34. Có bạn bỏ bồ.

...

Ánh nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ, từng đợt chói lóa như muốn đánh thức con người vẫn đang còn say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Kim Taehyung giật nhẹ hàng mi rồi đưa tay lên che đi những tia nắng sớm. Khẽ nghiêng đầu đối diện với người nọ. Khuôn mặt ấy bình yên đến lạ tựa như thiên thần đang ngủ say, cùng với đôi mi mắt dài, đôi môi chúm chím hồng hào hơi hé mở, bầu má núng nính mềm mại trông thật khả ái, hớp hồn người bên cạnh. Không rõ nữa, lần thứ bao nhiêu rồi? Lần thứ bao nhiêu hắn bị cậu thiếu niên ở độ tuổi 17 này làm trái tim lệch nhịp.

Vén nhẹ lọn tóc vẫn còn đang vương trên trán mịn, Taehyung đặt nhẹ một nụ hôn dịu dàng nơi đó. Áp bàn tay vẫn còn hơi ấm bao bọc chiếc má bầu bĩnh, nhẹ giọng.

"Bạn nhỏ ơi."

"..."

Hình như do thức đêm nên bạn bé vẫn còn mệt lắm. Nhịp thở vẫn đều đều phả bên tai, hàng mi khẽ giật đong đưa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, càng nghĩ đến hắn lại càng thấy thương. Đặt một tay lên thắt lưng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa eo nhỏ.

"Bạn Jungkookie của chú Kim ơi, mặt trời lên rồi kìa."

"Mm..." Từ trong cơn mộng đẹp, cậu khẽ cựa người. Mắt vẫn nhắm hờ, nhưng khi nghe được chất giọng trầm ấm của người thương thì miệng xinh đã đáp lại lễ phép.

"Chào buổi sáng, bé nhỏ của tôi. Thức dậy và chuẩn bị đến trường nào." Hắn hôn lên đôi môi anh đào một cái nhẹ phớt, dùng chất giọng vốn dĩ đã trầm ấm của mình mà dỗ dành người trong lồng ngực.

"Chú Kim buổi sáng vui vẻ ạ." Đôi bàn tay xinh trắng hồng ngoe nguẩy dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi mở đôi mắt to tròn như quả hạnh của mình ra nhìn con người trước mặt. Chú người yêu của cậu đẹp trai quá đi !

"Nào, không dụi nữa, sẽ đau mắt đó. Bây giờ thì đi vệ sinh cá nhân thôi." Kim Taehyung dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi xinh yêu. Cả người bật dậy, gấp chăn gối gọn gàng rồi cùng cậu đi đánh răng rửa mặt.

"Chú, chú ôm em đi." Cậu lười biếng dang rộng vòng tay ra ý chỉ hắn bế. Chẳng qua là Jungkook muốn làm nũng với chú Kim một chút xíu a~~

"Yêu chết thôi." Hắn cười cười thuận theo mong muốn của cậu, ôm Jungkook vào lòng, hai tay cậu ôm chặt cổ, hai chân quắp vào ngang hông, lười biếng tựa cằm vào vai hắn. Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ, rồi cứ thế cả hai tiến về hướng nhà vệ sinh.

...

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Taehyung và Jungkook đã chải chuốt xong xuôi từ đầu đến cuối tươm tất. Kiểm tra lại đồ dùng cần thiết, cảm thấy đã đầy đủ, Jungkook vội vàng đóng cặp lại đồng thời lên giọng nói.

"Chú ơi, em xong rồi ạ."

"Xong rồi đó à? Thế bạn nhỏ của tôi đã chuẩn bị tốt chưa?" Taehyung mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng được thắt chiếc cà vạt màu đen. Chiếc quần tây được phối cùng trông khí chất, trưởng thành vô cùng.

Bước lại gần phía Jungkook, chỉnh lại cổ áo cho cậu song miệng cười cười nói chuyện đâu đó. Hỏi vậy thôi, chứ hắn biết chắc cậu sẽ không làm mình thất vọng đâu. Taehyung luôn tin vào khả năng của em người yêu nhà mình.

"Em ôn tập bài kĩ lắm đó. Em sẽ cố gắng hết sức."

"Giỏi quá cơ. Bây giờ thì lên đường nhé?" Hắn nắm lấy tay cậu mà hỏi, coi cái mặt cười híp mắt đáng yêu chưa kìa.

"Dạ."

[...]

Trường học HanYang bấy giờ đã có đông đủ học sinh từ ngoài trường đến bên trong ngôi trường. Kim Taehyung cho đỗ xe dừng lại, hắn chồm người tháo dây an toàn cho cậu, âm điệu vang lên đều đều bên tai.

"Em không cần lo quá đâu. Em chăm chỉ ôn luyện kĩ như vậy. Tự tin hết mình là được. Tôi tin em mà. Cố lên."

"Em...em biết rồi, cảm ơn chú nha."

Tạm biệt nhau bằng những cái thơm, hắn và cậu tách ra mỗi người một hướng. Thời điểm hiện tại Jungkook đã có mặt tại phòng thi rồi. Lần này cậu thực sự đã cố gắng rất nhiều, sẽ không còn một Jeon Jungkook quay bài hay chép tài liệu nữa đâu. Bạn nhỏ của chúng ta muốn tự làm bằng chính sức mình, khả năng đến đâu thì đến đó. Bố mẹ Jeon và Chú Kim chắc sẽ rất tự hào về cậu cho mà xem.

"Hey, Jungkook."

"Ừ, chào." Ngồi thừ người trên chiếc ghế thì tự nhiên có một lực vỗ lên vai cậu, và người làm chuyện đó không ai khác là anh bạn thân chí cốt Park Jimin bên cạnh là Min Yoongi, phía sau xa xa cậu còn thấy cả Lee Seok Jun nữa. Từ lâu, bốn người bọn họ đã trở nên thân thiết.

"Ôn gì chưa? Có tài liệu trong người nữa không?" Giọng nói cợt nhả trông muốn ăn đòn vô cùng, trêu chọc cậu vậy thôi, chứ anh biết người yêu cậu là ai mà.

"Jimin à, em không nhớ là Jungkook của chúng ta là ai rồi sao? Là người yêu của thầy Kim đó, là Kim Taehyung đó. Dăm ba mấy cái bài, cần gì đến tài liệu, Jungkook nhỉ?" Min Yoongi khoác vai Jimin mà lên giọng, hai con người này khiến cậu muốn điên thật đấy.

"Tài liệu thì không có. Nhưng mà tao muốn đấm chúng mày thì có đấy." Tay nắm thành quyền đưa lên đe dọa, bạn nhỏ hay làm nũng của chú Kim đâu rồi?

"Thôi nào, bớt nóng bớt nóng. Kệ hai đứa nó đi. Sắp đến giờ bắt đầu rồi." Lee Seok Jun chạy lại chỗ ba người nhập hội, không nhanh chắc mấy người này xông lên cắn nhau cho coi.

"Rồi rồi, xin lỗi. Bạn Jeon của chúng ta thi tốt nhá. Hai người cũng vậy." Jimin cười xòa, làm nóng không khí tí thôi mà không ngờ bạn Jungkook căng như vậy đó.

"Cảm ơn à."

Reng, reng.

Đồng thời cùng lúc đó vang lên tiếng 'reng' báo hiệu là đã đến giờ bắt đầu vào thi rồi. Đám học sinh cũng rất nhanh chóng ổn định vị trí để chuẩn bị lên trận...

...

[...]

Kim Taehyung ngồi trên văn phòng làm việc mà cứ thấp thỏm nghĩ về em người yêu. Chắc giờ này đã bắt đầu làm bài rồi. Xoay xoay chiếc bút máy trong tay, điện thoại được đặt trên bàn đột nhiên vang lên làm đứt quãng suy nghĩ hiện tại trong đầu hắn.

"Alo."

"Taehyung yêu dấu của mẹ. Về đến đấy là bận đến nỗi không gọi cho gia đình được luôn à?"

"Không phải đâu. À mà con bận thật mẹ ạ. Bố mẹ ở nhà vẫn tốt chứ? Chưa gì mà đã nhớ thằng con này rồi sao?"

"Đủ khỏe để đá mày ra ngoài đường. Không con ơi, chúng ta nhìn mặt con muốn ngấy rồi. Bọn ta nhớ là nhớ bạn nhỏ Jungkookie cơ."

"Ơ kìa mẹ. Con của mẹ dứt ruột đẻ ra ở đây này."

"Kệ mày chứ con, bao giờ mới đưa Jungkook về đây nữa vậy? Chúng ta mong lắm đó. Lần sau mà về một mình thì đóng cửa không tiếp nhé."

"Con không biết. Hiện tại em ấy đang phải thi cử. Vả lại cũng sắp thi đại học nên con nghĩ không có nhiều thời gian."

"À vậy sao? Thôi được rồi. Bao giờ rảnh thì nhớ đến nhá. Nhớ nhắn lại với em nó hôm nay bố mẹ gọi đến hỏi thăm."

"Vâng, vâng con nhớ rồi. Thế con cúp máy trước đây."

Taehyung lắc đầu cười đầy ngao ngán. Bố mẹ của hắn coi bộ là mến em người yêu lắm rồi đây. Được như vậy thì hắn cũng chẳng lo ngại việc gì nữa.

...

Đặt dấu chấm cho môn thi cuối cùng, giám thị khi nghe thấy chuông báo hết giờ liền nhanh chân thu lại hết tất cả bài làm. Còn bây giờ thì đến giờ so kết quả rồi. Khoảnh khắc lo sợ, hoang mang hơn bao giờ hết...

"Jungkook, làm bài tốt không?"

"Cũng tốt đó."

"Chúng mày thì sao?" Jungkook hướng mắt nhìn về ba con người Jimin, Yoongi và Seok Jun hỏi chuyện.

"Làm thì làm được hết đấy nhưng mà không biết đúng hay sai."

"Tự tin lên xem nào."

"Ê, ê chúng mày ơi. Bài 2 môn toán ra bao nhiêu thế?" Một thằng học sinh ở cuối dãy lớp đã oang oang cái mồm từ nãy tới giờ.

"Tao ra 18."

"Ô, tao ra 12."

"Bỏ mẹ rồi, tao ra kết quả khác. Sao mỗi đứa một kiểu thế?"

"Thế còn bài cuối môn hóa thì sao?"

"Ra 23,11." Jungkook hờ hững đáp, được người yêu kèm cho bộ môn này đó, nên tự tin lắm.

"Uầy, tao cũng ra vậy. Đúng rồi hahaha." Cảm giác khi so đáp mà trùng kết quả với nhau nó nhẹ nhõm hết cả người.

...

Bước ra khỏi cổng trường, Jungkook tạm biệt anh em bạn bè vì cậu đã thấy bóng dáng chú người yêu thấp thoáng đâu đây rồi.

"Chú."

"Ừm. Lên xe đi."

Cả hai cùng nhau bước lên xe và lăn bánh trên con đường trở về nhà. Nhà ở đây là nhà của hắn đó.

"Sao rồi? Em làm bài có tốt không?" Một tay cầm vô lăng điều khiển tay lái, tay còn lại thì đưa lên bẹo má mềm.

"Dạ tốt lắm đó nha." Miệng cười xinh xinh lễ phép trả lời hắn, nhưng từ bao giờ mà ánh mắt Jungkook không còn nhìn hắn nữa, thay vào đó cậu đã chú ý vào chiếc điện thoại trên tay một cách chăm chú như thế này.

"Bé nhà ai mà giỏi thế không biết." Taehyung mắt hướng về phía trước nhìn đường, lâu lâu lại nhìn sang cục bông ngồi bên cạnh. Chỉ toàn thấy nhắn tin với ai đó rồi lại cười thôi, điều này lọt vào mắt của hắn thật không hay xíu nào.

Về đến nhà, nhưng bạn nhỏ Jungkook vẫn không mảy may để ý đến chú người yêu còn thù lù một đống kia, một bước mở cửa xe chui tọt vào trong nhà. Kim Taehyung nhíu mày trước hành động của cậu, hắn thực sự không vui.

Bước lên trên lầu tới phòng của mình, Taehyung tìm mãi nhưng không thấy bóng dáng Jungkook đâu, nghe tiếng nước chảy róc rách thì hắn cũng đã đoán được hẳn là cậu đang tắm. Tiếng chuông điện thoại của cậu được đặt trên chiếc bàn gần đó đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của hắn đang cởi bỏ chiếc áo vest bên cạnh. Taehyung tiến lại gần cầm nó lên, vừa kịp nhìn được cái tên không lạ mà cũng chẳng quen kia thì bất ngờ Jungkook từ phòng tắm trở ra.

"Điện thoại của em."

"Dạ. Em cảm ơn chú."

"..."

"Alo. Biết rồi mà. Tớ đến ngay đây. Bớt giận, bớt giận, sẽ mau già đó." Jeon Jungkook đứng một góc nói chuyện với người kia, mà đâu thèm để tâm gì đến Kim Taehyung từ nãy đến giờ mặt hầm hầm ở phía sau.

"Chú ơi, em ra ngoài gặp bạn chút nha. Nếu mà em về muộn thì chú không cần chờ cơm em đâu." Cậu đút điện thoại vào trong túi quần, đứng trước gương chải chuốt đầu tóc để chuẩn bị ra ngoài với lũ bạn.

"Em đi đâu? Tôi đưa em đi."

"Dạ không cần đâu. Cậu ấy sẽ đến đón em bây giờ."

"Là Seok Jun sao?"

"Vâng, đúng rồi ạ. Thế em đi nhé." Nói rồi nhướn người thơm lên má hắn một cái, sau đó quay người bước đi.

"Đi đường cẩn thận. Tôi đợi em về."

Kim Taehyung trong lòng nửa muốn ngăn lại, nửa lại không muốn xen vào chuyện riêng của cậu quá nhiều. Vén tấm rèm cửa sang một bên, cảnh tượng phía bên dưới khiến hắn khó chịu không thôi.

Seok Jun đang đội nón bảo hiểm cho Jungkook còn cười nói rất vui vẻ nữa, chưa dừng lại ở đó, Jungkook ở phía sau còn vòng tay ôm hờ gã đang lái xe ở phía trước.

Đừng nói hắn không có tính chiếm hữu cao, hắn có thể một nước bắt cậu ở nhà đấy nhưng mà Taehyung không làm vậy. Hắn không muốn Jungkook bị gò bó trong mối quan hệ này, hắn muốn cậu được tự do và làm những điều mình thích...Có lẽ hai người nên dành thời gian để nói chuyện rõ với nhau hơn...

Mang cục tức này đi thẳng vào phòng tắm, Kim Taehyung cần một ít không gian riêng để ổn định lại tinh thần.

[...]

Căn nhà ngày nào còn tràn ngập trong sự ngọt ngào thì hôm nay lại thiếu vắng đi một người. Ngoài trời cũng đã tối hẳn nhưng mà Jungkook vẫn chưa về. Đồng nghĩa với việc hôm nay hắn và cậu thời gian dành cho nhau ít hơn hẳn. Kim Taehyung có gọi điện chứ bởi hắn lo cho cậu chết đi được nhưng mà khổ nỗi lần nào gọi đến thì cũng chỉ nhận lại một tiếng thuê bao. Mà hình như cậu cũng chưa liên lạc với hắn lần nào. Chỉ có vài ba tin nhắn từ đám bạn cậu chuyển lại rằng: "Thầy cho bạn Jungkook ở lại muộn chút nữa nhé? Thầy không phải lo cho nó đâu, Seok Jun sẽ đưa bạn ấy về tận nhà." Phải rồi, cậu đâu có một mình, là do hắn chỉ biết lo xa thôi. Sự cô đơn, trống vắng nhiều hơn là sự tức giận trong lòng, tắt hết đèn bóng lưng hắn cô độc đi thẳng lên lầu không ngoái lại.

"Chắc em đã quên mất rằng là có một người vẫn đang ở nhà đợi em về rồi..."

Nằm ì trên chiếc giường rộng lớn thiếu đi một cục bông nhỏ, Taehyung tủi thân lắm, Jungkook đi chơi cả ngày mà quên mất hắn rồi. Lại nghĩ đến cậu và Seok Jun mặc dù ở trước cửa nhà hắn mà vẫn rất tự nhiên bày ra hành động vô cùng thân thiết. Mọi lần có thể là hắn chỉ ghen vu vơ những chuyện vụn vặt, nhưng lần này thì khác, cậu lần này thực sự không nhớ đến vẫn còn người đang ngồi chờ ở nhà sao? Jungkook không mấy quan tâm đến cảm xúc của hắn thì phải. Không một tin nhắn cũng chẳng một cuộc gọi. Có mấy ai hiểu được, hắn đang cảm thấy thế nào? Người ta nói mối tình thời cấp ba là đẹp nhất nhưng đối với hắn thì không. Quá khứ kia lại xoẹt ngang trong đầu như một thước phim. Thật lòng, Taehyung đã bỏ chúng lại từ phía sau lâu rồi, cũng chẳng thiết tha hay lưu luyến nhưng cũng không thể nào loại bỏ ra khỏi trí nhớ, và cũng không cách nào cấm nó không được tiếp diễn. Quá trình hắn và cậu quen nhau hình như chưa đủ lớn để có thể tin tưởng tuyệt đối. Nếu ở độ tuổi thanh thiếu niên ấy thì có thể mau chóng phai nhạt, lãng quên nhưng hiện tại hắn đã là một người đàn ông 30 tuổi, đã trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều. Tình cảm hiện tại cũng vậy, tình cảm Taehyung dành cho Jungkook không đơn thuần như năm học lớp 11 nữa...mà nó dần dà trở nên sâu đậm hơn tất cả...

Có phải tuổi tác hai người quá khập khiễng? Năm nay cậu chỉ mới gần 18 tuổi thôi, nhưng hắn đã là một ông chú ngót nghét 30 rồi, suy nghĩ trưởng thành và chín chắn hơn cậu nhiều. Lại thắc mắc, không biết tình cảm cậu dành cho hắn chỉ là một loại cảm nắng nhất thời hay một tình yêu lâu dài..Cho dù có như thế nào, hắn nhất định sẽ duy trì mối quan hệ này đến bước cuối cùng, cái bước mà đánh dấu hai người là của nhau mãi mãi.

Tiếng cạch cửa vang lên kéo hắn về thực tại. Taehyung nằm im lìm trên giường không động tĩnh. Jeon Jungkook vì hôm nay thi xong nên đám bạn rủ cậu đi ăn chơi một hôm cho đã cái nư thời gian qua học hành vất vả, định bụng sẽ về sớm hơn nhưng chúng nó cứ lôi kéo cậu ở lại nên cũng không còn cách nào khác. Bước vào trong căn phòng tối om, cậu nghĩ chắc hắn đã ngủ rồi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jungkook từ từ lên giường nằm, thấy hắn cứ quay lưng về phía mình, Jungkook xoay nhẹ người hắn lại vì nếu hắn không ôm thì cậu ngủ không có ngon. Vừa kịp đặt bàn tay lên ngang eo, ngước mắt lên nhìn hắn một cái thì đã thấy hắn cũng đang nhìn mình từ bao giờ, không những thế đôi mắt còn đo đỏ nữa:

"Chú, chú làm sao thế?"

"Em...em quên mất tôi rồi..." Taehyung sụt sùi, để người ta ở nhà một mình đến bây giờ mới chịu về.

"Em có quên chú đâu? Tại sao lại nói vậy?"

"Em...em, sao không nghe điện thoại của tôi."

"À...thì máy em hết pin. Vả lại hôm nay mấy đứa bạn em rủ nhau đi chơi một ngày sau thời gian học hành ôn thi thôi. Chú đừng nghĩ nhiều nhé?"

"Em...em đừng bỏ tôi một mình nhé, có được không? Nếu có đi đâu cũng nên nói rõ ràng với tôi một tiếng, gọi thì không nghe máy. Lo cho em lắm đấy!" Taehyung vùi mái đầu vào ngực cậu mà cọ cọ tìm kiếm mùi hương đào quen thuộc, tay siết chặt bạn nhỏ như muốn khảm vào người mình, vì chỉ sợ nới lỏng một chút thôi là cậu sẽ vụt mất. Chắc hẳn hắn vẫn để tâm chuyện ban nãy lắm.

"Em vẫn ở đây với chú mà. Có đi đâu đâu." Jungkook vòng tay qua đầu làm gối cho hắn nằm, sao hôm nay chú người yêu cậu trẻ con vậy nè.

"Jungkook ơi..."

"Dạ."

"Tôi yêu em." Câu nói ấy thốt ra mà chính chủ nhân của nó cũng không biết, hắn chỉ đang nói lại tiếng lòng của mình thôi, từ tận sâu trong trái tim đang đập thình thịch vì một người. Không chỉ là thích như mối tình nửa mùa kia, mà hiện tại phải nói từ yêu đối với cậu mất rồi...

"Em cũng yêu chú mà. Chú mau ngủ nào." Bạn trẻ mỉm cười, tay vẫn duy trì vỗ vỗ tấm lưng.

"Jeon ơi..."

"Sao vậy?"

"Bạn yêu chú thì lần sau đừng...đừng gần quá với người khác nhé? Tôi không cấm cản em điều gì cả. Tôi biết là hình như mình đã xen vào đời tư của em mất rồi nhưng mà tôi không thích em như vậy đâu..." Taehyung ngước đôi mắt hơi đo đỏ của mình nhìn Jungkook, hắn chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình thôi, chỉ muốn cậu cười với mỗi hắn thôi.

"Rồi rồi. Em là của mỗi chú Kim. Nói như vậy là chú đang ghen với Seok Jun đúng không?" Jungkook mỉm cười trước độ mít ướt của hắn, rồi lại ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

Hắn không nói, nhẹ nhàng gật đầu thể hiện sự đồng ý, khuôn mặt vẫn rúc sâu trong hòm cổ người yêu.

"Em xin lỗi. Là em không quan tâm đến cảm nhận của chú. Mà chú cũng đừng lo nghĩ nhiều nha, cái tên Kim Taehyung đã khắc ghi vào sâu tim em rồi, không ai có thể chen chân vào được đâu. Em chỉ gần mỗi chú thôi, sẽ giữ khoảng cách hơn với người khác, được không? Chú Kim hôm nay ở nhà một mình chắc buồn lắm nhỉ? Thương quá cơ." Jungkook xoa nhẹ mái đầu người yêu, cậu biết hắn đang lo lắng điều gì, trong lòng liền dâng lên cảm giác tội lỗi. Cậu chắc rằng sẽ không để quá khứ kia lặp lại thêm một lần nữa đâu. Nó nhói trong tim lắm. Sau này nhất định phải yêu thương hắn nhiều hơn...

"Buồn lắm luôn, bạn Jeon bỏ tôi ở nhà một mình để đi chơi với người khác. Cái đồ có bạn bỏ bồ." Từng lời mật ngọt được truyền đến tai hắn, Jungkook lúc nào cũng khiến hắn yêu chết đi được.

"Bạn Jeon hư chú nhỉ? Thế lại đây để bé người yêu của chú Kim hôn một cái cho hết buồn nhá." Cậu nâng cằm hắn lên, nhắm đôi môi nọ mà hôn xuống.

Triền miên môi lưỡi, day dưa mãi chẳng chịu rời, cứ quấn quýt lấy nhau. Jeon nhỏ chụt một cái nữa mới dứt ra được sau nụ hôn nồng cháy kia.

"Như vậy chú Kim đã tha thứ cho bé chưa?"

"Tạm tha đó." Taehyung cười cười song vẫn giữ nguyên tư thế được cậu ôm vào trong lòng mà ngủ thiếp đi.

"Chú của bé ngủ ngon."

Ngày hôm nay, chắc có lẽ cậu hiểu hắn nhiều hơn rồi...và hai người đã phần nào dành cho nhau sự tin tưởng nhiều hơn nữa..

---

hồi trưa bấm nhầm, giờ up lại nha.😴🥴

loading...

Danh sách chương: