyu thật muốn khẳng định đây là nhà của cậu - Choi Beomgyu!

Taehyun quá quen với kết cấu ngôi nhà, tự nhiên như nhà mình, Beomgyu cũng không thấy khó chịu gì ngược lại còn cảm thấy vô cùng gắn kết với người kia. Hai dòng suy nghĩ trong cậu lại nổi lên. Ngày chết trong tâm đó Beomgyu đã muốn dẹp cái suy nghĩ tiến tới với Taehyun, nhưng nó lại cứ âm ỉ không thôi. Nhất là bây giờ, Taehyun có vẻ đã mở lòng rồi thì phải.

Beomgyu vừa muốn có câu trả lời vừa muốn đó mãi là dấu chấm hỏi giữa hai người.

Cậu nhìn sang phía sofa, chiếc áo cộc tay của Taehyun xộc xệch lên ít nhiều vô tình làm lộ vài đường ngang chéo đáng sợ. Là... sẹo? Taehyun liếc mắt sang thấy Beomgyu đứng nhìn chằm chằm vào lưng mình. Hắn chỉnh lại áo, ngồi thẳng lưng Beomgyu hiểu rõ ràng là đang giấu cậu.

Beomgyu lẻn ra phía sau chỗ ngồi của hắn, công khai dò xét. Thấy cậu nhìn tới đâu hắn lại xoay người theo hướng ấy, đến khi Beomgyu hết chịu nổi:

'Lưng cậu bị gì mà giấu!'

Nói xong cậu kéo áo hắn lệch sang một bên. Thấy rồi, đúng là sẹo. Những vết sẹo ngang chéo cứa ngang qua, có cái dài bằng cả ngón tay út. Tay của cậu lỡ đè trúng một vết, Taehyun giật mình, những vết sẹo có cái vẫn còn đau.

"Không sao đâu" Taehyun cười cười cho qua, nhưng Beomgyu lúc này cảm nhận trái tim mình cùng lúc bị trăm mũi dao lướt qua lạnh ngắt. 

Thật không hiểu, vết thương như thế này chỉ có thể do vật sắt nhọn làm ra. Cậu thật sự không cười nổi, vết thương vẫn còn đau, nhưng không cho ai biết. Tấm lưng như mới bị đem đi tra tấn, đến lúc lên sẹo hết thảy, cũng không định nói cho cậu biết. Beomgyu rút tay lại, đi đến tủ thuốc lấy kem bôi sẹo ra bôi cho Taehyun. Hắn thở một hơi dài, không thể phụ lòng Beomgyu nữa. Hắn cởi áo thể thao ra, lộ thân hình săn chắc thương tích. Từ ngày hôm đó, hắn quay cuồng với những người thân yêu, chẳng còn hơi sức quan tâm mình. Đến lúc hắn muốn để tâm, vết thương đều kết mài, lên da hết. Beomgyu cầm thuốc đi đến phía sau, nhắc nhở hắn ráng nhịn.

Thuốc bôi lên những vết thương ấy, dù không phải cơ thể của mình nhưng Beomgyu lại cảm thấy buồn rười rượi. Đặt tay lên từng vết sẹo, cậu không thể tưởng tượng ra được đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Liệu lúc đó hắn có đau không? Làm sao hắn chịu nổi? Làm sao hắn có thể bỏ bê bản thân như vậy?

'Taehyun' Beomgyu buông hai chữ

'Tại sao lại có nhiều như vậy?'

Taehyun im lặng, chỉ lắc đầu.

'Dù gì cũng còn biết đau, đừng như vậy nữa. Còn gì là cơ thể đâu' giọng Beomgyu khàn khàn, vừa giận vừa thương. Hắn ngồi trên ghế không nói gì, nhưng hắn hiểu. Chỉ cần đổi được cho Beomgyu cái gì hắn không tiếc, nếu Beomgyu thương tích đầy mình như hắn, Beomgyu của hắn chắc sợ máu lắm, sợ đau lắm. Cứ để hắn chịu, hắn chịu đau giỏi lại không sợ máu. Hắn vốn dĩ đã không hoàn hảo thì dăm ba vết sẹo này cũng chỉ là trò làm dấu cho bản thân hắn mà thôi.

loading...