43. Tình cũ không hẹn mà gặp.

"Won Jeong, anh có nhớ ra không?"

"Won Jeong?"

"Vâng, là em. Anh nhớ ra rồi sao?" Ả cười thầm trong lòng.

"Không." Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu trước cô gái nọ, người này hắn từng gặp qua rồi sao?

"Vậy anh vẫn còn nhớ cô gái thắt bím tóc hai bên năm xưa chờ anh tan trường mỗi ngày chứ?" Jeong hoài niệm quá khứ, bản thân trong mấy chục năm nay cứ mang một tâm trạng day dứt không nguôi.

"..."

Kim Taehyung lục lọi trong trí nhớ, Won Jeong? Cô gái thắt bím hai bên? Ánh mắt liền mang nhiều cảm xúc khó đoán, quá khứ thời cấp 3 chợt lóe lên trong đầu.

Phải rồi, người yêu cũ.

"Thì sao? Cô nhắc lại làm gì?" Liếc nhẹ mắt sang Jungkook vẫn còn đang đứng đơ ra, Kim Taehyung liền nhíu mày không vui, quá khứ xin hãy để nó ngủ yên.

"Em..."

"Lúc ấy, tuổi trẻ còn bồng bột, suy nghĩ chưa chín chắn. Em thật sự không có ý gì đâu, chỉ mong anh có thể tha thứ những lỗi lầm của em ngày xưa. Nó dằn vặt em suốt bao năm qua rồi." Won Jeong gượng cười, cô không có suy nghĩ gì sâu xa cả, chỉ đơn giản nói với hắn một câu xin lỗi mà bản thân cô trước kia chưa thể làm được.

Cấp 3, nơi bắt đầu cho những mối tình đẹp. Độ tuổi trong sáng, non dại để yêu đương. Cũng không tránh khỏi những sai lầm, những cảm xúc nhất thời cảm nắng mà nỡ làm tổn thương đối phương. Kim Taehyung và Won Jeong cũng vậy. Won Jeong suy nghĩ rất đơn giản, tình cảm là thứ khó nói, bản thân cô không ngờ có một ngày lại có thể chạy theo con tim chứ không nghe theo lí trí. Để rồi ngu ngốc bỏ lỡ một mối tình kết thúc trong chóng vánh.

Những năm trở lại đây, như có thế lực gì đó thôi thúc, Won Jeong trong một phút giây về thăm trường cũ, vô tình thấy hồ sơ, hình ảnh của người nào đó vẫn còn lưu lại ở nơi này nó bỗng dưng khiến Jeong bất chợt nhớ đến mối tình năm cấp ba ấy, bởi đó cũng chính là lần đầu tiên cô theo đuổi một người, thích một người, cái thời mà được coi là khoảng thời gian đẹp nhất. Chính vì như thế kể từ khi bước ra khỏi ngôi trường đó, cô không hiểu sao mà đầu óc lại bắt đầu ngày đêm suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

Cô nhận thấy bản thân mình hoàn toàn sai, cái sai lớn nhất là cô đã phản bội người kia. Tưởng chừng như có thể dễ dàng quên ngay, nhưng cô đã lầm. Jeong lại vô tình thấy Kim Taehyung trên những mặt báo, tiếp sau đó cô theo dõi hắn trên các trang mạng xã hội. Được biết, hắn đang rất thành công, điều này cô chắc chắn sẽ xảy ra, bởi vì hắn rất giỏi cơ mà? Ông trời hình như đang cho cô một cơ hội, nên mới vô tình gặp được Kim Taehyung ngày hôm nay.

"Tôi không còn để tâm tới nó nữa đâu. Cô cũng đừng tự trách bản thân mình. Tuổi trẻ, ai chẳng có lúc mắc sai lầm." Khuôn mặt bây giờ mới kịp giãn ra, khúc mắc năm ấy cũng coi như được giải tỏa.

"Cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta vẫn làm bạn được chứ?" Won Jeong mỉm cười, một lời đề nghị hình như quá cao rồi thì phải?

"Để hỏi bé nhà tôi đã." Taehyung đánh mắt sang Jungkook, cậu hiện tại vẫn đang tiếp thu mớ thông tin vừa rồi.

"Bé nhà anh? Người yêu sao? Người ấy cũng có mặt ở đây hả?" Jeong ngỡ ngàng, không phải cảm giác khó chịu hay ghen tức, chỉ là một chút bất ngờ thôi.

"Phải, giới thiệu với cô luôn nhé? Thư kí Jeon kiêm bé xã nhà tôi." Hắn tiến tới kéo tay cậu ngồi xuống ghế, tự nhiên bày ra những hành động thân mật.

Jeon Jungkook ngẩn người, hóa ra đây là cô gái hắn ám chỉ tới sao? Nhưng, đã là người yêu cũ thì vẫn phải đề phòng. Làm bạn với người yêu cũ? Nên hay không đây?

"Ồ, bất ngờ thật đấy. Chào cậu Jeon nhé, chắc tôi cũng không cần giới thiệu lại đâu nhỉ?"

"À, vâng."

"Thôi, gạt chuyện này qua một bên. Cái quan trọng ngày hôm nay là nói về bản hợp đồng mà nhỉ?" Kim Taehyung nhìn cậu liền hiểu ngay ý trong đôi mắt ấy, vội vàng đánh lảng sang vấn đề khác.

"Được, vậy thì bắt đầu luôn nhé?"

...

Cuộc bàn luận diễn ra suôn sẻ, cả hai bên đều khá hài lòng với những điều khoản đưa ra. Kim Taehyung đứng lên cùng Won Jeong bắt tay kết thúc buổi gặp gỡ này. Một người công tư phân minh như hắn, không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng tới công việc được huống chi quá khứ kia đã bị hắn vứt ra khỏi đầu từ bao giờ rồi, hiện tại Kim Taehyung chỉ mê bé xã nhà mình thôi a~

"Hợp tác vui vẻ."

"Vâng, chắc chắn rồi. Nếu đã xong, tôi xin phép về trước, chào chủ tịch, chào thư kí Jeon." Jeong không muốn nán lại thêm, cô cảm thấy mình nên tránh đi thì tốt hơn.

"Được, tạm biệt."

Jeon Jungkook ở đằng sau khoanh tay trước ngực, khuôn mặt thả lỏng cùng ánh nhìn sắc bén đặt trên con người kia.

"Em..."

"Dừng." Jungkook giơ tay, giọng nói đanh lại khiến Kim Taehyung có chút hoang mang.

"E-em sao vậy?"

"Ổn." Cậu đi lại phía bàn làm việc của hắn, rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch.

"Đừng làm anh sợ. Anh lại làm gì sai sao?" Kim Taehyung run hết cả chân, hắn nhớ là bản thân rất có chừng mực cơ mà?

"Anh đoán xem?" Jungkook nhướn mày, gác thẳng chân lên bàn gỗ, xoay xoay chiếc bút trên tay.

"Anh và Jeong mãi chỉ là quá khứ. Còn em là hiện tại lẫn tương lai. Nên...nên là em đừng nghĩ nhiều nhé? Sẽ giảm bớt sự xinh đẹp của em đó." Taehyung ngập ngừng nhìn cậu, chắc đây là lí do hợp lí nhất cho trường hợp ngay lúc này nhỉ?

"Đương nhiên. Em không nghĩ nhiều đâu."

"Được vậy thì tốt quá, mãi yêu e..."

"Em chỉ nghĩ hôm nay anh nên ăn gì? Anh ngủ ở đâu? Có nên cho anh về nhà không? Không biết nhà cô Jeong còn phòng trống không nhỉ?" Jungkook làm ra vẻ mặt thản nhiên vô cùng, không quên tặng hắn một nụ cười miễn cưỡng. Mặc dù cậu biết cô gái kia không có ý xấu nhưng bản thân thấy người yêu cũ của người yêu thì cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu, bực tức trong người. Hay nói cách khác là ghen đấy.

"E-em...chuyện này anh cũng không muốn nó xảy ra đâu mà. Em đừng giận anh nha." Kim Taehyung hốt hoảng chạy đến bóp vai cho em xã, mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát của hắn rồi...

"Em có giận anh đâu? Em nào trẻ con đến mức ấy." Jeon Jungkook phủ nhận, âm điệu có chút bỡn cợt.

"Nào, hãy bỏ cái tay của anh vừa nắm tay người con gái khác ra khỏi người em." Cậu ngửa cổ nhắm mắt, nếu mà người đó không phải người yêu cũ của hắn, thì cậu cũng không quá để tâm đâu.

"Vậy mà nói không giận."

"Xem ra anh muốn được nhìn thấy em tức giận thật, phải không nào, chủ tịch Kim. Chiều ý anh nhé?" Jungkook mang điện thoại ra, không chần chừ bấm gọi số máy quen thuộc.

"Alo. Mẹ Kim...hức..."

"Jungkook? Con làm sao thế?"

"Mẹ ơi, anh Taehyung..."

"Thằng con già của mẹ làm sao? Nó làm gì con, bình tĩnh kể mẹ nghe, để mẹ biết đường mà xử lí."

"Anh Taehyung không còn yêu con nữa...hức...anh ấy còn nắm tay cô gái khác trước mặt con...hức...con phải làm sao đây mẹ?" Jungkook nước mắt không biết từ đâu mà tuôn như suối, nức nở trông tội vô cùng.

"Trời đất, thằng con trời đánh này. Jungkookie của mẹ không khóc nữa nhé. Mẹ thương, đợi nó về đây ta phải đánh cho què giò. Học đâu cái thói đấy không biết."

"Thôi, mẹ đừng đánh anh ấy nha...hức...chắc có điều gì khúc mắc ở đây...con xin lỗi vì đã làm phiền tới mẹ. Con sẽ cho Taehyung một cơ hội để giải thích."

"Ngoan, nếu nó dám làm vậy thật thì mẹ từ nó luôn. Con yên tâm, sẽ không để con chịu thiệt đâu."

"Con biết rồi ạ, con cúp máy trước."

Cuộc hội thoại được kết thúc, Kim Taehyung đứng chết trân tại chỗ, hồn bay phách lạc. Hắn lơ ngơ trước những lời nói vừa rồi của Jungkook, bé nhà hắn diễn giỏi thật đấy, nước mắt nước mũi tèm lem luôn này. Mặc dù biết không phải khóc thật, nhưng hắn vẫn xót lắm.

"Hừm, có vừa ý của chủ tịch không, thưa ngài?"

"Đỏ hết cả mắt rồi này. Có cần phải làm như vậy không? Lần sau nếu có giận thì cứ đánh anh đi, chứ thật sự anh không muốn nhìn thấy nước mắt của em xíu nào dù biết đó chỉ là đùa giỡn." Kim Taehyung khom người, áp tay mình lên má cậu, lau đi những giọt nước còn đọng trên má, mi mắt.

"Em..." Dặn lòng bản thân đang còn giận, không được mủi lòng trước hành động dịu dàng này của hắn. Phải làm căng một lần cho nhớ.

"Em về trước, tí nữa anh bắt xe về đi." Jungkook đứng dậy, từ tốn bước ra ngoài.

Lại phải dỗ bé nhà rồi !

[...]

Thời gian trôi thật nhanh, bây giờ trời đã tối hẳn. Jeon Jungkook đã về đến nhà riêng của hai người từ lâu, hiện tại cậu đang nằm ì trong phòng. Nhìn lên đồng hồ liên tục, đã tan làm được một lúc lâu rồi, sao vẫn chưa thấy hắn về rồi dỗ cậu nhỉ? Theo kịch bản là như thế cơ mà.

"Cái tên Kim Taehyung chết tiệt, giỏi thì đi luôn đi."

"..."

"Yahh,  vẫn là không lo không được mà. Đi đâu mà chưa chịu về nữa, muốn cho mình lo chết luôn hay gì?" Jungkook vò đầu bứt tai, giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương nhé.

Hùng hổ bước ra khỏi phòng, cậu suýt chút nữa thì ngã ngửa luôn rồi. Cái tình huống quái quỷ gì thế này?

"Kim Taehyung? Anh quỳ ở đây làm cái gì?"

"Anh đang kiểm điểm bản thân." Kim Taehyung cúi đầu, hai đầu gối tê rần nhưng không dám đứng dậy.

"Ai bắt anh làm như vậy cơ hả? Đứng lên cho em." Cậu phát bực với hắn, làm như vậy chỉ khổ cậu xót thêm thôi.

"Không. Em vẫn còn giận, anh vẫn chưa hết tội."

"Không giận. Anh không đứng dậy em mới giận."

"Vậy đỡ anh lên đi." Kim Taehyung bây giờ mới chịu ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt nhăn nhó vì có chút đau nơi đầu gối.

"Quỳ bao lâu rồi?" Vừa đỡ hắn về giường, Jungkook nhăn mày hỏi.

"2 tiếng."

"2 tiếng? Anh có bị điên không?" Jeon nhỏ thét lên, chỉ cần vào dỗ vào cái là cậu nguôi ngay thôi mà, hắn làm như vậy cậu cảm thấy bản thân bây giờ mới là người có lỗi.

"A-anh..."

"Có đau không?"

"Đau."

"Em bôi thuốc cho nhé?"

"Không, em là liều thuốc tốt nhất của anh rồi."

Kim Taehyung ôm cậu thật chặt, chợt nhận ra bản thân đã yêu em nhiều tới nhường nào? Đây chính là cảm giác hạnh phúc nhất, cảm giác ấm áp với cái nơi được gọi là nhà.

"Sao vậy?"

"Chỉ là muốn ôm em một chút. Cảm giác ôm cả bầu trời vào trong lòng là như thế này sao?" Kim Taehyung mỉm cười với cậu, từng lời nói ngọt ngào đều dành cho em.

"Vậy cảm giác bao trọn người em thương cũng là như thế này sao?"

Em là bầu trời.

Anh là vì sao nhỏ.

Bầu trời và vì sao, mãi mãi không thể tách rời.

...

biến nhẹ vậy thôi, sắp kết rồi a~~
má nào đoán nyc là đúng rồi é.
còn má nào kêu ngược bước ra đây, người ta đã nói ngọt rồi cơ mà 🥴

loading...

Danh sách chương: