25. Về Kim Gia.

...

Nửa đêm, Taehyung hắn đột nhiên thức giấc, như nhận thức được có thêm sự xuất hiện của một người nữa nên hắn cứ thế quay sang mà quơ tay mò mẫm tìm kiếm người nọ. Không như những gì hắn mong đợi, bên cạnh hoàn toàn trống không, không có dấu hiệu là đã có người. Hắn tỉnh cả ngủ, lật vội cái chăn mỏng, mang trong mình một nỗi lo lắng bước xuống giường, miệng liên tục gọi tên.

"Jungkook.." Đầu tiên là nhà vệ sinh, nhưng không hề có người.

"..."

"Jungkook, em đâu rồi?" Cứ như một ông bố đi tìm trẻ lạc vậy nhỉ?

"..."

...

Kim Taehyung lật đật bước xuống lầu đảo mắt liên tục vòng quanh nhà để tìm kiếm bóng dáng bạn nhỏ. Đêm hôm khuya khoắt mà cậu đi đâu không nói một lời như vậy chứ? Có biết hắn lo như thế nào không?

"Jung---"

Tiếng gọi chợt dừng lại khi hắn thấy một cục bông tròn xinh đang loay hoay ở trong bếp. Bước chân khựng lại rồi lại đắm đuối nhìn con người kia. Nhìn cậu trong bộ dạng này đáng yêu quá. À mà không, bạn nhỏ của hắn lúc nào cũng đáng yêu, cũng xinh đẹp hết mà. Tưởng tượng một ngày nào đó, gian bếp nhà hắn sẽ có thêm một người hàng ngày nấu cơm rồi chờ hắn đi làm về thì tốt biết mấy nhỉ? Chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

"A.." Trong không khí im lặng, bất chợt có tiếng kêu nhè nhẹ phát lên. Cậu lại vụng về nữa rồi. Bây giờ đến chiên quả trứng mà cũng để bị bỏng nữa...bỗng dưng lại cảm thấy bản thân mình vô dụng...

"Em có sao không? Đau ở đâu?" Taehyung vẫn đang chôn chân tại chỗ thì nghe thấy tiếng la nhẹ của Jungkook liền chạy một mạch đến chỗ cậu, miệng liên tục hỏi han.

"Thầy? Em...em không sao." Jungkook giật mình rụt tay. Cậu đã cố gắng nhẹ nhàng nhất để không làm phiền đến hắn cơ mà. Cuối cùng vẫn là để người ta thức giấc.

"Không cẩn thận gì hết. Lúc nào cũng để bị thương. Sao không ngủ mà lại ra đây?" Hắn vẫn nắm chặt tay mà nói, dù chỉ là một vết thương không đáng là bao nhưng đối với hắn là cả một vấn đề. Hắn thực sự không muốn thấy cậu bị đau một chút nào cả.

"Em...thầy đừng lớn tiếng, em chỉ đói và muốn ăn thôi..." Giọng nói lí nhí pha chút run rẩy phát ra từ miệng của em Jeon.

Chẳng qua ban nãy cậu vì đói mà tỉnh giấc. Ngó nghiêng xung quanh liền nhận ra đây không phải phòng của mình. Ánh mắt dừng lại nơi có Kim Taehyung đang say giấc nồng kia, đôi môi xinh xinh không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ. Mặc dù bị bệnh đấy, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ bản thân hắn đã chăm cậu như thế nào. Không một lời than phiền, không một lời trách mắng chỉ toàn những lời ngon ngọt, dỗ dành. Jungkook cảm thấy ấm lòng vô cùng vì từ trước đến giờ ngoại trừ bố mẹ ra thì Kim Taehyung là người đầu tiên lo cho cậu đến như thế. Nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một cái thơm phớt lờ rồi lại nhẹ nhàng chỉnh lại chăn đắp cho hắn và bước xuống giường mà không gây ra bất kì tiếng động, cũng chỉ muốn hắn không bị thức giấc vì cậu mà thôi...

Quay trở về hiện tại, Taehyung ôm trán bất lực thở dài, ý định hỏi cậu một chút thôi sao lại thành ra mắng người ta thế này...

"Sao không gọi tôi dậy? Tôi sẽ nấu cho em." Hắn ôm cậu ra vị trí bàn ăn rồi nhẹ nhàng lấy bông băng dán lên vết thương cho cậu.

"Em...em không muốn làm thầy mất giấc. Thầy chắc là đã mệt vì phải chăm em bệnh rồi mà. Chắc là em phiền lắm phải không?" Jungkook chu môi cúi đầu, ngón tay bấu víu lên vạt áo mỏng làm chúng nhàu hết cả lên.

"Bạn nhỏ này, tôi phải nói sao cho em hiểu nhỉ? Em đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ phiền khi phải chăm sóc em. Đấy là điều dù cho em có cấm cản thì tôi vẫn sẽ làm. Nên làm ơn, xin em sau này đừng nói những lời như vậy nữa." Taehyung trong lòng thầm nghĩ sao bạn trẻ này lại hiểu chuyện như vậy chứ?

"D-dạ em biết rồi ạ, sau này không như vậy nữa đâu." Jeon Jungkook không biết nói gì hơn, có phải cậu đã quá khách sáo với hắn rồi không?

"Giờ ngồi im ở đây. Em ăn gì, tôi nấu cho bé nhé?" Hắn cười tươi với cậu, thơm vào môi xinh một cái rồi bắt đầu ra bếp nấu ăn.

Jeon Jungkook ngồi ngoan ở vị trí nọ, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bờ vai rộng đang hì hục kia. Bất giác cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, hắn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dịu dàng với cậu hết sức có thể. Nhìn vào trông cứ như một gia đình nhỏ vậy nhỉ?

...

Sau khoảng chừng 10 phút hắn cũng nấu xong. Cởi chiếc tạp dề ra, Taehyung bưng ra một món trứng sốt kèm theo một bát cơm nhìn vô cùng ngon mắt. Mùi thơm nồng nặc bên cánh mũi Jungkook khiến bụng cậu sôi lên ùng ục.

"Ăn đi bé...cẩn thận còn nóng."

"Em cảm ơn ạ." Cậu vui vẻ nhận lấy bằng hai tay, chu chu cái miệng xinh thổi từng thìa cơm rồi bỏ vào miệng nhai nhai đến phồng má.

"..."

"Thầy, ăn cùng em đi."

"Tôi không đói, em ăn tiếp đi."

"..."

"Em thấy trong người khỏe hơn chưa?" Hắn phì cười nhìn cậu ăn như một đứa trẻ, nhìn dễ nuôi phết nhờ?

"Em thấy khỏe hơn rồi.."

"Ừm. Tốt rồi. Ăn nhanh rồi đi ngủ. Sáng mai tôi đưa em về sớm." Taehyung xoa đầu cậu rồi lên tiếng thúc giục.

"Dạ?" Cậu hơi bất ngờ với câu nói của hắn. Chẳng phải mai được nghỉ sao? Có cần đi học đâu mà về sớm? Bố mẹ cậu cũng đâu có nhà mà phải lo? Muốn ở đây cơ. Có phải thầy Kim đang cố ý đuổi mình về không?

"Bố mẹ tôi có gọi bảo sáng mai phải về nhà gấp, nên không ở đây với em được." Hắn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu liền đưa tay bẹo bẹo má mềm và nói.

"Về nhà sao?" Mặt Jungkook buồn hiu đáp, thế là lại phải một mình ở nhà rồi...

"Ừ. Thế có muốn đi cùng tôi không?" Kim Taehyung như hiểu được điều gì, tiến tới ôm cậu lên đùi, nhéo lấy cái mũi cao cao, cười hỏi.

"Được sao ạ? Nhưng mà có phiền..ưm.." Lời chưa kịp dứt thì đã bị một cánh môi ấm nóng khác chặn lại.

"Tôi đã nói như thế nào? Em quên nhanh nhỉ? Cần tôi phải nhắc lại không?" Hắn miết nhẹ bờ môi chúm chím mà mắng yêu.

"Em xin lỗi. Em nhớ rồi mà.." Jeon Jungkook ngẫm nghĩ lại cuộc hội thoại ban nãy, khuôn mặt khả ái chợt trở nên phiếm hồng, gục mặt vào vai hắn mà thì thào!

"Buồn ngủ chưa? Đi ngủ nhé. Mai chúng ta còn phải đi sớm nữa."Nghe cứ như là đi ra mắt gia đình ấy nhỉ?

"Vâng ạ."

[...]

Mặt trời đã lấp ló, hai thân ảnh một lớn một bé vẫn nằm trong chăn mà ôm nhau ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên cũng đúng với lúc thầy Kim nheo mày từ từ mở mắt. Quay mặt sang bé nhỏ nọ, đã thấy cậu thức dậy và đang nằm nhìn hắn từ bao giờ. Điểm nhẹ lên chóp mũi một cái, hắn mang giọng ngái ngủ cất lên trêu đùa.

"Em dậy sớm nhỉ?"

"Vâng, thầy cũng dậy đi. Không phải chúng ta cần đi sớm sao? Mau vào vệ sinh cá nhân, muộn bây giờ." Không biết là bố mẹ thầy Kim có khó tính không nữa, cậu cảm thấy có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng cũng pha chút vui vẻ, cảm xúc hỗn loạn quá.. như đi gặp mặt gia đình nhà chồng không bằng.

"Ừ, ừ. Xong ngay đây."

...

Đồng hồ điểm 7 rưỡi sáng cũng là lúc cả hai cùng bước lên xe và bắt đầu xuất phát. Jungkook không hiểu sao cứ có cảm giác bồn chồn trong người ấy. Còn Kim Taehyung thì ngược lại. Vẫn một khuôn mặt không tỏ ra chút cảm xúc gì.

"Em làm sao vậy? Làm gì mà căng thẳng thế?"

"Tự nhiên em thấy sợ sợ.."

"Em sợ cái gì? Bố mẹ tôi có ăn thịt em đâu?"

"Yah, không phải mà. Thôi thầy lo lái xe đi."

Cuộc tranh cãi kết thúc ở đó, Taehyung tập trung lái xe còn Jungkook thì nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ mông lung.

"À phải rồi, còn phải mua quà cho bố mẹ thầy nữa. Đi tay không, em ngại lắm."

"Không cần đâu. Bố mẹ tôi cũng không để bụng. Đằng nào chẳng là người một nhà..." Đương nhiên là vế sau hắn nói rất nhỏ chỉ mình hắn nghe thôi.

"Không được. Em bảo sao thì thầy cứ nghe vậy đi."

"Vâng, nghe em mà."

...

loading...

Danh sách chương: