39. Dù có chia xa, vẫn nhớ còn một nơi là nhà.

[...]

Thanh xuân là gì?

Cùng nhau ôn lại những ngày tháng thời học sinh nhé?

Mùa hoa hồng Sharon bắt đầu nở rộ, mùa của những cuộc chia xa tuổi học trò và cũng là mùa đặt dấu chấm kết thúc ba năm cấp ba của học sinh khối 12.

Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.

Cả một quá trình ngồi trên ghế nhà trường, cả một thời học sinh đều gói gọn trong một kì thi Đại học. Thanh xuân của chúng ta tươi đẹp đến nhường nào?

1 tuổi, bi bo vô tư vô nghĩ, tập đi, tập nói. Một tiếng 'bố', hai tiếng 'mẹ'.

Chân phải bước tới cha.
Chân trái bước tới mẹ.
Một bước chạm tiếng nói.
Hai bước tới tiếng cười.
(Nói với con - Y Phương)

6 tuổi, rụt rè bỡ ngỡ nắm chặt tay phụ huynh bước vào tiểu học, tập tành viết vài ba con chữ nết người.

Nét chữ, nết người.

11 tuổi, cùng bạn cùng bè thong dong trên chiếc xe đạp bước vào cấp trung học, làm quen với những bộ môn mới, những cách học mới. Những cánh tay hăng hái giương cao, không còn rụt rè trong bài giảng của thầy cô trên lớp.

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.

15 tuổi, trở thành những cô cậu thanh thiếu niên bước vào ngưỡng cửa Trung học Phổ thông sau khi trải qua kì thi tuyển sinh. Một môi trường hoàn toàn mới, cùng bạn bè thầy cô mới. Cùng khoác những chiếc áo sơ mi trắng thắt thêm chiếc cavat nhỏ nhắn khi lên lớp. Cùng giải những bài tập khó nâng cao, cùng những môn học thuộc đau hết cả đầu, sáng trên lớp tối học thêm, hay những lúc không có tiết thì đi làm kiếm thêm thu nhập. Tất cả đều tạo nên những dấu ấn sâu sắc trong lòng của mỗi người.

17 tuổi, cũng là cuối năm cấp ba. Cũng đã sắp khép lại một thời học trò, cùng những mối tình đầu còn dang dở. Và cùng nhau trải qua kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sánh bước vào trường Đại học mình mong muốn. Để được như thế, mỗi ngày đều phải rất chăm chỉ, rất cố gắng, nỗ lực phấn đấu cặm cụi bên đèn sách. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.
...

«Tiết học cuối cùng»

Khoảnh khắc viên phấn được đặt xuống, cũng là lúc chuyến tàu thanh xuân chính thức khép lại. Những thầy cô, các bạn học sinh thân mến, những dòng nhật kí được bộc phát từ trái tim đầy nhiệt huyết.

Sĩ số: 40
Vắng: 40
Bài tập cuối cùng: Hạnh phúc và thành công trong tương lai chào đón.

"Thanh xuân tràn đầy năng lượng, tuổi trẻ sục sôi bùng cháy nhiệt huyết. 12 năm tưởng chừng dài nhưng lại trôi qua rất nhanh, chúng mình sắp kết thúc một thời học sinh rồi, lưu luyến có, nuối tiếc có, vui có, buồn cũng có, mong các cậu hoàn thành kì thi Đại học thật tốt, chúng tớ vẫn ở đây, những người bạn xưa cũ."

"Gửi bạn cùng bàn, gửi tất cả các bạn trong lớp nói riêng và khối 12 nói chung. Thời gian cắp sách tới trường là một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ nhỉ? Có lúc trễ học vì ngủ quên, có lúc không kịp ăn sáng vì đầu giờ có tiết, có lúc bị điểm 0 vì không thuộc bài cũ. Và cũng có lúc rơi nước mắt vì không làm được bài kiểm tra. Những giờ học căng thẳng, hay những giờ giải lao sau mỗi tiết. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu kỉ niệm đã qua. Có lẽ, chúng ta nên thể hiện bản thân rồi, tự tin, hết mình và chiến thắng nhé !"

"Tớ không giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng không giỏi khoảng ăn nói. Tuy học có thể không giỏi nhưng không thể vì vậy mà lùi bước, hãy tiến lên phía trước, những điều tốt đẹp đang chờ cậu. Các cậu chỉ cần biết, nỗ lực, cố gắng và thành công. Good luck."

"Ba năm trôi qua nhanh nhỉ? Mới ngày nào còn là cô cậu lớp 10 chập chững bước vào tiết học đầu tiên. Bản thân tôi cũng không nhận mình là một giáo viên tốt, thậm chí còn rất nghiêm khắc, hay lớn tiếng với các em. Nhưng mà học trò của tôi ơi, tất cả những điều tôi làm chung quy lại vẫn là đặt lợi ích của các em lên trên. Mỗi một lần đứng cửa, mỗi một lần bị điểm 0, hay mỗi một lần đội sổ là một lần cho các em nhớ và rút kinh nghiệm mãi về sau. Và cũng đã đến lúc, phải bước đi và chứng minh bản thân rồi, cố gắng hết sức, kết quả dù có ra sao, cũng vẫn sẽ tự hào, chúc các em may mắn những người học trò cũ."

Dưới mái trường trung học phổ thông, những bạn học sinh mang trong mình những tâm sự, những điều thầm kín còn khó nói, những điều khắc sâu trong tận đáy lòng. Jeon Jungkook tay trong tay với Kim Taehyung ở giữa sân trường. Mối quan hệ của hai người dù không ai nói ra, nhưng những hành động của họ khiến mọi người cũng đủ hiểu.

"Em ở đây nhé. Tôi phải lên hàng ghế dành cho giáo viên rồi." Kim Taehyung xoa đầu cậu, lễ tổng kết sắp bắt đầu, tất cả cũng nên về vị trí của mình thôi.

"Vâng ạ."

Trên khán đài, hiệu trưởng bắt đầu phát biểu những thành tích những gì đạt được trong suốt những năm vừa qua.

"Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bậc phụ huynh, và toàn thể các em học sinh thân mến. Trong suốt những năm học vừa qua, chúng ta đã hết sức mình, những thầy cô tận tụy trong công việc giảng dạy, những bạn học sinh xuất sắc mang về thành tích tốt trong những cuộc thi. Ba năm cấp 3 không hẹn mà trôi qua thật nhanh có biết bao kỉ niệm đẹp, bao buồn vui dưới mái trường. Mai này đây, các em đã đủ lớn, đã đủ trưởng thành thì nên nhớ vẫn còn có người luôn dõi theo từng bước đi của các em. Chúc tất cả vững bước trên con đường mình đã chọn."

Một tràng pháo tay vang lên, cũng là lúc những giọt nước mắt vô thức chảy xuống.

Jeon Jungkook - Cậu thiếu niên ngày nào, giờ đã khôn lớn dường này. Cầm trên tay cây bút, khoảnh khắc lưu giữ kỉ niệm đẹp đẽ này sao mà có thể quên được chứ?

"Jimin, Yoongi." Hòa mình vào đám đông, cậu lách từng người để tìm tới những người bạn của mình.

"Jungkook, bên này."

"Ngày cuối rồi, có điều gì muốn nói không?" Jungkook tươi cười, tay đưa cho anh bạn Park Jimin của mình cây bút, và đứng im cảm nhận từng nét chữ di chuyển trên lưng.

"Đương nhiên."

'Tuổi học trò trôi qua như một cái chớp mắt. Dù không muốn nhưng vẫn phải kết thúc. Không còn là những bạn học sinh, tuổi trẻ sôi nổi nhưng không kém phần nghịch ngợm bướng bỉnh. Biết bao lần tao với mày xuyên đêm chơi những ván game quên cả học, bao lần ăn sáng mà quên cả giờ lên lớp. Bao lần cãi nhau vì những ý kiến trái chiều, nhưng không bao giờ có suy nghĩ nghỉ chơi với nhau. Học những điều hay, biết những lẽ phải, chúc bạn thành công trên con đường phía trước. Park Jimin này vẫn luôn ở đây, vẫn là người anh em xương máu của bạn."

"Min Yoongi."

'May mắn. Hạnh phúc. Thành đạt.'

"Park Jimin, Min Yoongi tuổi trẻ của chúng ta xin phép được khắc ghi trong kí ức đẹp. Bữa tiệc nào chẳng đến lúc phải tàn, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tan, nhưng không phải cứ chia xa là chấm hết. Lớp 12 đáng nhớ, cùng những người bạn đáng yêu, tiếp tục sải cánh và bay thật cao nhé."

Sân trường vẫn nhộn nhịp, Jeon Jungkook len lỏi tìm hình bóng của người thương, mãi mới thấy hắn đang đứng ở một góc kí tên lên áo cho các bạn học sinh, kể cả những nụ cười hiếm thấy trên môi mỏng. Đợi khi tản bớt, cậu mới chầm chậm tiến tới.

"Chú..."

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Ngày cuối cùng, chú có điều gì muốn nói với em không?"

"Nhiều chứ."

"Gặp em lúc mùa thu đầy mát mẻ, chăm em từ thuở mới lọt lòng. Nhưng lại xa em vào mùa đông đầy lạnh lẽo. 10 năm không gặp, do duyên hay là do số mà chạm mặt nhau lần nữa. Cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mới, trải qua những ngày bên nhau, những cuộc cãi vã hàng ngày. Không còn là một cậu bé bi bô học nói, thay vào đó giờ đây em đã trưởng thành rồi, đủ lớn rồi, đủ lông đủ cánh để bước tiếp trên lĩnh vực mình mong muốn. Tôi vẫn ở đây, Kim Taehyung này vẫn luôn ở đây, cùng chia sẻ, đồng hành với em suốt quãng đường về sau. 10 năm hay 20 năm, thành công hay thất bại, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ em, bé nhỏ!"

"Dưới mái trường Trung học Phổ thông ba năm, thì năm cuối cấp là những ngày tháng em thấy hạnh phúc và tươi đẹp nhất. Tại sao ư? Vì gặp được người luôn sẵn sàng lắng nghe em, thấu hiểu em, hay thậm chí yêu thương em hơn chính bản thân mình. Kim Taehyung, một cái tên sẽ luôn ẩn sâu trong trái tim của em, chúng ta hãy cùng nhau vun đắp một cuộc tình trọn vẹn nhé? Cùng nhau đi đến một cái kết thật hoàn mĩ."

"Kim Taehyung."

"Tôi đây. Sao vậy?"

"Ôm một cái nhé?"

"Tất nhiên rồi." Hắn mỉm cười, vươn tay kéo cậu vào lòng mình, rồi đặt nhẹ nụ hôn trên trán mịn.

"Tiếp tục bay cao hơn nữa em nhé, dù em có ngã, tôi nguyện đỡ lấy bằng cả một vòng tay."

Một cái ôm, một bộ ảnh kỉ yếu, một đôi mắt ươn ướt, một thời thanh xuân chính thức đóng lại.

Ngày nắng, nhiệt huyết sục sôi rồi bùng cháy trong người của tuổi trẻ.
Ngày mưa, nỗi buồn tiêu cực xin gửi vào gió, gửi vào những hạt mưa tuôn.
Ngày cầu vồng xuất hiện, thanh xuân đẹp đẽ xin cất lại trong tim, đã đến lúc giương cao đôi cánh bay bổng hướng về tương lai phía trước.

Áo trắng tinh khôi, cùng những nét vẽ nguệch ngoạc, nhuốm màu cho tuổi trẻ đầy rạng rỡ.

Dù có chia xa, vẫn nhớ còn một nơi là nhà.

Từng cơn gió cứ mãi cuốn trôi đi.
Bao buồn vui còn vương dưới sân trường.
Bao kỉ niệm yêu thương ngây ngô dại khờ.
Đợi chờ ai chìm vào trong tiếng mưa rơi.
Tạm biệt nơi đây sẽ mãi xa rồi.
Tạm biệt nơi đây trong trái tim tôi.
Tạm biệt nơi quán xá, tôi vẫn hay ngồi.
Lặng nhìn nghe từng cơn gió bồi hồi.
Đã xa rồi từng ngày tới lớp.
Đã xa rồi bao tiếng cười đùa.
Đã xa rồi hàng cây, cánh phượng hồng đâu đây.
Lời thầy cô in sâu trong trái tim.
Đã xa rồi từng ngày mong nhớ
Đã xa rồi từng phút từng giờ.
(Tháng năm không trở lại)

Đã đến lúc rồi, đến lúc phải kết thúc.

Tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt một thời thanh xuân đáng nhớ.

...

[...]

Dấu chấm cho thời học trò bồng bột và những hồi ức đẹp. Giờ đây, Jeon Jungkook đã là sinh viên của trường đại học kinh doanh Seoul, may mắn khi hai người bạn thân nhất của cậu là Park Jimin và Min Yoongi cũng theo học ngôi trường này. Số trời đã định, bọn họ không thể tách nhau ra.

Bố mẹ Kim và bố mẹ Jeon quyết định trở về Daegu. Giao cậu lại cho hắn ở trên này mà chăm sóc.

Trở lại với cái thời điểm hiện tại Jungkook vừa diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng được mở hai hàng cúc đầu tiên, cùng chiếc quần dài bó sát tôn lên đường cong trên cơ thể. Cậu đang đứng trước gương ngắm muốt lại bản thân để chuẩn bị tới điểm hẹn.

Kim Taehyung ở phía sau nhìn bé người yêu mà muốn đen mặt. Dù đã nói hết nước hết cái nhưng ẻm vẫn không chịu thay ra bộ đồ khác. Hắn đành nuốt nước bọt mà nhắm mắt cho qua. Hôm nay, Kim Taehyung cũng diện trên người bộ vest lịch lãm, mái tóc vuốt lên lộ vầng trán cùng đôi lông mày rậm. Khỏi phải bàn cãi, đẹp trong mọi hoàn cảnh.

Quên chưa nói, hôm nay lớp học cũ của cậu có tổ chức một buổi tiệc cụ thể là lớp 12A4 năm . Được dịp hội ngộ, bận đến mấy cũng cố sắp xếp để tham gia.

"Chú ơi, chú thấy em thế nào?" Jungkook quay sang nhìn hắn, xoay xoay một vòng.

"Ngon...à không, đẹp lắm nhưng mà...tôi nghĩ em hợp với áo phông hơn đấy." Kim Taehyung nhìn những vòng cong trên cơ thể cậu không rời mắt, như này mà đi ra ngoài người khác nhìn vào chắc hắn chết mất.

"Kệ chú. Em thích bộ này cơ. Không thèm nói với chú nữa, mình đi thôi kẻo mọi người đợi." Jungkook bĩu môi, lúc nào cũng vậy, cứ bắt cậu mặc những bộ đồ rộng thình kia, lâu lâu phải cho thay đổi phong cách chứ.

"Em...đợi tôi."

...

Đến nơi, Kim Taehyung đi gửi xe sau đó cùng cậu bước vào bên trong. Tiếng nhạc xập xình nghe chói tai khiến hắn phải nhíu mày, không ngờ là bọn trẻ lại chọn nơi này đấy. Lần mò căn phòng đã được thông báo cho trước, hắn và cậu bước vào cùng nhau. Mọi người, đã có mặt ở đây rồi.

"Bạn Jeon đây rồi, chờ bạn hơi lâu đó."

"Xin lỗi nha, tại đường kẹt xe ấy mà."

"Chào thầy Kim nha. Em còn tưởng thầy không đến nữa đó." Park Jimin híp mắt đùa giỡn.

"Được dịp gặp lại học trò cũ, hà cớ gì không thể đến?" Kim Taehyung bây giờ cười mỉm, đám học trò này của hắn, vẫn lém lỉnh như vậy nhỉ?

"Vâng vâng. Bọn em cũng mừng khi thầy cũng đến chung vui."

"Bắt đầu nhập tiệc thôi."

Nhạc cũng đã lên, tất cả vô tư cười đùa trò chuyện với nhau, đến lúc phục vụ đem thức uống cùng đồ ăn vào cũng là lúc Kim Taehyung có hơi bất ngờ tròn mắt.

"Mọi người gọi bia rượu lên sao?"

"Vâng. Thôi mà thầy ơi. Bọn em không còn là học sinh nữa đâu mà không được đụng mấy thứ này, vả lại hôm nay là ngày vui chỉ uống một chút thôi."

"Nhưng mà như vậy không tốt đâu."

"Ơ kìa, Jungkook nói hộ chúng tôi một tiếng đi."

"Không sao đâu chú. Cũng chỉ một chút thôi. Nha nha." Jungkook sà vào lòng hắn mà nói vài câu, mắt chớp chớp đáng yêu vô cùng, khó có thể nào từ chối.

"Được rồi. Tùy mọi người." Kim Taehyung vòng tay qua ôm eo cậu, vì đèn không được rõ và sáng nên ít mấy ai để ý hành động thân mật này.

"Nâng ly nào, chúc mừng tất cả chúng ta đỗ đại học."

"Chúc mừng."

Một ly.

Hai ly.

Ba ly.

Cứ thể nốc sạch những chai bia, chai rượu trên bàn. Đám kia được đứa tỉnh, đứa say. Bên này Kim Taehyung cũng có chút men trong người, nhưng sao bằng Jungkook mắt nhắm mở, vẫn còn cố uống cho được.

"Đủ rồi, em say rồi đấy. Tôi đã nói ngay từ đầu mà."

"K-không...ức...em chưa có say...ức...hì hì, vẫn uống được nữa nha." Jeon Jungkook ôm cổ hắn mà nói, nấc cụt lên từng tiếng trong cuống họng.

"Bé hư lắm, tôi nói em không nghe sao? Theo tôi đi về nào."

"Bé ngoan mà. Không hư. Kim Taehyung mới hư. Chú Kim mới hư." Jeon Jungkook bật dậy, miệng xinh bắt đầu lanh chanh.

"Ừ ừ, bé ngoan. Đi về thôi."

Không để cậu nói tiếp, Jungkook đã bị hắn trực tiếp vác lên vai một cách nhẹ hẫng.

"Jimin giúp tôi gọi người thân của mấy bạn đưa về nhé. Tôi đưa Jungkook về trước, em ấy đang không tỉnh táo." Kim Taehyung đi đến cửa, nhưng vẫn không quên dặn dò.

"Vâng. Thầy cứ đưa nó về đi ạ. Ở đây cứ để em."

"Cảm ơn."

...

Quãng đường từ trong đó đi ra khiến hắn thật sự muốn tức chết đi được. Mấy người trong kia sao cứ nhìn chằm chằm vào bé nhỏ nhà hắn thế? Đã vậy khuôn mặt còn biến thái vô cùng, hại hắn lườm cho cháy cả mắt...

Đặt cậu trong ghế lái phụ, Kim Taehyung càng nghĩ lại càng giận mà, đã kêu ăn mặc đàng hoàng vào không chịu.

"Chú Kim..."

"..."

"Chú ơi.."

"..."

Jeon Jungkook ngồi bên ghế phụ men theo mà leo hẳn lên đùi hắn ở ghế lái đối diện. Mặt đối mặt, hai tay choàng qua cổ hắn mà bĩu môi giận dỗi.

"Chú sao vậy? Giận em à? Nhìn xem, em không có say đâu mà..." Jeon Jungkook má đỏ hây hây, phả ra toàn mùi bia rượu, nói thì nói vậy, chứ Jungkook không say đến mức không biết trăng sao. Vẫn còn nhận thức được đó nha~

"Không phải ch..."

Bạn Jeon không để hắn nói nữa, trực tiếp áp môi mình vào môi hắn mà hôn. Kim Taehyung biết ý liền bắt đầu luồn lưỡi ghé thăm nơi khoang miệng ngọt ngào. Hai tay hắn đỡ lấy lưng cậu làm điểm tựa. Môi lưỡi hăng say, khiến cho cả hai đều rơi vào những khoái cảm khó nói bởi trong người còn đang có men của rượu. Khoái cảm nơi đầu lưỡi ẩm ướt khiến cả hai đều nóng lên vô cùng. Cái thứ bên dưới của hắn bắt đầu phản ứng rồi, cương cứng trướng đau. Kim Taehyung là người dừng lại trước, vì sợ bản thân sẽ không kìm nổi mất, nụ hôn đầy nóng bỏng, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.

"Chỉ vậy thôi sao?" Jungkook ngơ người nhìn hắn, đã đến nước này, mà hắn vẫn chỉ dừng lại ở bước đấy thôi sao?

"Em còn muốn thế nào?"

"Người ta là sinh viên rồi mà...18 tuổi rồi đó." Nói đến vậy mà không biết ý nữa, thì dỗi thật luôn đó.

Jungkook chu môi nói với giọng có chút hờn dỗi, cậu biết là chú người yêu của mình sẽ chẳng bao giờ tùy tiện khi chưa có sự cho phép của bản thân mình đâu. Lúc trước thì không nói, nhưng hiện tại cậu cũng đã bước sang độ tuổi trưởng thành rồi cơ mà? Sắp là sinh viên năm hai rồi đó, ấy vậy Kim Taehyung cứ vẫn chần chừ mãi khiến Jeon Jungkook phải xuống nước chủ động thế này đây!

"Tôi không hiểu." Thật ra là hắn biết hết, nhưng lại cố tình đánh trống lảng.

"Chú có thật là không hiểu không? Khi mà của chú đã thẳng đứng rồi đây này." Jungkook tức chết mất, đã chủ động đến thế rồi cơ mà.

"Hay là...chú bị yếu sao? Vậy...vậy để em kèo trên cho nha. Chú chỉ cần nằm và hưởng thụ thôi a~~" Giọng nói mang một chút trêu chọc phát ra từ miệng của cậu nhưng cậu không thể nào biết được chính câu nói này hại cái thân.

Kim Taehyung nghe vậy liền đen mặt, hai bàn tay đặt ngang eo cậu mà bóp chặt. Đôi lông mày như muốn dính lại với nhau. Là đàn ông mà bị nhắc đến vấn đề sinh lí như thế ai mà không tức giận, muốn chứng minh bản thân. Hình như đã đến lúc rồi. Lúc Jeon Jungkook đã đủ 18 tuổi. Không đùa được đâu, Kim Taehyung đã căng.

"Tôi là đang nghĩ cho em nên mới như vậy, nhưng xem ra em đang không hiểu những gì tôi nói. Được rồi. Theo ý của em, đêm nay chúng ta cùng nhau kiểm tra sức khỏe của tôi nhé? Đừng có hối hận với câu nói của mình."

__

🌚🍻

loading...

Danh sách chương: