Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao Chap 53 Busan Anh Va Em 2


"Nào Jungkookie, đến chào bố mẹ thôi."

Nơi vạt nắng nhạt dần, Jungkook trông thấy một phiến đá cẩm thạch dẹp dài kiểu cách như một chiếc bàn sát đất. Bên dưới là dải cỏ non xanh mơn mởn, xung quanh là tầng tầng lớp lớp cành hoa xôm tụ, tạo nên một vùng rực rỡ nhẹ nhàng. Trên phiến đá bày xếp những lọ gốm sứ và cả những bức ảnh được lồng vào khung kính kĩ càng.

Taehyung bước đến đặt bó hoa trước thềm đá, nhẹ kéo Jungkook cùng quỳ xuống nền cỏ xanh thẳm mềm mại. Hắn nhìn vào di ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đều sở hữu gương mặt tương đồng mấy phần với người bên cạnh, lễ phép cúi chào.

"Chào bác trai, chào bác gái, con là Taehyung. Giữ đúng lời hứa với hai người, con đã đưa Jungkook đến thăm hai bác rồi đây."

Quá nhiều cảm xúc đan lồng vào nhau mà cùng lúc dâng trào đến mức Jungkook nhất thời quên luôn phản ứng. Mãi một lúc lâu sau, âm thanh nghẹn ngào mới có thể khó khăn vụt ra khỏi cuống họng nặng nề.

"Bố mẹ... sao lại...?"

Taehyung vuốt nhẹ tóc Jungkook, nhẹ nhàng giải thích.

"Thật ra anh đã ngấm ngầm điều tra nhất cử nhất động của Jeon Gia từ rất lâu rồi, cho đến tận bây giờ. Sau đó, vào thời điểm cuối năm ngoái, anh đã phát hiện ra một chuyện rất kì lạ, sau khi tường tận vấn đề anh liền đi đến đàm phán với họ."

"Chuyện kì lạ?"- Jungkook tròn mắt hỏi lại.

Taehyung ậm ờ khó đáp, song hắn vẫn trả lời, bàn tay mon men xuống đan chặt vào tay cậu lần nữa vỗ về.

"Jeon Gia đặt di cốt của bác trai trong một khu vực riêng biệt dành riêng cho nhà họ Jeon. Nhưng ở đó... lại không có mẹ em..."

Phút ấy, Jeon Jungkook nghe trái tim mình thắt chặt lại vào nhau.

Đau.

Mẹ nó, làm gì có cái nghi thức chết tiệt rằng người họ Jeon không được thăm viếng người thân đã khuất của mình chứ?

Hai hàng lệ từ khi nào đã chảy dài, nhưng hai mắt cậu đỏ ngầu hằng tơ máu. Bàn tay cậu siết chặt lại vào nhau, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay in lên những đường hằn đỏ chót, kể cả phía bàn tay đang nắm với Kim Taehyung cũng vô thức thắt lại khiến hắn phát đau.

Jungkook gần như cảm thấy nghẹt thở, một ngọn lửa bùng nổ trong đầu cậu. Nhưng càng uất ức bao nhiêu, tức giận nhường nào, căm hận đến đâu, tất cả bây giờ chỉ có thể trở nên bất lực.

Tại sao bản thân lại ngu ngốc đến như vậy?!

Cớ gì lại tin những lời nói dối của bọn người đó?

Đáng lẽ... đáng lẽ mình phải nghi ngờ ngay từ đầu mới đúng. Phải bỏ mặc hết tất thảy, phải chạy đến gặp bố mẹ.

Ngay từ lúc yêu nhau, mối quan hệ của bố mẹ đã bị hai bên gia đình phản ứng gay gắt. Đặc biệt đối với gia đình Jeon Gia - một tập đoàn có tiếng lúc bấy giờ chắc chắn sẽ không dễ dàng để con trai trưởng cưới một người phụ nữ chẳng có chút danh tiếng hay điều kiện nào. Hai người họ đã phải cố gắng nhường nào, bố Jeon đã bỏ cả sự nghiệp ở Jeon Gia chỉ để chạy lại bên mẹ, đến bên cạnh cậu, để được ở bên tổ ấm của mình.

Bố mẹ đã phải trải qua đau đớn nhường ấy mới có thể chân chính bên cạnh nhau, thế mà đến lúc từ giã cõi trần vẫn bị lũ người đê tiện này chia cắt?

Nhưng thậm chí đứa con trai của họ còn chẳng hề hay biết...

Jungkook liên tục đánh vào lồng ngực mình, cậu gục xuống đất, nước mắt ướt đẫm hai má và những âm thanh đau đớn rít lên dữ dội qua kẻ răng đang ra sức bặm chặt.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,...

Mình là đồ bất hiếu, mình là kẻ đáng chết!

Mình không thể làm gì để giúp bố mẹ cả, thậm chí mình còn chẳng hay biết tội ác của bọn người kia.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,...

Ngập ngụa trong sự tội lỗi, bỗng lúc này bàn tay đã bị một lực cản lại, cả thân thể ngã vào bờ ngực ấm áp của ai đó, sau lưng cảm nhận được có lực đạo xoa xoa vỗ về.

"Jungkook à..."

Không phải là kêu cậu dừng lại, cũng chẳng phải khuyên cậu đừng tức giận nữa, mà thứ đầu tiên Taehyung dành cho cậu, là một cái ôm. Thứ thứ hai, là một câu "Jungkook à..." đầy dịu dàng.

Nhưng chỉ cần như thế thôi, đã đủ làm mọi giác quan sắp nổ tung của Jungkook phút chốc mềm nhũn. Cậu ôm hắn thật chặt, ngả đầu vào bờ vai rắn rỏi mà nức nở.

"Taehyung.. Taehyung..."

"Anh nghe."- Đau lòng xoa xoa mái tóc cậu.

"Em là một đứa con bất hiếu đúng không anh? Tại sao đến bây giờ em mới nhận ra chứ..."

"Không đâu, không phải tại em. Là do bọn họ lừa em."

"Nhưng em thật đáng trách. Đáng lí ra em nên nghi ngờ, không nên tin lời bọn họ. Nếu... nếu như vậy bố mẹ cũng sẽ không phải chịu cảnh xa nhau lâu đến thế..."- Vai áo Kim Taehyung ướt một mảng to.

"Không sao cả, chẳng phải bây giờ chúng ta đã đoàn tụ rồi sao? Bố mẹ em đã ở bên cạnh nhau, kể cả em cũng đã gặp được họ rồi."- Taehyung từ từ dỗ dành từng chút một, bàn tay vẫn đều đều vỗ nhẹ trên bờ lưng nhỏ nhắn đang run rẩy.

"Tại sao Jeon Gia lại có thể đối xử với gia đình em như vậy...?"

"Bọn họ không giống chúng ta, đều toàn là lũ không có tình người. "

"Em muốn gặp họ, em muốn trả thù..."- Jungkook uất ức nghẹn ngào.

"Được, anh sẽ giúp em trả thù, họ không xứng để em ra tay đâu. Ngoan."- Taehyung tận lực đem người trong lòng dỗ dành. Dù hắn nói sẽ trả thù giúp cậu, nhưng Jeon Jungkook không  biết rằng, sau ngày hắn biết đến chuyện này cũng như đến gặp Jeon Gia để đàm phán, cái công ty họ Jeon yếu ớt cố gắng giữ vững đến tận bây giờ, mấy ngày sau đã không còn xuất hiện trên thương trường một lần nào nữa.

Một lúc lâu ơi là lâu, tâm trạng Jungkook mới bình tĩnh hơn được.

"Anh ơi."

"Ơi?"

"Em thấy buồn cho bố mẹ quá. Anh có thấy họ rất bất hạnh không?"

Giọng cậu xen lẫn tiếng thút tha thút thít nhỏ tí, Taehyung nghe mà tim mềm xèo. Hắn nắm vai cậu kéo ra mặt đối mặt với mình, dịu dàng lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt đỏ ửng.

"Sẽ không đâu Jungkook à. Dẫu là khi sống ở đây hay trên chốn địa đàng, họ vẫn sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc. Đúng là họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng bù lại ông trời đã cho bố mẹ em một người con trai ngoan ngoãn, trưởng thành, ấm áp đến kia mà."

Jungkook muốn phản bác nhưng rồi lại thôi. Suy nghĩ một hồi, cậu chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt tròn xoe long la long lanh năn nỉ.

"Em có thể ở lại trò chuyện với bố mẹ được không ạ? Sợ rằng sau này ở Seoul không thể thường xuyên về thăm bố mẹ được nữa."

Taehyung lập tức bật cười, xoa đầu cậu.

"Tất nhiên rồi! Bất cứ lúc nào em muốn, anh đều sẵn lòng trở về Busan thăm bố mẹ cùng em. Thế anh ra ngoài đợi nhé."

Đã rất lâu rồi Jungkook không có cơ hội được nhìn ngắm bố mẹ trực tiếp lâu như vậy, dù chỉ qua một bức di ảnh. Thế nhưng, cậu luôn có cảm giác rằng, ánh mắt hai người họ luôn đong đầy yêu thương khi bên cạnh cậu thế này.

"Bố mẹ, đứa con bất hiếu của hai người đến rồi đây! Bố mẹ đừng thấy con đẹp trai quá mà bất ngờ nhé, thừa hưởng gen hai người cả đấy haha. Con không còn là cậu nhóc loi choi nghịch ngợm sáu tuổi nữa đâu, giờ con là thiếu niên trai tráng đoàng hoàng rồi nhé!"

Nói rồi bật cười ha hả, ánh mắt vô thức liếc nhìn đến cái người đang ngồi đằng kia. Bất ngờ người nọ cũng đang say sưa ngắm mình, bốn mắt giao nhau những yêu thương bát ngát.

"Bố mẹ thấy cái người đang ngồi ở kia không? Anh ấy tên Kim Taehyung, là người yêu của con đấy ạ, đẹp trai chứ? Hì hì, Taehyung không những vừa điển trai vừa tài giỏi mà còn đối xử với con rất tốt nữa. Từ lâu con đã sớm định, chỉ có duy nhất anh ấy mới có thể làm con rể bố mẹ thôi. Bố mẹ đừng lo cho con nhé, Jeon Jungkook bây giờ sống rất hạnh phúc."- Jungkook mỉm cười tự hào, hai chiếc răng thỏ theo nụ cười mà hiện ra phơi phới, không giấu nổi tự hào.

Suy cho cùng, dù là Jeon Jungkook ngây ngô nghịch ngợm sáu tuổi hay Jeon Jungkook hai mươi mấy tuổi chín chắn trưởng thành, thì trước mặt bố mẹ, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Jungkook dành thời gian kể chuyện cho bố mẹ nghe tận hai tiếng đồng hồ. Phía xa xa, có một người kiên nhẫn chờ đợi, chẳng quản thời gian, đôi con ngươi hổ phách chỉ in bóng đúng nụ cười đơn thuần ấy, luôn luôn là như vậy.

Taehyung và Jungkook cùng nhau ngồi trở lại vào xe, suốt cả quãng đường cậu luôn một mực im lặng không nói lời nào, thế nhưng hắn cũng chẳng lấy làm lạ mà thắc mắc. Jungkook quả thật vẫn có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ, Taehyung thấu hiểu nó và cố gắng để cho cậu thoải mái theo đuổi bầu tâm trạng của riêng mình.

Thế nên, suốt quãng đường xe di chuyển, Jungkook mãi ngẩn ngơ mà không nhận ra đây là con đường quen thuộc đến nhường nào.

Mãi đến khi dừng hẳn, Taehyung kéo cậu ra, Jungkook mới kịp thời sửng sốt không tin vào mắt mình. Cả cơ thể lần nữa rơi vào trạng thái vừa xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ khi cậu vừa nhìn thấy di cốt của bố mẹ Jeon.

"Quên nói với em rằng, hôm nay anh có đến hai điều bất ngờ dành cho em." - Taehyung tủm tỉm chú thích, rồi dắt tay kéo cậu vào trong.

Ngôi nhà nhỏ đã bị thời gian bào mòn, lớp sơn tróc màu đến chẳng rõ hình dáng. Cánh cửa gỗ sập xệ, phần gỗ bị ăn mòn và bên trong là lớp bụi phủ đầy giăng kín.

Thế nhưng đối với Jungkook, ngôi nhà cũ nát trước mặt so với vẻ tươm tất trước kia, đều luôn đẹp đẽ nhất.

Là mái nhà ấp iu tất thảy kỉ niệm đáng trân trọng nhất.

Nơi Jungkook đã sống cùng bố mẹ mình, cho đến năm cậu sáu tuổi.

Dẫu cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, hay với trí nhớ non nớt của một đứa trẻ lên sáu như Jungkook khi xưa cùng những kí ức chẳng được nguyên vẹn. Nhưng có lẽ, khoảnh khắc được trở về mái ấm an yên này, ngôi nhà nhỏ với những hình ảnh ngắn ngủi vượt qua kẽ mắt, Jeon Jungkook có chết cũng sẽ không bao giờ quên được.

Như cuộn phim ngược dòng, có một em bé tròn mũm mỉm gắng gượng bước những bước chân tập tễnh đầu tiên rồi sà vào lòng ấm áp của bố. Một đứa nhỏ gối đầu trên tay mẹ lim dim mắt nghe đêm đến bao trùm vạn vật hoà vào tiếng hát ru êm ái. Cũng có thể là được ngồi trên bờ lưng vững chãi của bố trở thành siêu nhân bay lượn khắp mọi ngõ ngách, hay là mỗi chiều muộn trước ánh đèn bàn sáng trưng, được đôi bàn tay mẹ dịu dàng bao bọc cặm cụi nắn nót từng con chữ.

Có thể tất cả chỉ là những mảnh kí ức rời rạc rải rắc, thế mà chắp vá lại những điều nhỏ nhặt ấy, Jungkook chắc chắn rằng, bắt nguồn của mọi sự yêu thương và hạnh phúc, đều được chỉ điểm xuất phát tại nơi đây, ngay chính ngôi nhà mục nát này.

Đó là nhà, là gia đình của cậu.

Thời gian xoá nhoà phủ bụi tất thảy, nhưng chưa từng có thể bào mòn đi những kí ức đẹp nhất mà cậu nhất mực lưu giữ. Cũng như bây giờ bố mẹ đã không còn ở đây nữa, nhưng Jungkook chưa bao giờ cô đơn.

Đúng vậy, họ vẫn ở đây, vẫn luôn tồn tại mãi mãi trong trái tim cậu,  dõi theo đứa trẻ ngày nào đang ngày một lớn khôn.

Và cả ngay lúc này, vẫn luôn có một Kim Taehyung sẵn sàng bên cậu trong từng giây từng phút.

Cũng là nhà, là gia đình của cậu.

"Sau khi bố mẹ em mất, ngôi nhà này nhanh chóng bị Jeon gia thâu tóm cầm quyền, thế nhưng vì ngôi nhà quá nhỏ so với cái giá cắt cổ mà họ rao bán, cho nên theo thời gian cũng chẳng ai đoái hoài đến, nó cũng dần bị chìm vào lãng quên. Nhưng có lẽ gần đây phía họ gặp khó khăn, trùng hợp đúng lúc mảnh đất này đang được dòm ngó để quy hoạch, cho nên Jeon Gia đã đồng ý bán nó ngay lập tức."- Taehyung thản nhiên kể lại, biểu cảm thản nhiên như cái "tình hình khó khăn của bên nào đó" chẳng hề liên quan đến mình.

"Cũng may anh kịp thời phát hiện, nhanh tay mua lại nó rồi."- Hắn quay sang gương mặt ngẩn ngơ của Jungkook mà cười khì.

Đúng thế, vào đúng khoảnh khắc hay tin sắp có người lên dự án xây dựng vào khu đất hoang vắng này cùng lúc bên Jeon Gia đã chấp nhận nhượng bộ bán đi căn nhà, Kim Taehyung không có lấy chút do dự mà ngay lập tức quyết định mua luôn cả mảnh đất rộng lớn, cốt chỉ để giữ nguyên hình hài kí ức tốt đẹp nhất của cậu.

"Nhưng ngôi nhà bị bỏ hoang lâu như vậy, chất lượng giảm xuống rất nhiều, cũng đã mất rất lâu để tu sửa củng cố lại. Anh đã cố gắng khôi phục nó trở lại trạng thái nguyên vẹn như lúc em còn ở đây, nhưng cũng hơi khó nhỉ, chẳng thể nào so được với lúc xưa."

Taehyung cười áy náy, ánh mắt đặt trên những tấm ảnh cũ ngả màu được lồng trong khung kính, ngón tay vân vê miết nhẹ trên gương mặt hồng hào tròn ủm đang mỉm cười thật tươi của cậu bé đáng yêu ngày nào.

Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, ước nguyện duy nhất của anh là được giữ trên môi em nụ cười rạng rỡ nhất.

Chợt một lực ấm áp bất ngờ tiến đến bao lấy hắn từ phía sau, vài cọng tóc ngọ nguậy chọt vào gáy hắn đến nhồn nhột.

Taehyung bật cười, không quay người lại, chỉ nhẹ hỏi.

"Sao thế?"

Người đằng sau không đáp, dường như cái đầu áp vào bờ lưng hắn đang lắc lắc, chỉ có vòng tay ôm hắn ngày càng siết chặt.

Taehyung lần nữa mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay đang siết lấy eo mình.

"Muốn cảm ơn anh à?"

Quả đầu đằng sau liền gật gật, cùng lúc đó hắn cảm nhận một phần lưng áo mình đã ướt đẫm từ bao giờ.

Đúng là khiến người ta vừa thấy thương mà cũng vừa thấy xót mà.

Hắn vẫn không xoay người lại, để Jungkook từ phía sau ôm chầm lấy mình, bàn tay hắn bao bọc lấy cổ tay mảnh khảnh đang khe khẽ run rẩy.

"Thế trả ơn anh bằng cách hãy sống thật hạnh phúc, được chứ?"

Kim Taehyung đã luôn có ý nghĩ như này:

Giá như hắn nên xuất hiện sớm hơn, nên đến bên cạnh Jungkook ngay khoảnh khắc cậu vừa mới lọt lòng, chào đón cậu với cuộc đời bằng tất cả yêu thương, rồi cùng cậu gánh chịu những thương đau, dắt tay nhau đi qua giông bão. Để Jungkook cả đời này sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ, để con đường cậu đi luôn luôn tràn ngập ánh nắng mặt trời.

Chỉ tiếc là, hắn vẫn đến muộn hơn, để cậu phải chịu đựng những hao tổn một mình.

Nhưng sẽ không sao cả, Kim Taehyung chỉ lỡ Jeon Jungkook nửa cuộc đời, hắn vẫn còn một nửa còn lại để dành hết chân tình của mình bù đắp cho cậu. Không chỉ là cuối đời này, mà còn là hàng vạn vạn kiếp sau, nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ nhau lần nữa.

Tất cả những nỗi đau trong quá khứ đầy bóng tối của em, hãy để anh lấp đầy chúng bằng sắc màu của ánh dương hạnh phúc.

End chap 53.

loading...