Taegyu Brother 14

Taehyun tỉnh dậy vào sáng hôm sau tại nhà, thư kí của thẩm phán Kang đã đưa anh về, còn ông thì vẫn ở lại bệnh viện để làm thủ tục nhập viện cho em, đồng thời chuyển Beomgyu đến phòng hồi sức loại tốt nhất vì không muốn chạm mặt với mẹ con nhà Choi Yeonhan. Mẹ của anh cũng đã vào đó vào sáng nay, sau khi đưa cho Kazuha và Kai chìa khóa nhà, đồng thời chỉ cho cô biết phòng cho khách mà Beomgyu đã dọn nằm ở đâu. Kai cũng ngủ lại ở nhà của Taehyun vì đã quá giờ về ký túc xá ở Yonsei, cậu ngủ ở phòng của Taehyun, còn anh thì sang phòng của Beomgyu ngủ.

Mùi hương từ chăn và gối của Beomgyu rất thơm. Một mùi hoa sen trắng dìu dịu tỏa khắp căn phòng. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng của em vì lúc nào Beomgyu cũng thức dậy sớm hơn anh, sau đó chính em tới phòng của anh để gọi anh dậy; vì thế mà Taehyun chưa từng vào phòng của em lần nào. Phòng của Beomgyu được bài trí khá đơn giản, một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế học tập, kệ sách, tự quần áo cùng với rèm cửa sổ đều theo tông màu trắng kem và nhiều chậu cây đặt ở khắp nơi. Có vẻ như Beomgyu cũng thích hoa thạch thảo như anh, vì em có trồng một chậu thạch thảo ở đây. Taehyun ngồi nhìn chậu hoa một lúc lâu, anh nhận ra rằng có một vài cây đã bị nhổ đi và thay vào bằng những hạt giống mới, nhưng cái cây chỉ vừa mới nhú được tầm vài ngày, vừa bằng đúng một bó hoa nhỏ.

Taehyun mỉm cười, hóa ra hoa mà em tặng anh vào hôm anh trở về chính là do tự trồng trong phòng.

Anh tưới một ít nước lên chậu hoa, sau đó chuẩn bị một ít vật dụng để vào thăm em. Nhưng Kazuha vẫn còn đang ở đây, và anh thì lại không muốn lại bỏ cô một mình để giải quyết công việc cá nhân nữa khi mà lý do cô đến đây chính là nhờ Taehyun dẫn đi tham quan Seoul. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định sẽ để Kai hoặc Yeonjun làm việc này. Nhưng khi anh chưa kịp làm điều đó thì bên ngoài Kazuha đã gõ cửa:

- Kang ơi, anh dậy chưa? Em đã hẹn được người đưa em đi rồi nên anh cứ vào với bé nhà anh đi nhé, tôi em sẽ vào đó với em ấy!

Taehyun mở cửa ra, trước mặt anh là Kazuha vừa mới thay một bộ trang phục dùng để đi chơi, mái tóc cũng đã chải chuốt gọn gàng lại, không như hôm qua chỉ buộc tạm để sẵn sàng lao vào đánh nhau với mẹ của Yeonhan. Nếu Kai không khuyên bảo và thẩm phán Kang không đến kịp thời thì Kazuha chắc sẽ quên mình không phải người nhà của nạn nhận mà cùng Kang Taehyun đánh người đàn bà kia rồi.

- Ai đưa em đi, em có người quen ở đây à? - Taehyun cất tiếng hỏi khi thấy Kazuha đang nhắn tin với một ai đó, trên tay cô còn cầm sẵn quyển sổ ghi chú những địa điểm muốn đến.

- Yunjin bảo chị ấy sẽ dẫn em đi, chị ấy mới về Hàn vào đêm qua!

- À ra là Huh Yunjin!

Taehyun cảm thấy có chút rùng mình khi nhắc đến người yêu của Kazuha, vì anh từng bị Yunjin nhìn với ánh mắt không được thân thiện cho lắm vào lần đầu gặp gỡ. Sợ rằng lần này về Hàn nghe tin bạn gái của mình vừa gặp một vụ hỗn loạn như thế, Yunjin sẽ càng có ấn tượng xấu về anh hơn. Kai cũng vừa tỉnh dậy, cậu nhắn tin cho giảng viên xin nghỉ một tuần liền; giảng viên cũng nhanh chóng đồng ý, vì Kai vốn được tín nhiệm cao, lại là thủ khoa theo dạng con nhà người ta, có nghỉ cả tháng cũng vẫn theo kịp kiến thức của bạn học, nên mỗi lẫn cậu xin nghỉ thì giảng viên nào cũng đồng ý cả. Cậu nghĩ rằng mình cần phải làm rõ quá khứ của Soobin và giúp Taehyun giải quyết việc của Beomgyu, sau đó mới có thể an tâm mà đi học tiếp được.

Cùng lúc đó, Kazuha đang được Taehyun tiễn ra cửa, cô bảo mình sẽ tự bắt taxi đi đến một khách sạn ở gần đây, nơi mà Yunjin sẽ ở lại trong thời gian ở Hàn.

- Em có nấu sẵn đồ ăn, anh Huening chắc ăn được đồ Âu đúng không, em có nấu cho cả hai người rồi đó!

- Cảm ơn em, chắc là Kai ăn được thôi, cậu ta là con lai mà! Em đi chơi vui vẻ!

- Tối em sẽ ghé thăm bé ấy một tí, dù gì cũng phải cảm ơn bé đã dọn phòng cho em nữa. Em đi đây!

Kazuha tạm biệt Taehyun vừa kịp lúc taxi đến đón. Tiễn cô đi rồi anh mới cảm thấy đói bụng, dù gì từ trưa hôm qua đã chẳng ăn gì. Chắc là anh sẽ ăn một ít, sau đó tới bệnh viện thăm em cùng với Kai.

Có điều trước đó, anh cần làm rõ một việc.

Một bức ảnh chụp Beomgyu khi còn ở cô nhi viện vừa được vị sơ già hôm trước gửi cho anh với dòng tin nhắn: "Ta vẫn chưa tìm được bức thư đó, nhưng mà cháu xem tấm ảnh này đi nhé!" Khi anh quay lại vào nhà, Taehyun đang thấy Kai đứng ở bàn ăn, anh mời cậu ngồi xuống cùng mình. Nhưng khi vừa ngồi xuống ghế, Kai lại nghiêm túc nhìn Taehyun, sau đó một lúc mới cất tiếng.

- Tớ có điều này muốn nói với cậu...

-----

Beomgyu vừa tỉnh lại từ vài tiếng trước, nhưng em chỉ ngồi yên một chỗ và không chịu nói gì cả. Dù là Taehyun và Kai đã nhiều lần muốn bắt chuyện với em. Em thậm chí còn không ngước mặt lên nhìn cả hai, mà chỉ cúi đầu nhìn vào quyển sách mà Taehyun vừa mới đem đến. Có điều Taehyun biết thừa là em chẳng đọc gì cả, vì con ngươi của em không hề di chuyển, mà chỉ có mắt em đảo qua theo dòng chữ. Đó lại là một quyển sách in ngược theo kiểu Nhật, nhưng em lại đảo mắt theo kiểu thông thường.

Kai bảo rằng đây là một phép thử để cho biết xem em có đang muốn bắt chuyện hay không, và đó là lí do mà cả hai cũng chẳng dám lên tiếng với em, họ nghĩ rằng em cần thời gian để bình tĩnh lại. Thời gian đã trôi qua khá lâu, tới tận bữa trưa, em vẫn chẳng nói gì cả, còn bàn tay em thì lật tới gần nửa quyển sách. Taehyun không muốn em im lặng nữa, vì anh không thể để em nhịn bữa ăn này được, em cần phải bồi bổ để có lại sức khỏe. Anh đi đến giường của Beomgyu và đưa tay ôm lấy khuôn mặt em, nâng nó lên và nhìn thẳng vào đôi mắt của em.

Taehyun đau xót nhận ra rằng đôi mắt to tròn xinh đẹp của em giờ chỉ chứa toàn sự đau buồn, và cả nỗi sợ hãi.

- Mình đi ăn gì nha, em muốn ăn gì anh mua. - Taehyun nhẹ nhàng hết mức với em, anh lấy ngón cái xoa nhẹ quanh viền mắt của em, đôi mắt vì nhiều đêm thức trắng do những cơn ác mộng.

Beomgyu im lặng, em lắc đầu, ý bảo không muốn ăn.

- Em phải ăn mới có sức chứ Beomgyu! Nha, mình ăn cái gì đó nha, em muốn ăn cháo hay canh?

Beomgyu lại lắc đầu một lần nữa, lần này em lên tiếng, và cái lắc đầu cũng mạnh hơn.

- Em không muốn ăn!

Taehyun thở dài, anh xoa đầu em, và cố gắng hỏi em lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

- Ngoan, nghe lời anh, mình đi ăn cái gì đó đi...

Rồi như chợt nhớ ra rằng Beomgyu có thói quen nghĩ cho người khác, Taehyun lại giả vờ xoa bụng mình, trước đó còn đánh mắt sang Kai một cái.

- Đi nha, anh hai đói bụng lắm, em đi ăn với anh... cả Kai nữa!

Huening Kai ngay lập tức giả vờ kêu đói:

- A đúng rồi, anh cũng đói lắm, Beomgyu đi ăn với bọn anh đi!

Lần này Beomgyu không thể từ chối được nữa, em không thích vì em mà người khác phải chịu đói như thế, nên đành chấp thuận theo cả hai đi xuống căn tin tầng trệt để ăn. Đáng lẽ Taehyun có thể đem đồ ăn lên cho em, nhưng anh muốn đưa Beomgyu đi để sẵn tiện đi dạo một tí, phần vì anh cũng không yên tâm khi để em lại, nhưng nếu một mình xuống lấy đồ ăn cho cả ba thì không tiện, mà nhờ điều dưỡng thì lại càng khó vì đang trong thời điểm quá tải của bệnh viện.Khi nhìn thấy cái gật đầu và nghe tiếng "vâng" nhỏ xíu của em, Taehyun đã vui đến mức như thể mình vừa được nhận thưởng, anh liền gấp lại quyển sách em đang cầm trên tay, sau đó nhẹ nhàng gỡ chăn, lấy áo khoác mặc vào cho em, cẩn thận đội cho em một cái nón, sau đó bế em lên.

Beomgyu quàng tay ôm lấy cổ anh, dù rất ngại khi được anh bế đi, nhưng hiện tại cổ chân em cũng bị thương, không thể tự đi được.

Khi bế em trên tay, Taehyun nhận ra em ốm, rất ốm, cả cơ thể cao hơn mét bảy chỉ nặng tầm năm mươi cân, anh còn cảm nhận được em đang run như thế nào khi được bế lên, nhưng không phải run do ngại hay sợ, mà là run do suy nhược cơ thể. Cảm giác này anh từng trải qua khi thức gần một tuần lễ để làm đồ án, sau đó hai chân đã run đến mức không thể đứng nổi để thuyết trình. Tình trạng hiện tại của Beomgyu chính là như thế, là suy nhược đến mức run rẩy. Điều này càng khiến Taehyun cảm thấy xót thêm cho em, anh chỉ còn ở lại Hàn Quốc mười tám ngày nữa, và trong khoảng thời gian đó, song song với việc tìm hiểu về quá khứ của em, anh nghĩ mình cũng nên có nghĩa vụ bồi dưỡng thêm cho em, tạo cho Beomgyu một thói quen ăn uống lành mạnh, như thế anh mới yên tâm về Pháp được. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt của Beomgyu, tự hỏi rằng từ khi nào mà anh lại có cảm giác muốn yêu thương và chăm sóc cho một người khác đến như thế. Hay chỉ đơn giản vì đây là "em trai nuôi" của anh, nên anh mới muốn thể hiện ra mình là một người anh trai tốt, một người anh trai luôn biết cách nâng niu em trai mình?

Taehyun không rõ, anh không thể biết rõ suy nghĩ của bản thân, dù trước giờ anh luôn là người lý trí.

Nhưng như Huening Kai đã nói từ trước, Taehyun không giống cậu và cách mà anh thể hiện tình cảm của mình cho Beomgyu, nó cũng không giống như cách Kai thể hiện tình cảm gia đình với Hiyyih.

-----

"Tớ có điều này muốn nói với cậu, cậu nghe cho rõ rồi trả lời tớ!"

"Cậu nói đi, tớ đang nghe!"

"Cậu... có nghĩ là cậu đang yêu em ấy không? Cậu có nghĩ là cậu đang yêu Beomgyu không, Taehyun?"

loading...