Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao Chap 8 Biet Thu Valaxy

Jungkook chầm chậm tiến vào trong xe. Cậu nhìn sang Taehyung đang ngồi sát bên cửa sổ, ánh mắt hắn trầm ngâm không cảm xúc, vẫn phong thái kiêu ngạo lạnh lùng đó.

Cậu cũng an phận ngồi sát bên hướng ngược lại. Lòng lại không yên mà bắt đầu lo sợ. Cậu nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình, chỉ có thể cố gắng nhắm mắt lại định thần.

Bỗng một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên:

- Thả lỏng đi, em sợ gì chứ?

Cậu mở mắt nhìn về phía hắn. Gắng gượng nói ra hai chữ: "Tôi ổn."

Sau đó chỉ thấy hắn nhướn mày, không nói lời nào. Lần nữa lại tiếp tục đi vào sự trầm mặc.

Lúc lâu, Jungkook thở hắt ra một hơi. Cậu lên tiếng: "Này... Taehyung..."

Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm xoay sang nhìn cậu, ý hỏi chuyện gì.

"Ở... chỗ của anh, có thể tự do ra ngoài không?"- Jungkook ấp úng.

Môi hắn nhếch lên đầy ý cười: "Cậu nghĩ có được không?"

Nói chuyện với hắn đúng là muốn điên lên mà. Tim cậu cứ bang bang không ngừng.

"Kh... không được?"

"Hmm, No...nhưng mà cũng là Yes!"- Tự nhiên Kim Taehyung nổi hứng muốn đi chọc người.

"..."- Thật sự muốn giết người!

Kim Taehyung nhìn hành động câm lặng của cậu mà buồn cười. Song, hắn vẫn chẳng biểu hiện ra bên ngoài, bình tĩnh nói tiếp: "Valaxy không phải trại giam như em nghĩ đâu, em cũng có thể đi nhưng phải có điều kiện đoàng hoàng. Một, cần có lý do hợp lí. Hai, số lượng ra ngoài có hạn. Ba, mỗi lần đi thì phải có người của tôi đi theo giám sát em. Và lưu ý cuối cùng, đừng hòng có ý định trốn thoát khỏi đây."

Câu cuối được hắn cố ý nhấn mạnh khiến cậu không nghĩ đến việc đó nhưng cũng phải chột dạ nhìn xuống mũi chân.

"Vậy... đợi khi nào có tiền rồi... tôi sẽ đi thăm Jimin và trả lại cho cậu ấy."- Jungkook nói nhỏ. Cũng ngầm hỏi ý kiến hắn.

"Tuỳ em. Mà nhắc đến mới nhớ, em vẫn còn nợ tôi một tuần đấy."- Mặt hắn đầy ý cười.

Cậu cúi đầu không nói gì. Tự lạc vào mối suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Tính ra nói chuyện với hắn một chút cũng giảm được xíu căng thẳng, nhưng ức chế thì lại tăng đầy a!

Phút chốc, đã đến nơi. Jungkook nhìn xung quanh, nơi đây khá vắng vẻ, dường như là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh được bao trùm bởi bầu trời đêm và từng hàng cây thông cao to sừng sững. Cậu bước ra xe, trợn mắt há mồm với cảnh tượng trước mắt.

Đây là lâu đài hả?

Jungkook chưa thấy lâu đài bao giờ nhưng cậu có nhìn qua tranh vẽ, đặc biệt là trong những câu chuyện cổ tích.

Taehyung nhìn phản ứng của cậu mà đắc ý.

"Đây là biệt thự nằm trong top 10 đẹp nhất trên thế giới. Nó được một nhà kiến trúc sư nổi tiếng của Mỹ thiết kế xây riêng cho tôi, em nên cảm thấy vinh hạnh khi được sống ở đây đi."

Jungkook sửng sốt. Cậu cũng chẳng còn tâm tư đâu mà trả lời hắn.

Dãy biệt thự cao to, mang nét kiến trúc cổ điển hệt như một toà lâu đài. Hai màu sắc đen và trắng được kết hợp hài hoà tôn lên một nét bí ẩn lạnh lùng nào đó y như hắn. Từ các cánh sổ phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Cánh cổng được làm bằng gỗ vững chắc với hàng chữ bạc lấp lánh "Valaxy".

Jungkook thật sự cảm thấy choáng ngợp. Cậu đang bị lạc vào thế giới cổ tích phải không?

Cánh cổng khẽ động rồi từ từ mở ra. Jungkook mở to mắt, vẻ mặt hào hứng như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy đồ chơi.

"Đi thôi thưa cậu."- Quản gia Lee nhắc nhở Jungkook rồi bước vào. Cậu cũng ngây ngốc ôm đồ theo sau.

Đi được vài bước thì thấy có gì sai sai, Jungkook quay phắt lại. Quả nhiên là có sai mà, cậu cất giọng gọi to.

"Này Kim Taehyung! Anh không vào sao?"

Taehyung bình thản, ngước mắt nhìn cậu trả lời: "Không, tôi phải về công ti. Cậu cứ vào trước đi."

Bảo sao nãy giờ hắn cứ ngồi trong xe. Jungkook có chút hụt hẫng... mà khoan! Mắc gì hụt hẫng chứ? Đúng vậy, cậu phải vui mừng mới đúng. Hắn chính là mối nguy hiểm của cậu mà.

Bước qua cổng là một lối đi dài. Hai bên đường là được trồng rất nhiều cây cối hoa lá. Jungkook thầm nghĩ, mỗi sáng mà được đi dạo ở đây thì tuyệt biết bao. Đi được một khúc nữa, cậu nhìn thấy một vòi phun nước rất to cũng rất đẹp. Từng dòng nước phun lên hài hoà uốn lượn, những ánh đèn màu hắt lên khiến chúng mờ mờ ảo ảo, tạo ra những hình ảnh sống động vô cùng.

Tiếp đến là hai bậc thang, sau đó là một cánh cửa trắng lớn. Jungkook cố gắng lấy lại tinh thần. Nhưng suy cho cùng cậu cũng không giấu nỗi sự lo lắng và sợ hãi. Ai biết được, sau cánh cửa này là cái gì?

Tay cậu run rẩy cầm lên tay nắm cửa, chầm chậm mở ra. Đập vào mắt là phòng khách, một bộ bàn ghế sofa từ gỗ cổ, trông rất đắt tiền. Dưới chân được trải một tấm thảm đen. Kiến trúc toà nhà có phần cổ điển nhưng lại xen lẫn hơi hướng hiện đại. Từng đồ vật đều được làm một cách tinh xảo, thẩm mỹ. Phía sau là một lò sưởi, nhưng dường như hơi ấm của nó cũng chẳng thể xua tan được sự lạnh lẽo của nơi đây.

"Aaaa~ chủ nhân~"

Bỗng từ đâu một cô gái sà vào lòng cậu. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.

"X... xin lỗi—" Cậu tính vươn tay đẩy cô gái ra nhưng chưa kịp gì cô gái liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Sau đó hốt hoảng xô cậu ra.

Hành động bất ngờ này làm cậu chao đảo ngã về sau. May có quản gia Lee nhanh chóng đỡ được, không thì cậu đã trực tiếp hôn đất mẹ thân yêu rồi.

"Này quản gia Lee! Người này là ai vậy?"- Cô gái kia nhăn mặt hỏi, ả cứ tưởng Chủ Nhân về chứ.

"Xin cô Kang Kelly đừng manh động."- Ông nhíu mày một cái. Ông buông Jungkook ra rồi hắng giọng một cái thật to: "Xin mời mọi người tập trung ở phòng khách!"

Sau đó từ các căn phòng cũng có thêm nhiều mỹ nữ khác bước ra. Jungkook nhìn kĩ, đa phần mặt ai nấy đều rất đẹp, đều là mỹ nữ cả. Mỗi người đều có vẻ đẹp khác nhau, người thì quyến rũ, người thì nhẹ nhàng,... nhưng đa phần toàn là thuộc kiểu gợi cảm trưởng thành thôi. Uầy, chắc là người của Kim Taehyung rồi.

"Ủa ủa? Nghe nói Chủ Nhân về mà? Người đâu?"- Một mỹ nữ lên tiếng.

"E hèm, hôm nay Thiếu gia không có về đây."- Quản gia Lee đáp.

"Ôi giời ơi! Làm mất công tôi đi trang điểm, haizzz"- Sau đó là hàng loạt tiếng trách móc.

"Mà này! Người này là ai vậy? Mặc đồ thật kinh tởm."- Cô gái mặc áo đen hai dây chỉ thẳng vào mặt cậu, giọng nói khinh bỉ.

Jungkook cúi đầu. Cậu lặng lẽ siết chặt tay lại.

"Mọi người chú ý lời nói một chút đi. Tôi xin giới thiệu, đây là cậu Jeon Jungkook. Từ nay sẽ chính thức ở đây."- Ông xoay sang cậu nói tiếp: "Số phòng của cậu là 97."

Jungkook gật đầu nhận lấy chìa khoá.

Phía dưới có cỡ gần 20 mỹ nữ, tiếp đó là những tiếng xì xầm bàn tán. Ai cũng nhìn cậu bằng đôi mắt khinh thường và chán ghét.

"Gì đây? Chủ nhân sao lại đưa nam nhân vào?"

"Haha chỉ được cái bề ngoài! Nhìn nó kìa, chẳng khác gì con gái cả."

"Thất sủng chắc rồi!"

"Con nhà nghèo chắc rồi!"

"Bán thân vô kiếm tiền chứ gì."

Từng tiếng cười trào phúng vang lên. Song, cậu vẫn chẳng có biểu hiện gì, coi như không nghe thấy mà bước tiếp. Lời của họ... có vẻ đúng mà phải không?

Quản gia Lee nhìn cậu, rồi nhìn bọn họ. Tức giận nói: "Xin giữ trật tự."

Ông nói với Jungkook: "Cậu đừng để tâm. Đa phần ở đây là tiểu thư giàu có, cho nên tính khí có hơi... cậu lên phòng đi, có gì cứ kêu tôi."

"Cảm ơn, tôi không sao."- Jungkook gượng cười lắc lắc đầu rồi ôm đồ bước lên cầu thang gỗ kiếm phòng.

Quản gia Lee nhìn bóng lưng cậu bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu là một chàng trai trẻ, cũng rất tốt bụng, vậy mà... thật đáng thương.

Jungkook mở cửa phòng bước vào. Cậu nhìn xung quanh. Điều kiện rất tốt, phòng này nghĩ còn hơn là phòng của khách sạn năm sao đấy chứ. Trực tiếp thả mình xuống cái giường rộng mềm mại, cậu ngước mắt kìm nén nước mắt sắp ứa trào.

Đúng vậy, Jeon Jungkook mày phải mạnh mẽ lên! Giờ mày chỉ còn có một mình, phải tự biết lo cho bản thân.

End chap 8.

loading...