Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao Chap 32 Xung Dang
Kim Taehyung không nhân nhượng kéo tung chiếc khăn trắng mỏng manh độc nhất vô nhị trên người cậu ra. Nơi tư mật xinh đẹp của cậu đã hiện ra trước mắt, hắn nhìn nó đến say mê. Phải, hắn hoài niệm tối hôm ấy, hình ảnh tuy mơ hồ nhưng hắn vẫn cảm nhận được cảm giác ấm nóng tuyệt vời khi hậu huyệt của cậu ôm chặt lấy dương vật của hắn.
"Kim Taehyung... hức... làm ơn đi... hức hức... thả tôi ra... Kim Taehyung!"- Jungkook gào khóc đến khan cả cổ họng. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt và ướt cả một mảng giường trắng.
Bất chợt, như có một cái gì đó đập mạnh vào tâm trí thức tỉnh hắn.
Hắn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Rồi lại nhìn cậu đang thống khổ cầu xin hắn.
Chết tiệt, Kim Taehyung hắn là kẻ khốn khiếp! Hắn đang làm quái gì thế này?
Hắn vội buông tay cậu ra. Thầm vui mừng vì bản thân kịp nhận ra trước khi mọi hành động của hắn đi quá sâu và tội lỗi. Nhìn Jungkook khóc thảm thiết thế kia làm tim hắn đau xót không thôi, hận không thể tự giết chính bản thân mình.
Hắn mím nhẹ môi, lấy chăn quấn quanh người cậu lại. Từng hành động từng cử chỉ dịu dàng ôn nhu như đang giữ gìn một báu vật đáng giá nhất trần đời.
Cảm giác được bản thân đã được bao phủ bởi lớp chăn vải mềm mại, Jungkook mới kì lạ mở mắt ra mà thôi thút thít. Kim Taehyung vẫn đang trước mặt cậu, nhưng không phải là một Kim Taehyung hung bạo lúc nãy, hắn lúc này trông lo lắng cho cậu lắm. Sự sợ hãi bỗng chốc vơi đi được phần nào, kì lạ khi được thay vào là sự an lòng.
Taehyung gói cậu trong chăn cẩn thận chỉ chừa duy nhất khuôn mặt sưng lên do khóc quá nhiều của cậu. Hắn chồm người ôn nhu lau đi vào giọt nước mắt long lanh còn vương vấn sót lại trên hàng lông mi diễm lệ. Đính kèm một nụ hôn nhẹ trên vầng trán cao sáng sủa dính bết mồ hôi.
"Xin lỗi, em ngủ đi."- Taehyung thì thầm.
Sau đó hắn bước vào nhà tắm để cố gắng hạ hoả cho bản thân mình. Hắn ngước mắt nhìn bản thân mình trong gương.
Ái tình dục vọng.
Thứ cứ lần lượt ập đến chia cắt hắn và cậu.
Ngay chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình tệ hại vô cùng. Không kìm chế được nữa rồi, hắn siết chặt tay rồi đấm thật mạnh vào gương, nơi phản chiếu lại hình ảnh một Kim Taehyung mà hắn cho là tồi tệ. Bàn tay hắn đã rỉ máu do những vết nứt của gương cứa vào, nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm, trực tiếp ngồi xuống bồn tắm. Để nước lạnh hạ hoả dục vọng, trấn tĩnh được tâm trạng rối bời của hắn lúc này.
Hắn ra khỏi nhà tắm. Ánh mắt khó xử nhìn cục chăn to tròn an ổn trên giường. Hắn bước lại, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đã vì hắn mà sưng đỏ. Cảm giác như có ai đó đang xé nát trái tim hắn đến rỗng tuếch.
Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mượt đang rũ xuống trán cậu sang một bên, khoé miệng cong xong.
Chỉ là ngắm em ngủ thế này thôi, tôi cũng thấy bình yên đến lạ.
"Ngủ ngon. Tôi ra ngoài một chút và chắc tối nay cũng sẽ không quay lại đâu, nên em cứ yên tâm an giấc."- Hắn cứ nói thế mà cũng chẳng biết cậu có nghe được hay không, rồi xoay lưng bước đi.
Đợi đến khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, hàng mi cong run rẩy rồi từ từ mở ra. Jungkook thất thần nhìn cánh cửa.
Cậu không hiểu, thật sự không hiểu nổi.
Tại sao? Tại sao ban nãy giọng của hắn lại dịu dàng nét buồn vậy? Tại sao đôi mắt của hắn lại hiện lên một nỗi phức tạp mà cậu không thể hiểu được? Nó có ôn nhu, nó có đau đớn và chất đầy phiền muộn. Lần đầu tiên, Jeon Jungkook thấy hắn như vậy. Đôi mắt đó chứa một màu u buồn không thể nói, nó luôn hiện lên tâm trí cậu, bắt cậu phải để tâm đến nó.
Jungkook cảm thấy áy náy. Phải, mặc dù cậu không làm sai chuyện gì cả. Nhưng cậu luôn có cảm giác mình vừa làm gì đó có lỗi với Taehyung, cho dù hắn không nói gì. Cậu biết hắn muốn làm việc đó với cậu. Nhưng cho dù mấy tháng nay không nhắc đến chuyện tối hôm kia thì cũng không có nghĩa là cậu quên được. Đêm hôm ấy chẳng khác nào bóng ma tâm lí mà ám ảnh lấy cậu khiến cậu sợ hãi hơn bao giờ.
Nhưng mà, tự hỏi thử xem...
Nếu bóng ma đó biến mất, đến lúc cậu chẳng còn sợ hãi nó nữa thì nếu Kim Taehyung muốn, cậu có đồng ý cho hắn không?
Cậu không biết.
Jungkook thao thức đến gần sáng mới có thể khép mắt lại được. Một giấc ngủ mệt mỏi.
.
Kim Taehyung đứng trên ban công. Người hắn dựa vào lan can và mặc cho những cơn gió lạnh buốt thổi ùa qua khiến da hắn tê rần. Làn khói trắng xoá lan toả ra màn đêm đen tĩnh mịch mờ ảo, tầm mắt của hắn cũng mờ nhoè đi mấy phần, hắn lại rít điếu thuốc thêm một hơi nữa rồi từ từ nhả ra.
Kim Taehyung rất ít hút thuốc. Hắn biết rõ nó không có lợi cho sức khỏe chút nào cả, hắn cũng không phải người ngu mà lao đầu vào và cũng không nhàn rỗi đến mức làm việc đó mỗi ngày. Chuyện hắn hút thuốc khá là hiếm hoi, chỉ khi hắn gặp một chuyện nào đó thật sự quá nặng nề, phiền muộn và có nhiều tâm sự. Hiện tại, việc hắn đang hút thuốc thế này chứng minh rằng, vụ việc lần này chẳng hề bình thường chút nào cả.
Tâm tình hắn cũng đã điềm tĩnh trở lại.
Jungkook... hình ảnh cậu khóc ban nãy lại xuất hiện trong đầu như một nhát dao cứa lấy tim hắn.
Jungkook bài xích hắn tới vậy sao? Ghét hắn đến vậy sao?
Taehyung nở nụ cười chua xót. Cũng đúng thôi, vì hắn chính là ác ma, tên ác ma độc ác làm vấy bẩn đôi cánh trắng của thiên thần. Thì nào mong được sự tha thứ dễ dàng như vậy?
Tất cả đều là lỗi của hắn, là tự hắn chuốc lấy.
Bây giờ hắn mới bắt đầu tin, luật nhân quả của trời là như thế nào rồi. Khi xưa hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi nên bây giờ mới nhận ngược lại đấy.
Hắn thật sự không xứng đáng với cậu.
"Làm gì đứng một mình ở đây vậy?"- Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Taehyung cũng chẳng để tâm, liếc mắt nhìn Jung Hoseok cười cười bước ra cạnh hắn.
"Sao lại hút thuốc? Mày với Jungkook lại có chuyện gì nữa à?"- Hoseok nhíu mày khi làn khói từ thuốc lá bay đến mặt anh, cũng kì lạ là anh cũng đã từng hút thuốc mà giờ lại thấy khó chịu với nó thế này.
Kim Taehyung cuối cùng cũng mở lời, mà câu có vẻ như là không liên quan đến chuyện anh hỏi hắn cho lắm.
"Hoseok, mày thấy tao xấu xa lắm không?"
"Hả? Sao mày lại hỏi việc này?"- Hoseok giật mình.
"Jungkook em ấy... hình như ghét tao lắm. Tao đã rất chân thành vậy mà..."- Giọng của hắn lại nặng nề, đôi mắt nheo lại.
Bất chợt Hoseok nở nụ cười.
"Taehyung này, đúng là khi yêu ai cũng thay đổi cả ha. Nhớ khi xưa, tao với mày ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, giờ lại nơm nớp lo sợ cho người mình yêu như thế, tao thấy thật rất mắc cười. Chỉ khi mình thật lòng yêu ai đó, nơi trái tim này mới không ngừng trải qua đau đớn."
Anh đặt tay lên vai hắn như an ủi rồi nói tiếp.
"Trên đời này, không bất kì ai là hoàn hảo cả. Chỉ là đến lúc họ nhận ra và cố gắng đẩy lùi điểm yếu của họ lại và phơi bày những điểm tốt đẹp ra thôi. Vì thế mày hãy cho Jungkook thấy điểm tốt của mày đối với cậu ấy đi, chính là trái tim đầy chân thành này."- anh cười chỉ vào ngực trái của hắn.
"Jungkook không ghét mày, điều này tao chắc chắn. Có thể cậu ấy chưa kịp nhận ra tình yêu của mày thôi. Mày cũng đừng sợ, tình yêu trải qua nhiều phong ba là tình yêu bền vững nhất."
"Cảm ơn mày."- Cuối cùng Kim Taehyung cũng có thể nhếch mép lên mà cười.
Một người bạn thật sự, dù thường ngày có cãi nhau bao nhiêu, nhưng khi cần vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của ta, bên cạnh ta và cho ta những lời khuyên tốt nhất.
"Haha không có gì, đền đáp lại công ơn mày đã tạo cơ hội cho tao với Jimin thôi. Tao cũng trong giai đoạn của tình yêu, có thể tao không hiểu hết nó. Nhưng với lập trường người đứng ngoài giữa cuộc tình của mày và Jungkook, tao hiểu và sẽ ủng hộ mày hết mình. Rồi thời gian sẽ cho ta biết câu trả lời thích đáng nhất. Thôi tối rồi, về ngủ đi, tao cũng vào trong với Jimin đây." - Anh nói rồi xoay người bước về phòng.
Taehyung cong môi, cả người cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn dụi đầu thuốc vào tường cho đến khi đốm lửa nhỏ tắt hẳn rồi bỏ vào sọt rác. Lẳng lặng quay về căn phòng khác.
Yêu em là lao vào hố sâu mịt mù.
Yêu em là chìm trong bể đau, Jungkook ạ.
Nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận và lao vào đó.
Em có nói tôi cố chấp, tôi cũng chịu.
Vì vốn dĩ Taehyung tôi chẳng thể nào ngừng yêu em được cả.
End chap 32.