Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao Chap 30 Tulip Do

Jeon Jungkook cứ thế là bị Kim Taehyung kéo đi. Hai mắt cậu nhìn lên cổ tay mình, nơi một bàn tay màu da ngăm to lớn nhưng quá đỗi ấm áp. Bàn tay hắn rất lớn, từng ngón tay thon dài vòng qua cổ tay ốm nhỏ của cậu mà siết chặt. Nhưng có điều là cậu chẳng thấy đau chút nào, chỉ thấy có chút nóng nóng và vui sướng. Nhìn màu da nâu bánh mật của hắn chồng chất lên màu da trắng trẻo của cậu, hai màu tương phản đặc biệt vui mắt.

Cậu cứ thế mãi nhìn theo nơi đó, khoé môi không nhịn được mà cong cong. Đôi chân vẫn vô thức loạng choạng di chuyển theo lực kéo của hắn.

Đột nhiên Taehyung dừng lại đột ngột, Jungkook còn đang ngẩn ngơ chẳng biết gì nên theo quán tính người đổ ập về phía hắn, đầu đụng vào tấm lưng rộng vững chãi của hắn.

"Ui da!"- Cậu nhăn mắt, tay ôm đầu xoa xoa vì đau.

Taehyung xoay người, thở dài bất đắc dĩ nhìn cậu. Tay cũng giơ lên xoa xoa chỗ đầu cậu đang ôm đau, miệng trách móc: "Đúng là con thỏ ngốc mà! Em đi đứng kiểu gì thế, không chịu tập trung gì hết."

Jungkook nay đang đau còn bị nghe mắng, mặt nhăn nhó khóc rống: "Là tại anh dừng đột ngột chứ bộ! Anh kéo tôi đi mà..."

Taehyung giật mình bối rối. Không lầm chứ, anh nhớ Jeon Jungkook đâu có mít ướt vậy đâu? Anh hạ giọng xuống: "Thôi được rồi, là tôi sai. Xin lỗi. Mà mai mốt em đi cũng nên biết đoàng hoàng chút đi."

Jungkook hờn dỗi bĩu môi, quay đầu ra chỗ khác không nhìn hắn.

Kim Taehyung cũng chỉ cười cười bất lực. Hắn để cậu đứng yên đó, còn mình thì đi ra chỗ khác.

Khi Jungkook quay mặt lại thì đã không thấy hắn đâu. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng nơi đây quá đông người, nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả.

Kim Taehyung hắn bỏ cậu rồi sao?

Một ý nghĩ vô tình lướt qua nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua ngọn núi. Nhưng nó lại khiến cậu tủi thân đến lạ.

Hai bàn tay cậu không ngừng vo vo góc áo, đầu cúi xuống nhìn vào bàn chân không yên cứ mãi chọc chọc xuống cát. Cậu cắn môi, thật sự muốn khóc nấc ngay tại đây.

Bỗng một tiếng động gì đó rất lớn và kèm theo tiếng gọi tên cậu.

"Jungkook!"

Cậu ngạc nhiên xoay sang. Kim Taehyung một thân đang lái một chiếc cano cực ngầu lướt trên biển. Hắn mỉm cười gọi, hướng về phía cậu vẫy tay.

"Anh..."- Jungkook há hốc mồm đứng như trời trồng. Taehyung dường như cũng đã quá quen với cái biểu cảm 'đứng hình' này của cậu rồi, hắn lập tức chạy xuống kéo cậu lên cano.

"Ôm chặt vào."- Taehyung ngồi xuống, kéo hai tay cậu vòng qua người ôm lấy hắn, nhoẻn miệng nhắc.

"H... hả.... AAAA"- Jungkook còn đang khó hiểu nên lúc cano vừa phóng đi cậu không giây được bất ngờ mà la lớn.

Kim Taehyung chở cậu du hoạn tận xa tít ngoài biển. Jungkook mãi một lúc sâu mới quen dần và thôi la, do sợ bị té nên tay ôm hắn chặt đến phát đau.

"Em mà ôm tôi chặt thế coi chừng tôi tử vong tại chỗ rồi không ai đưa em về bờ đâu đó."- Taehyung trêu chọc làm Jungkook đỏ mặt xấu hổ, mới nới lỏng tay ra một chút.

Kim Taehyung cũng chỉnh tốc độ chậm lại để cả hai có thể vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây.

Từng con gió mát mẻ thoang thoảng mùi nồng mặn của biển khơi lướt ngang lật tung mái tóc của hai. Khung cảnh giờ đây thật khiến ai cũng phải cảm thán, trời xanh mây trắng mênh mông hài hoà cùng màu xanh dương biếc của nước biển tạo ra một không gian bao la không thấy đích. Đường chân trời cắt ngang qua những tảng đá cao to hùng vĩ.

Jungkook một tay ôm Taehyung, một tay thả xuống biển cảm nhận từng làn sóng mát lạnh đánh vào tay. Cảm giác thích thú này không khỏi làm cậu cao hứng đến cười tít cả mắt.

"Aaaaa tuyệt vời quá!"- Cậu hô lớn, giải tỏa tất cả những nỗi niềm căng thẳng hay buồn rầu của bản thân.

Kim Taehyung thấy thế cũng thật vui vẻ. Chỉ cần làm cậu vui, hắn nguyện làm tất cả mọi thứ.

.

Tất cả gặp lại nhau cũng đã trưa chiều. Cả đám quyết định đi ăn. Theo thông tin về đặc sản nơi đây, món cá tên Okdom có vẻ rất có tiếng. Thế nên bốn người ghé vào một quán cá.

Từng con cá Okdom nhỏ màu đỏ được nướng thơm phức được dọn lên bàn. Cá Okdom là một đặc sản của Jeju, được chính tận tay người dân nơi này đánh bắt. Trên bàn bao gồm hai món, cá Okdom nướng và canh cá Okdom, cả hai đều được ăn kèm với đậu hũ trắng và kim chi. Sau một buổi sáng chơi đùa, ai thấy cảnh tượng này bụng cũng ục ục réo lên. Thế là cả bốn mỹ nam đây chẳng màng hình tượng, lao đầu cắm cúi chén sạch thức ăn.

Dù vậy cả đám vẫn chưa thấy đủ no, tiếp tục ghé vào một quán ăn nổi tiếng khác là món cháo bào ngư Jeon Bok Juk.

Jeon Bok Juk là món cháo bào ngư trứ danh. Những con bào ngư được luộc chín, cắt nhỏ với rong biển khô nổi bật trên tô cháo trắng nghi ngút khói thu hút du khách về thị giác lẫn vị giác. Đối với người dân địa phương, đây còn là món ăn tốt cho sức khoẻ. Hương thơm cùng khói bốc ra nghi ngút khiến bốn con người này dù đã ăn rồi cũng phải chảy nước miếng ròng ròng.

"Jeon Bok Juk! Người anh em, Jeon Jungkook ta và ngươi đúng là anh em mà!"- Jeon Jungkook húp một muỗng, nhịn không được mà trình diễn một tiết mục giải trí nhận người thân làm cả đám được mùa cười ha hả.

.

Lịch trình tiếp theo chính là núi Hallasan. Cũng có thể gọi là một loại triền núi. Nơi đây nổi tiếng với hàng ngàn loài hoa xinh đẹp màu sắc đa dạng hoà cùng với nhau tạo một dãy rừng hoa muôn màu muôn sắc tuyệt đẹp. Những loài vật ở đây cũng phong phú, hiếm có không kém. Phong cảnh đắc sắc này, chắc chắc sẽ đổ gục những ai yêu thiên nhiên.

Jungkook tuy trong lòng háo hức vô cùng nhưng vẫn nhẹ nhàng từng bước cẩn thận bước sâu vào trong cánh đồng hoa lộng lẫy tránh để đồ đạc va phải làm nhánh hoa bị rơi ra.

Nổi bật trước mắt cậu là một loài hoa màu đỏ thắm. Những cánh hoa ngay ngắn xếp với nhau theo hình tròn, chúng như đang che chắn và bảo vệ nụ hoa vậy. Cậu không biết về những loại hoa, nhưng nhận xét của cậu về loài hoa này rất là đẹp. Kìm không được, cậu liền cúi người xuống, bàn tay chạm nhẹ nâng bông hoa cao hơn một chút, khom người xuống ngửi. Cảm nhận được hương thơm ngạt ngào nhè nhẹ bên cánh mũi.

Chân Kim Taehyung chợt dừng bước. Mắt hắn chăm chú dán chặt lên con người kia. Lại một lần nữa, cậu làm tim hắn đập hẫng nhịp. Lại một lần nữa, hắn tự hỏi rằng, cậu liệu có phải thiên thần thật sự? Hắn giơ máy ảnh ra và 'tách' một cái chụp lấy. Vô tình thay, lọt vào khung ảnh còn có thêm một vài chú bướm sắc màu bay lượn xung quanh, Jungkook nổi bật đứng giữa, xinh đẹp lung linh.

Hắn bước lại phía cậu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay cậu đang nâng bông hoa. Hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ cậu vô thức làm trái tim cậu đập nhanh hơn.

Giọng nói hắn trầm ấm kể cho cậu nghe.

"Đây là loài hoa Tulip đỏ. Nếu như hoa hồng là chúa tể tình yêu, thì Uất Kim Hương ở thời của nữ hoàng Vitoria, khi người đàn ông tặng cho người mình yêu một bông hoa Tulip đỏ, điều đó chứng tỏ anh ta muốn nói 'Em rất xinh đẹp, nếu anh được ngắm em dù chỉ một chút thôi thì gương mặt anh cũng sẽ bừng lên như lửa và trái tim anh sẽ cháy thành than'."

Nói xong, hắn cũng trầm mặc nhưng tư thế chẳng hề thay đổi, vẫn không bỏ cậu ra. Kì lạ thay, Jungkook cũng chẳng hề phản kháng.

Lạ quá, tại sao cậu lại không muốn thoát ra vậy?

Chỉ có có chút gì đó vừa ấm áp vừa ngọt ngào vừa vụt qua tim.

Chỉ là cảm thấy... như thế này bình yên đến lạ.

.

Cũng tại núi Hallasan nhưng hướng khác.

Cùng một thời gian, cùng một địa điểm nhưng sao lại khác nhau đến vậy?

Bên kia cư nhiên lại lãng mạng ngọt ngọt ngào ngào, còn bên này...

"Yah Jung Hoseok! Anh làm ăn kiểu gì thế? Chụp nãy giờ vẫn chưa xong là sao?"- Jimin nhăn nhó.

"Huhu Jiminie à... anh chụp nãy giờ nhiều lắm rồi mà em vẫn không vừa ý là s—"- Hoseok mếu máo.

"Im! Cấm cãi. Nhanh đi, chụp cho em mà phải lấy luôn nguyên cái rừng hoa này này! Cả cái hàng cây bên trái nữa, và dòng suối bên phải nữa với lại nguyên bầu trời luôn!"

"Hic hic... anh biết rồi..."- Lẩm bẩm, khóc không ra nước mắt.

Chậc, khổ thân anh Jung rồi.

———

Trời đêm xuân phủ màu đen mực làm nền cho những ngôi sao sáng lấp lánh trên cao. Dọc đường đi, các đèn lồng của mọi nhà đều được thắp lên trông thật ấm áp mà nhộn nhịp.

Jungkook và Taehyung cùng lúc dừng chân lại, hai người đều cùng ngó qua cái tiếng ồn ào rầm rộ ngay bãi biển kia. Chỉ thấy cái gì đó thật sáng nhưng lại bị che mất bởi bóng lưng của chín mười người.

"Đó là gì vậy?"- Jimin theo tầm mắt của cậu và hắn cũng cùng lúc nhìn thấy, hiếu kì hỏi.

"Không biết nữa. Đi coi thử xem."- Hoseok đẩy nhẹ cùng cả đám bước vào trong.

Trước mắt là một nhóm thiếu niên nam có nữ có, ngồi túm tụm quây quần bên một nhóm lửa to.

"Xin chào."- Hoseok mở lời thành công bắt được sự chú ý của họ.

"A chào!" - Bọn họ dừng cuộc nói chuyện ban nãy, thân thiện chào lại. Nhìn bốn người kia một lượt mà không khỏi cảm thán. Đúng là trai đẹp toàn đi chơi với nhau hết rồi a!

"Cho hỏi, các bạn đang làm gì vậy?"- Jungkook vừa chỉ vào ngọn lửa vừa hỏi.

"Chúng tôi đang đốt lửa trại đó mà. Hay là các bạn cùng chơi đi?"- Một người lên tiếng.

"Được chứ! Tất nhiên!"- Jimin nóng lòng chấp thuận. Lâu lâu y không chơi những thứ này rồi, tự nhiên nhớ lại thời còn đi học quá.

Jung Hoseok và Kim Taehyung thì không biểu tình nhiều, đối với hai người đây nó là một trò chơi chỉ dành cho trẻ con thôi. Nhưng cả hai vẫn chấp nhận, vì có người yêu tham gia mà!

Thế là nguyên một nhóm ngồi thành hình vòng tròn quây quần bên ánh lửa ấm áp.

"Nào chúng ta cùng giới thiệu bản thân nhé!"

"Xin chào, tôi là Park Jimin, bác sĩ của bệnh viện Seoul ạ."

"Oa giỏi quá!"- Vỗ tay khen ngợi.

"Jung Hoseok, ông trùm giải trí haha..."

"Há há thật biết đùa!"- Mọi người ôm bụng cười, nghĩ rằng anh là đang nói đùa thôi.

"Chào, tôi tên Jeon Jungkook, tôi là... ừm..."- Jungkook ngập ngừng, cậu làm gì có nghề nghiệp nào chứ?

"Em ấy là người của tôi. V, người đàn ông của Jungkook."- Taehyung điềm tĩnh chen vào, sẵn giới thiệu luôn mình. Quả thật là một màn giới thiệu độc lạ à nha.

"..."- Câm nín.

Cũng may không khí gượng gạo này chỉ duy trì trong chốc lát, rất nhanh có người đứng dậy chủ trì buổi vui chơi này. Tạo ra thật nhiều trò vui cho mọi người.

"Tiếp theo là chương trình giải trí, mọi người hãy bắt cặp với nhau để biểu diễn một tiết mục âm nhạc gì nào."

Bỗng có một gã thanh niên chạy lại gần Jungkook, mở miệng cười khách sáo.

"Jungkook này, nếu bạn không bận thì chung nhóm với mình nhé? Mình thấy bạn cũng rất có năng khiếu đó!"

"Tôi..."- Jungkook ấp úng khó xử. Cậu đâu phải loại người thân thiện mà hay kết bạn xã giao kiểu này, vẫn là không quen với việc quá thân thiết với người lạ.

"Không được, Jungkook là của tôi."- Giọng điệu bá đạo xen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Không phải ai khác chính là Kim Taehyung mà!

"Phải phải! Tôi chung nhóm với anh ấy rồi."- Jungkook tựa như gặp phao cứu nguy, nhanh nhẹn chạy lại túm tay hắn lắc lắc.

"A... được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."- Gã xấu hổ gượng cười, không tình nguyện bước đi chỗ khác.

Cứ tưởng sắp hốt được người ngon, ai ngờ đã là hoa có chậu. Mà kì này, chủ của bông hoa đó lại hung dữ đáng gờm đến như vậy, đi từ nãy giờ mà không ngừng bắn ánh mắt hình mũi tên hướng về phía gã, làm người gã cứ không ngừng run lên bần bật.

End chap 30.

Mọi địa điểm cũng như đặc sản đều được lấy thông tin từ trên mạng.

loading...