Taeguk Hanh Phuc Cua Ga Trom Tam Van Dinh Mot Huong

kim taehyung được đưa đi làm một số việc đại loại như chụp ảnh, theo gã nghĩ thì là giống như nghi thức trước khi vào tù hơn. gã nhận được bộ đồ màu xanh dương cùng với bảng tên năm số "30125" dán trên áo và một chiếc rổ đựng vật dụng cá nhân.

một viên cảnh sát đưa gã vào trại giam, xung quanh toàn là những căn phòng có cánh cửa bằng sắt bốc mùi gỉ sét, qua chiếc cửa sổ chấn song sắt hình chữ nhật, gã thấy được nhiều ánh mắt tò mò lộ ra, chăm chú quan sát.

taehyung cũng chẳng hề quan tâm, viên cảnh sát dừng chân trước một căn phòng tương tự, và nói đó là phòng của gã. tiếng va chạm giữa dây xích sắt và tiếng chìa khoá tra vào ổ vang vọng. không lâu sau, cánh cửa bật mở.

taehyung không nói gì, lẳng lặng bước vào. trước mặt gã là ba tên to con với gương mặt hung hăng. gã phớt lờ cái nhìn chòng chọc của chúng, cất đồ đạc vào một kệ tủ.

"30125, mày dám lơ tụi tao à!"- họ đứng lên và hầm hầm tiến lại gần.

một bước hai bước, chúng vật taehyung ngã xuống sàn, kì lạ là gã cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là phản kháng, vô lực ngã xuống theo. gã cũng chẳng còn gì bỡ ngỡ với hành động này, gã đã quen chịu đựng nó khi bôn ba ở thế giới ngoài kia, cái tục lệ "ma cũ bắt nạt ma mới" quá đỗi quen thuộc.

nhưng một âm thanh va chạm nào đó vang lên cùng với một thứ gì đó xẹt qua đôi mắt khiến taehyung phải sững sờ ngước lên nhìn. chiếc máy ghi âm gã để trong túi giờ đây đã văng ra, đập vào vách tường rồi ngã xuống. những tên kia cũng dừng lại, bị chiếc máy thu hút sự chú ý.

giây sau, một giọng nói nhẹ tênh được phát ra đánh vào tâm can kim taehyung một cú chấn động.

"cách yêu thương em không khó đâu

chỉ cần anh vẫn nghe hiện tại, ôm lấy em thật chặt

dù chẳng rõ mai này chúng ta sẽ ra sao

em lại thấy thật tốt khi chưa có gì ấn định

lời người ta nói cũng có gì quan trọng

ta như chết đi nếu không có nhau vậy anh còn lo lắng chi

chỉ cần chúng ta yêu lấy nhau nhiều hơn nữa là được

khi trái tim anh dần trao cho người khác

khi em dần quen với việc không còn anh

khi ngày ấy đến, chỉ khi ấy

khi ấy chúng ta có thể rời xa."

tiếng hát em thật trong trẻo, thật êm đềm, nhưng lại khiến thâm tâm gã quặn lên đau nhói.

và cuối cùng, em lại nói.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh ơi.

từ jeon jungkook, gửi đến một người em trân quý."

taehyung lồm cồm bò dậy, đến chỗ chiếc máy ghi âm rồi nâng niu ôm nó vào lòng.

chết tiệt, nước mắt gã đang trào ra một cách không thể kiềm chế, tựa như hàng ngàn cảm xúc gã tận lực giấu giếm đã vỡ ra. taehyung nghe thoáng tiếng nức nở vọt ra khỏi miệng, nhưng chẳng tài nào ngừng lại được.

và gã thật sự bật khóc, thật lớn, thật vang vọng, và cũng thật đau.

jungkook, gã nhớ em, thương em, yêu em và muốn gặp em, ôm em, hôn em.

gã còn thật nhiều lời chưa kịp nói, thật nhiều điều chưa kịp căn dặn, thật nhiệu việc chưa kịp làm cho em.

vậy mà...

bây giờ em nói xem, gã nên làm gì đây?

mặt gã giấu vùi dưới sàn, nhưng âm thanh vỡ vụn cùng đôi bờ vai run bận bật đang thể hiện sự yếu đuối tột cùng sâu thẳm trong con người gã.

ba tên còn lại sững sốt chứng kiến toàn cảnh, rốt cuộc từ giận dữ chuyển sang tia buồn bã và đồng cảm. họ lặng lẽ thở dài một cái, bước lại gần gã, vỗ nhẹ lên chiếc lưng đang run rẩy.

"này, cậu khóc to như vậy, làm sao chúng tôi nỡ đánh cậu đây."

[ số mệnh đã bày
tâm vẫn định một hướng. ]

loading...