Taeguk Hanh Phuc Cua Ga Trom Ngot Ngao Duy Nhat


"anh hai, về nhà rồi chúng ta nấu ăn nhé?"

"em cứ ngồi im để anh nấu cho."

"anh hai ơi hôm nay nấu gì vậy?"

"hừm..."

"anh hai, khung cảnh bây giờ thế nào vậy?"

"trắng xoá, tuyết bay tứ tung."

"em thật muốn thấy anh cười, chắc chắn sẽ rất đẹp trai."

"liên quan nhỉ?"

"haha anh hai lại đây, dẫn em."

chậm chạp bước lại cái người đang thoăn thoắt cái môi nhỏ, cứ hỏi lia lịa rồi bật tiếng cười khúc khích giòn tan. gã kéo chiếc mũ len đỏ đội trên đầu em thấp xuống một tí, nắm lấy phần tay áo còn dư ra bên tay không cầm gậy của em, dẫn đi.

"anh hai, nhanh quá em không theo kịp."

"là do em nói nhiều quá đó, jungkookie."

"tại hôm nay tâm trạng em rất tốt!"

"ừ, vậy thì khi nào về nhà đi rồi hẳn nói tiếp. thời tiết bây giờ lạnh lắm, không nên ở ngoài lâu."

"dạ! nhưng mà hôm nay được anh hai dắt ra ngoài em vui lắm."- em lại hí hửng la lên.

"ngốc, sau này ngày nào anh cũng dẫn em như vậy là được chứ gì."- taehyung bật cười.

"tới khi đầu anh em mình bạc phơ luôn, hai chúng ta sẽ là hai ông cụ dắt nhau đi."- em nhe răng thỏ ngây ngô cười.

bước chân gã hơi khựng lại, quay ra sau nhìn khuôn mặt vui vẻ của em.

đến lúc tóc bạc phơ... được như vậy thì tốt rồi.

những hạt tuyết vi vu trong hư không, bóng dáng hai chàng trai một trước một sau, một cao một thấp mập mờ trong làn gió trắng. hai dấu giày nhỏ lớn nhịp nhàng in lên lớp tuyết, nhưng một lúc sau liền bị tuyết lấp đi.

có những dấu ấn có thể sẽ phai tàn đi theo thời gian, nhưng sẽ không bao giờ phai đi trong tâm người.

đó là những chuỗi ngày đồng hành hạnh phúc của kim taehyung và jeon jungkook. có lẽ một trong cả hai, sẽ chẳng bao giờ ngỡ rằng, thứ tình yêu bỗng phát sinh đong đầy mà lặng lẽ thế này từ khi nào có thể lớn đến như vậy.

"anh hai, sinh nhật anh ngày mấy?"

trong khi tay đang đều đều khuấy tròn ly sữa nóng hổi, em vu vơ hỏi.

taehyung đang nhâm nhi cốc trà xanh toả khói nghi ngút cũng đột ngột dừng lại. gã làm gì biết chứ...

"sao lại hỏi anh? ngày sinh anh hai mình mà em còn chẳng nhớ à?"

tự dưng mặt em nhăn nhó đến khó coi, em ho vài tiếng như đang xấu hổ, bĩu môi.

"em... em quên rồi! là tại anh hai đi lâu quá đó! tại anh tại anh, không phải tại em không nhớ đâu."

lần nào đối diện với bản tính trẻ con này, gã đều cười không ngớt. đáng yêu chết đi được! thế là gã chồm người, đưa tay yêu thương nựng cằm em một cái. không biết thói quen này hình thành từ bao giờ, nhưng mỗi khi bên cạnh em gã đều không tự chủ được muốn cưng chiều, gã nhận ra bản thân mình có bao nhiêu là thói quen với em, tỉ như nựng cằm, tỉ như xoa xoa mái đầu mềm mại hay cái tai nhỏ nhắn, tỉ như mỗi tối sẽ trộm thả vội vài chiếc hôn phớt lên trán, lên má, lên môi em rồi sung sướng cảm nhận từng cái ngọt ngào chút ít đó. thật nhiều thói quen không kể hết được, như hằng hà sa số vì sao trên trời cao. từng ngày một, gã càng muốn gần gũi và thân thiết với em hơn. cuộc sống về sau gã chẳng màng quan tâm đến, nhưng chỉ cần có em thì đó chính là hạnh phúc nhất của gã rồi.

"em thật không nhớ?"- gã hỏi lại, vì đầu gã đang loé lên một ý nghĩ nhỏ.

"không, anh hai mau nói đi. em muốn tổ chức sinh nhật với anh mà."

"được, ngày 30 tháng 12."

lần này thôi, hãy cho gã ích kỉ một chút đi...

xin lỗi vì đã lừa dối em, jeon jungkook.

nhưng mà,

vì em là ngọt ngào duy nhất của kim taehyung.

loading...