Taeguk Hanh Phuc Cua Ga Trom Vo Tan Cung Troi May

jungkook thường thức giấc khi cảm thấy cái nong nóng phả lên từng tấc da mặt như nắng hạ đua nhau thì thầm lời chào. nhưng mà hôm nay thì lại không, cũng may em vốn đã quen với sinh hoạt thường ngày nên có thể thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân. em từ từ động người, cái đau âm ỉ từ mấy vết thương truyền tới khiến mặt hơi nhăn lại một chút. đã vậy hôm nay anh hai sao lại không mở cửa sổ, cứ thấy lạnh lẽo âm u thế nào.

em vặn vẹo người đứng dậy một cách khó khăn, nghĩ nghĩ sao hôm nay lại có điểm khác thường.

"anh hai...?"

"..."

kì lạ, rõ ràng bình thường khi em dậy đều thấy anh hai bên cạnh. gã luôn thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, sau đó liền lên phòng ngồi chờ em dậy. cho nên mỗi buổi sáng, jungkook đã quen thuộc với những câu hỏi bâng quơ như "dậy rồi à", "ngủ ngon không",... bằng chất giọng trầm ấm áp mê người pha kèm vài hành động dịu dàng quan tâm.

em thừa nhận rằng, em thích những cái động chạm đó.

nhưng hôm nay anh hai lại không có ở đây?

"lẽ nào anh hai chưa nấu xong đồ ăn?"

em lọ mọ đứng dậy bước ra ngoài. cây gậy vốn đã bị em quăng chổng chơ một góc từ rất lâu rồi, vì gã toàn dìu em đi nên nó từ khi nào cũng không cần thiết nữa. bây giờ lại không có gì, em đi xuống cầu thang một cách không thể nào chật vật hơn.

em mò mẫm ra sau bếp, miệng cứ liên hồi gọi anh hai nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang vọng của chính mình.

jungkook mơ hồ cảm thấy một nỗi bất an đang xông lên từ tận đáy lòng, tắc nghẹn đến thở không thông, cổ họng cũng trở nên cứng đờ.

không thể nào, anh hai chưa bao giờ rời khỏi em cả.

gã đã hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em mà...

jungkook hoảng loạn, trong đầu em không ngừng bị vây quanh bởi những suy nghĩ rằng gã sẽ rời đi. thà cứ cho là tiêu cực đi, nhưng ngàn vạn lần đừng để chúng biến thành sự thật.

em phải tìm gã, thật nhanh thật nhanh.

em lao thẳng ra ngoài cửa, mặc cho chân trần tiếp xúc với nền băng tê buốt muốn bóc cả da, mặc cho những cơn gió ào ập thổi đến, mang thật nhiều hạt tuyết đắp lên thân người chỉ độc nhất cái áo mỏng tang, khiến em run rẩy liên hồi. em bỏ quên luôn chiếc gậy, để bản thân chơi vơi bần cùng trong hoàn cảnh thống khổ nhất. nhưng mà em không quan tâm đâu, em chỉ muốn gặp anh hai thôi.

"anh ơi..."

"trả lời em đi!"

"xin anh... đừng bỏ em..."

cổ họng jungkook gào thét đến đau đớn, văng vẳng bên tai tiếng khóc của một ai đó.

có lẽ là của em.

hai chân tê rần buốt lạnh mất hết cảm giác, dù thế em vẫn gắng sức mà chạy, liền loạng choạng rồi ngã xuống đất. đau thương như làn sương lạnh giá ập đến từng đợt, nước mắt từ lúc nào rơi xuống cũng không hay.

"anh... hai."

"à không... là taehyung."

"taehyung, đừng bỏ jungkookie mà."

âm thanh yếu ớt gắng gượng thoát ra khỏi làn môi tái nhợt, ngữ giọng tưởng chừng sẽ vỡ tan trong chốc lát. hai mắt em sưng húp, cơ thể lạnh cóng không ngừng run lên bầt bật không biết là vì khóc hay là vì lạnh.

em mệt rồi.

cho nên taehyung à, hãy đến giúp em đi.

kéo em khỏi cái lạnh lẽo thê lương này, anh ơi.

sưởi ấm em như anh đã từng vậy. sưởi ấm trái tim cằn cỗi này, bởi nó đã héo mòn cả rồi.

và rồi tiếng bước chân lộp cộp bước đến gần em, thoáng chốc jungkook trở nên mừng rỡ nhưng em vẫn không thể ngồi dậy được, em cười gọi.

"anh hai? anh đã về!"

người trước mặt ngồi xuống đỡ em dậy, không nói lời nào. đến khi đặt em trở lại chiếc ghế trong nhà, mới an ổn ngồi xuống đối diện.

"anh hai, anh đi đâu vậy? làm em lo lắng lắm anh biết không?"- jungkook sụt sịt vội lau đi nước mắt đã sớm hong khô đáp trên gò má nhợt nhạt, âm giọng vẫn còn run rẩy nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi.

"xin lỗi, tôi là min yoongi."

jungkook nghe thoáng nghe thấy con tim mình đang vỡ nát ra từng mảnh, vỡ vụn hàng trăm ngàn li ti.

em sững sờ, đến độ không cất nên lời. bao nhiêu cảm xúc ứ nghẹn trong cổ họng, không thể đáp xuống cũng chẳng thể nào thoát ra được.

"anh tại sao lại ở đây? anh biết anh hai của tôi ở đâu không?"

em nặn ra từng câu chữ khó khăn, nét mặt thống khổ xiết bao. hãy nói rằng anh hai không bỏ em đi, hãy nói rằng gã đi một chút rồi sẽ về đi, làm ơn làm ơn.

"cậu jeon, mong cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói. chuyện là người đàn ông vốn sống chung với cậu bao lâu nay không phải là jeon junghyun anh hai cậu."

min yoongi cũng đắng lòng chua xót khi nhìn thấy sự thê lương tột cùng của em. nhưng sự thật này không thể không nói, càng để lâu lại càng đau gấp bội. cho dù em có khổ sở ra sao, thì cũng phải biết được chuyện này.

nhưng không, trái với suy nghĩ của anh, em không thể hiện chút nào là sửng sốt hay ngạc nhiên cả. chẳng lẽ sốc đến câm lặng? quên thể hiện ra ngoài luôn?

"... là kim taehyung đúng chứ?"

và không ngờ hơn, người sốc bây giờ chính là min yoongi.

"cậu biết chuyện này? từ khi nào? bao lâu rồi?"

"kể từ lần đầu gặp mặt, có lẽ anh cũng biết, một người khiếm khuyết thị giác thì đương nhiên các giác quan còn lại sẽ nhạy hơn bao giờ hết. phân biệt giữa một người lạ và một người thân ruột thịt vốn đâu khó."- em trả lời.

"nhưng tại sao cậu lại giả vờ như không biết? còn sống chung với kim taehyung?"

"cũng không kể hết được nhưng tôi biết taehyung không phải người xấu. tất cả những gì anh ấy dành cho tôi là thực tâm, chân thành hơn bất cứ thứ gì. nếu tôi nói tôi biết anh ấy là ai, tôi nghĩ anh sẽ rời xa tôi mất..."

min yoongi im lặng, rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy? phức tạp rối rắm, lừa dối và sự thật lại chồng chéo nhau.

vậy là kim taehyung giả danh anh trai jungkook và cứ nghĩ rằng em không biết gì, nhưng thật ra jungkook vốn đã biết từ lâu rồi.

"yoongi, vậy taehyung đâu?"- mãi một lúc sau, em mới lên tiếng.

"sáng nay kim taehyung mới đến gặp chúng tôi đầu thú. cậu ấy thừa nhận bản thân là hung thủ giết nạn nhân là ông jeon. vì thế tôi đến đây để kiểm tra hiện trường và thi thể nạn nhân. nhân tiện nói tình hình cho cậu biết luôn, đây là yêu cầu của taehyung."

tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

là em sai? hay là gã? rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì? nửa đời người cũng chẳng thể bên nhau trọn vẹn.

đôi mắt em thăm thẳm một tầng nước mắt, em đã khóc quá nhiều rồi, đến nỗi hốc mắt đau rát nhưng lại không tài nào kiềm chế được.

min yoongi não nề thở dài, anh sợ nhất là chứng kiến cảnh người ta khóc, cho dù trong thời gian làm việc thì cảnh này vốn đã xuất hiện nhiều lần đến mức đếm không xuể.

rồi anh có hỏi một lượt về cảm nhận của jungkook lúc biến cố kia xảy ra. tuy em không nhìn thấy được, nhưng ít nhất qua một số âm thanh và xúc giác vẫn biết được kha khá để tìm ra manh mối sự việc. tất nhiên là thà có còn hơn không rồi.

"có lẽ kim taehyung đưa ra đề nghị này, cũng đã chấp nhận việc cậu sẽ hận cậu ấy."- sau khi hoàn thành các câu hỏi, yoongi nhẹ nói, đáy mắt có chút muộn phiền không rõ.

"không... tôi không hận, chưa bao giờ hận! kim taehyung là đồ ngốc."- em lắc đầu nguầy nguậy.

"xin cậu đừng quá đau buồn."

yoongi không thể nán lại lâu, anh chỉ vỗ vai em an ủi một cái rồi lẳng lặng lên lầu xem hiện trường gây án, lòng đầy nặng nề.

jungkook vô lực dựa vào ghế, tim cứ âm ỉ đau mãi không nguôi.

em phải chấp nhận sự thật này...

chấp nhận rằng em thật sự bị bỏ rơi rồi.

jungkook thấy bản thân mình như rơi xuống vực sâu, một lần nữa. một lần nữa trở về với sự cô đơn vĩnh cửu.

thà ông trời đừng cho đôi ta gặp nhau, chứ đừng cho em biết yêu, biết thương, biết nhớ, biết dựa dẫm rồi lại tàn nhẫn cướp anh đi. cho em một ngàn tia hy vọng, rồi lại đưa em một tỉ sự thất vọng. có phải trớ trêu lắm không hả anh?

em có cảm tưởng rằng, những tháng ngày hạnh phúc kia tưởng chừng như là một cơn mơ cuối hạ, tràn ngập xinh đẹp. và rồi, đã đến lúc em thức tỉnh khỏi giấc mộng, chấp nhận sự thật rằng từ đầu đến cuối anh chưa từng tồn tại. nhưng sao cái da diết trong thâm tâm lại không ngừng gào thét, sấn tới siết chặt lấy tâm can âm ỉ.

anh ơi, bây giờ em biết phải làm sao?

khi thân này đã hằn sâu những vết cắt không thể nào chữa lành, mãi chìm trong nỗi khắc khoải thê lương. khi tâm này đã lụi tàn, chẳng còn chút sầu thương nhớ nào còn sót lại. như cánh hoa héo dần, rũ rượi, khô khốc rồi chết đi. bình yên nhưng đau đớn, lặng lẽ nhưng đong đầy cô đơn.

em tự giam mình vào một góc tường bần cùng, gieo mình xuống đại dương mênh mông sâu thẳm không thấy ánh mặt trời. tự mình ôm lấy từng khắc bên anh. chúng giống như một con dao hai lưỡi, đôi khi sẽ an ủi tâm hồn u khuất này, nhưng đôi lúc sẽ giằng xé lấy con tim, đâm cho đến khi những vết thương cũ lại tiếp tục rỉ máu.

hình bóng chàng trai tươi cười ngày ấy, chiếu rọi vạn vật, mạnh mẽ kiên cường, muôn màu muôn vẻ sao lại hư mờ như ảo ảnh chập chờn trong đêm đến vậy?

như thể chỉ cần chớp mắt một cái, ngay tức khắc sẽ hoà vào hư vô, tan cùng sương đêm, đến khi chẳng còn chút tàn dư nào còn đọng lại.

bi thương, đổ giọt lệ
tâm chết, hoạ thành sông.

nhưng mà, em có điều muốn hỏi. rằng
có phải nếu bây giờ em từ bỏ, thì em sẽ không bao giờ gặp lại được anh không?

khi min yoongi cùng một số cảnh sát khác xử lí hiện trường xong xuôi, chuẩn bị đi về thì jungkook gọi anh lại.

"xin lỗi, tôi có thể nhờ anh một việc được không?"

"nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ cố gắng hết sức."- anh đáp.

"vậy nhờ anh tìm anh hai của tôi, jeon junghyun."

[nhưng em vẫn muốn anh.]

loading...