13

"Là tại vì anh kém cỏi quá đấy, Choi Yeonjun!"

-----

Khi được đưa ra khỏi nhà kho cũ gần vườn hoa của trường, Beomgyu đã trong tình trạng gần như là nguy kịch. Khuôn mặt em tím tái nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt như là chút gió thoảng qua khe cửa sổ, các đầu ngón tay rách toác, tứa máu vì Beomgyu đã liên tục cào xới đất dưới nền sau khi nhận ra mình không thể thoát bằng lối cửa. Quần áo và tóc của em dính bùn đất, áo đồng phục bị cởi ra vì nóng, để lộ ra tấm lưng trần có mấy vết sẹo to nhỏ khác nhau, vài vết thì đã lâu, chỉ còn bé tí như đầu ngón tay; nhưng cũng có vài vết mới vấn còn đọng chút màu, xung quanh miệng vết thương còn có cả vết bỏng; nhìn qua cũng biết đâu mà có.

Chỉ có thể là do Yeonhan vừa nãy đã dùng lưỡi dao mỏng rọc giấy hơ qua lửa để rạch lên, sau đó lại để mặc em quằn quại trong cơn đau mà lôi Beomgyu ra sau trường, ném thẳng em vào nhà kho. Khi đó lớp học đang vào giờ ra chơi, tất cả bạn học của em đều thấy cảnh tượng này, nhưng lại không một ai đứng lên can ngăn. Vì đơn giản đây không phải việc của họ.

- Nếu như Yeonhan tức giận và đánh bọn tôi thì sao chứ?

- Nhà cậu ta nhiều tiền lắm, lỡ như chọc giận Yeonhan rồi cậu ta đánh cả tôi thì sao?

- Cậu ta đã dọa tôi đó, nếu tôi vào can ngăn thì có khi là bây giờ cũng như Kang Beomgyu rồi hay không?

Từng lời biện hộ của bọn chúng khiến Taehyun chỉ muốn đấm hết từng đứa một. Rốt cuộc thì cái ngôi trường này đã đào tạo như thế nào vậy chứ. Bố mẹ của Taehyun cho em vào học ở ngôi trường này vì thời điểm đó, Huening Kai đang là hội trưởng Hội học sinh trường, trong thời gian cậu làm hội trưởng, không có bất kỳ một vụ bạo lực học đường nào được ghi nhận, ngôi trường còn được nhận sao ưu tú của quận. Bây giờ thì sao, sau khi Kai rời trường chưa đến một năm, ngôi trường này đã trở thành một mớ hỗn độn gì vậy chứ?

Nhưng điều khiến Kai và Kazuha càng phẫn nộ hơn chính là việc một nhóm học sinh khác đã đổ lỗi ngược lại cho em:

- Nếu Beomgyu không làm gì thì tại sao lại bị Yeonhan đánh chứ? Cả lớp chẳng ai bị như vậy cả!

Học sinh nữ thốt ra câu nói đó đã bị Kazuha lườm đến phát sợ. Cũng may mắn là khi đó Taehyun đang ở bệnh viện, chứ nếu không thì đã có thêm một vụ xô xát nữa xảy ra. Taehyun vốn thể lực chỉ ở mức trung bình khá, lại càng không có võ nhưng chỉ trong hôm nay anh đã đánh đến tận bốn người.

Một trong số đó phải nhập viện ngay sau khi trở về nhà sau gần hai giờ do có chuyển biến xấu: Choi Yeonhan, một bên xương sườn đã bị Taehyun đạp khi nãy gây ảnh hưởng nhẹ đến vùng bụng và phổi, phải nhập viện.

Điều này chỉ khiến Taehyun cảm thấy hả hê. Trong khi mẹ của nó thì đang làm loạn ở bệnh viện, bà ta đòi lao vào đánh Taehyun cho bằng được, và chửi rủa anh bằng những câu từ khó nghe. Tất nhiên là không thể thiếu những câu biện hộ quen thuộc:

- Chỉ là trẻ con chơi đùa với nhau, tại sao mày lại đánh thằng nhỏ ra như thế hả? Bố mẹ mày có dạy mày không đấy? Đứa con tội nghiệp của tao!

Taehyun nhịn, một phần vì đây là bệnh viện và Beomgyu vẫn đang còn trong phòng cấp cứu, phần vì tay trái anh đang bị Kazuha giữ lại, còn tay phải thì đang bị cầm chặt bởi Kai. Tình thế này thì buộc anh phải nhịn, dù rằng rất muốn tự mình đấm vào mồm bà ta thêm nhiều phát nữa.

Thở dài một hơi, Taehyun nhìn bà ta đang làm loạn dưới sàn hành lang chờ. Tiếng động của bà ta làm anh cảm thấy khó chịu và muốn lao đến, anh đã thử đưa chân ra nhưng ngay lập tức bị Kai cản lại, vậy là phải chịu đựng những tiếng gào của bà ta.

- Điếc cả tai, đây là bệnh viện đấy, bà đứng lên đi chứ!

Người đàn bà đó vẫn không chịu im miệng, vẫn liên tục to tiếng với Taehyun cho đến khi có cảnh sát và người của tòa án tới. Lúc này, bà ta lại chuyển sang ăn vạ cảnh sát.

- Chú cảnh sát, chú bắt thằng này đi. Thằng điên này đã đánh con trai tôi đấy, nó đánh thằng bé đến nhập viện đấy, mấy người phải đòi lại công bằng cho con tôi!

Lần này thì Kai bỏ tay ra, Kazuha theo thế mà cũng không còn giữ Taehyun nữa, bởi trước mắt họ không chỉ có cảnh sát và nhân viên tòa án quận mà còn có cả thẩm phán trưởng Kang của tòa án trung ương Hàn Quốc - không ai khác chính là bố của Taehyun và là người bố nuôi đáng kính của Beomgyu.

Chưa kịp để cảnh sát nói gì với bà ta, thẩm phán Kang đã ngay lập tức chắn trước mặt bà. Ông ngồi xổm xuống sàn, bàn tay phải nắm lấy cổ áo của bà ta, giọng nói đầy sự tức giận nhưng vẫn kiểm soát để không phải nói ra những lời khó nghe ở nơi công cộng:

- Câm cái miệng của bà vào, trước khi tôi cho con trai bà vào tù đấy!

Bà ta nghệch mặt ra, hai mắt hoảng sợ nhìn ông, vẫn chưa biết được người ở trước mặt mình đang có mặt trong danh sách đề cử chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp tiếp theo của Đại Hàn, là bố nuôi của người vừa bị con trai bà đánh đến nhập viện. Bà ta thoáng khựng lại vài phút rồi lại ngay lập tức gào to lên một lần nữa:

- Rõ ràng là thằng điên đó đánh con trai tôi mà, ông là ai mà đòi cho thằng bé vào tù chứ? Ông là cái thá gì? Là cha của thằng nhóc kia à?

Sau đó bà ta đứng dậy, chỉ một tay vào mặt thẩm phán Kang, miệng liên tục nói tiếp những lời khó nghe:

- Ông có biết tôi là ai không hả? Chồng tôi là thị trưởng Choi đấy, ông nghĩ mình có tư cách gì để lên mặt ở đây hả, ông có biết con trai tôi là nhân tài của Đại Hàn hay không?

Taehyun không thể chịu đựng hơn được nữa, anh muốn chạy đến bịt miệng bà, nhưng lần này thẩm phán Kang đã nhanh hơn, cho bà ta một cú tát vào mặt.

Chát.

- Bình thường tôi không đánh phụ nữ! - Ông rút từ trong túi ra tấm danh thiếp màu đen, có con dấu của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc - Nhưng loại người như bà khiến tôi cảm thấy ghét lắm. Bà hỏi tôi là ai đúng không? Đây, nhìn cho kỹ vào, thẩm phán Tòa án trung ương thủ đô Seoul, cho hỏi tôi đã có đủ tư cách để lên mặt được chưa thưa bà.

Nói rồi đưa ra tấm danh thiếp ra cho bà ta nhìn.

- Đứa bé tên Kang Beomgyu đang nằm trong phòng cấp cứu kia là con trai tôi, cả đứa trẻ đằng kia cũng vậy. Không biết thị trưởng Choi dạy dỗ thế nào mà cả vợ và con đều không biết điều thế?

Người đàn bà câm nín không dám nói gì. Lúc này, một bác sĩ thông báo Yeonhan đã được cấp cứu xong, bà ta ngay lập tức chạy vào phòng bệnh của con trai mình, còn không quên lườm Taehyun một cái. Thẩm phán Kang đúng là trước giờ chưa từng đánh phụ nữ, nhưng lần này ông đã được vợ mình cho phép, và cái tát đó là của vợ gửi ông ban nãy, sau khi được Taehyun thông báo chi tiết về việc này: "Nếu gặp mẹ con nhà đó, mình cho em gửi hai mẹ con nó mỗi người một cái tát!"

Cũng còn may mắn cho người đàn bà này khi mà nếu gặp luật sư Kang, bà ta chắc hẳn không chỉ đơn giản nhận một cái tát mà có thể bây giờ cả mái tóc cũng sẽ bị cắt bỏ đi hết rồi. Vì vợ ông, mẹ của Taehyun vốn là người nóng tính và rất hay đánh nhau khi còn trẻ, còn ông thì lại là người điềm tĩnh. Điềm tĩnh và nóng tính, cả hai tính cách trái ngược đó lại không hẹn mà cùng có mặt trong con người của Taehyun.

Taehyun khi thấy bố đến, anh có chút mừng rỡ nhưng cũng có chút lo sợ vì dù đúng dù sai gì anh cũng đã đánh người đến nhập viện, vì thế cũng bị cho là có tội. Taehyun sợ rằng anh sẽ bị bố trách phạt. Anh còn có nguy cơ bị xử phạt theo pháp luật và có thể không về Pháp được nếu việc này bị truy cứu vì anh cũng đã mười chín tuổi. Nhưng có vẻ như anh đã lo lắng một cách dư thừa. Theo lời từ thẩm phán Kang, việc này sẽ được giải quyết nội bộ. Ông sẽ sử dụng việc thị trường Choi đang tranh cử, sau đó căn cứ vào việc Beomgyu bị Yeonhan đánh và nhốt ở nhà kho, điều này chính miệng của Yeonhan thừa nhận, còn bị ghi hình lại toàn bộ bằng camera trong phòng của hiệu trường. Bấy nhiêu thôi cũng đã giúp Taehyun không bị truy tố mà ngược lại còn phải khiến thị trưởng Choi phải về mà dạy lại đứa con trai thông minh nhưng xấc xược này của mình.

Nhưng cho dù có bị truy cứu như thế nào đi chăng nữa thì việc của Taehyun vẫn sẽ được xã hội chấp nhận, thậm chí còn được dư luận khen ngợi vì là "Sinh viên tiêu biểu của Hàn Quốc vì bảo vệ em trai mình mà đánh người khác". Nếu không thể tiếp tục học ở Pháp, thì vẫn có thể về Hàn Quốc học tiếp, hoặc là bất kỳ nơi nào mà Taehyun muốn. Sau cùng chỉ có gia đình của Choi Yeonhan chịu thiệt thòi mà thôi.

- Chừng nào bố mẹ còn ở đây, không ai được phép làm hại đến hai đứa!

Thẩm phán Kang vỗ vai Taehyun, làm cho anh có một cảm giác an toàn. Anh gật đầu nghe theo bố, im lặng ngồi chờ ở hành lang. Beomgyu đã vào phòng cấp cứu được gần hai giờ, khi được đưa ra khỏi nhà kho, em thậm chí còn không thở nổi, đến mức Taehyun đã phải hô hấp nhân tạo cho em. Lúc đó quá hỗn loạn nên anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà làm việc đó ngay lập tức, trong lòng chỉ còn tồn tại một cảm giác lo sợ, bất an đến cùng cực, liên tục cầu nguyện cho em. Bây giờ sau khi bình tĩnh trở lại, Taehyun bắt đầu nghĩ đến cảm giác khi chạm môi ban nãy với em. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào mà thường ngày anh hay chú ý đến vừa nãy lại tím tái, khô nứt nẻ, rướm cả máu. Taehyun đưa tay chạm lên môi mình, anh đang nhớ lại cảm giác khi nãy, khi đôi môi anh chạm lên môi Beomgyu, cảm giác vừa lạ lẫm nhưng lại cũng vừa quen thuộc.

Anh nhận ra hình như mình đã từng có cảm giác như thế trước đây, nhưng lại không nhớ ra đó là gì, là lúc nào, và xảy ra ở đâu; bởi Taehyun chưa từng hẹn hò, và anh cũng chưa từng hôn ai bao giờ. Nếu chạm môi có thể xem là một nụ hôn, thì việc hô hấp nhân tạo cho em chính là nụ hôn đầu của Taehyun.

Cảm giác lúc đó khi nhớ lại, Taehyun cảm thấy nó thực sự rất ấm áp. Một cảm giác ấm áp gấp gáp, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa hỗn loạn, vội vã. Anh không thể so sánh nó với việc hôn một người yêu nhưng Taehyun có thể hình dung ra được nó gần giống với nụ hôn vội trong lúc cảm xúc dồn dập theo lời miêu tả trước đó của Kazuha mà anh được cô kể nghe về lần đầu hôn Huh Yunjin: "Cảm giác vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng nhưng lại cũng vừa gấp gáp, vội vã; em nghĩ đó là khi cảm xúc đến một cách dồn dập!"

À, giờ thì Taehyun nhớ ra rồi, hóa ra anh biết đến cảm giác đó là do Kazuha kể cho anh biết, nên anh mới có cảm giác quen thuộc với nó. Chứ không phải là vì anh đã từng trải qua vì anh chưa hẹn hò với bất kỳ ai.

Vì Beomgyu là nụ hôn đầu của anh.

"Hóa ra đó là cảm giác của Nakamura, không phải là của mình!" - Taehyun thở dài, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi mình vẫn chưa hôn một ai ngoài em.

Mi mắt nặng trĩu, Taehyun muốn ngủ, anh gục lên vai của bố mình ngồi bên cạnh. Thẩm phán Kang ngồi yên để con trai mình ngủ, ông nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh, chỉnh lại tư thế một chút để anh có thể dễ ngủ hơn. Tầm gần nửa giờ sau đó nữa, đèn phòng cấp cứu của Beomgyu tắt đi. Khi bác sĩ bước ra, thẩm phán Kang ra hiệu cho ông nói nhỏ lại vì Taehyun hiện đang ngủ. Vị bác sĩ gật đầu, gỡ khẩu trang ra, thông báo rằng em đã ổn, hiện chỉ còn đang hôn mê.

- Mọi người có thể vào thăm vào sáng mai!

loading...

Danh sách chương: