Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao Chap 3 Ki La


"Em ra giá bản thân mình đi, bao nhiêu cũng được. Tôi mua em."

Kim Taehyung từ trước đến nay là thế. Con người vốn đã bị hắn coi như một loại đồ chơi, muốn thì mua, chán thì vứt. Chỉ cần hắn có tiền thì có tất cả. Huống chi trong cuộc sống của Taehyung giờ đây, trên dưới đều nịnh nọt hắn, vì hắn có ngoại hình, có tiền tài. Được hắn để ý đã là sung sướng lắm rồi chứ nói chi là còn được cả số tiền cao ngút trời. Hắn vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, là một chú phượng hoàng ngay từ khi bước ra khỏi vỏ trứng, muốn cái gì có cái đó. Từ tất thảy mọi thứ, đã sinh ra một Kim Taehyung ngạo mạn, ngang tàn như ngày hôm nay.

Jeon Jungkook sửng sốt.

"Không... tôi không thể bán chính mình được! Làm ơn thả tôi ra đi..."- Cậu quỳ rạp xuống đất, mếu máo van xin.

Tại sao?

Kiếp trước cậu đã làm gì sai sao?

Tại sao mọi thứ lại như vậy?

Làm ơn ông trời hãy chừa cho cậu một con đường với!

"Em có biết bao nhiêu người muốn bán cho tôi không? Đi theo tôi đi, em sẽ có tiền tài, tất cả những thứ em muốn tôi đều cho em cả."- Taehyung nâng mặt cậu lên, thanh âm trầm ấm quyến rũ.

"Không... không thể... anh, cho tôi gặp cô của tôi đi..."- Jungkook sợ hãi.

"Hmm... ngủ với tôi một đêm đi rồi tôi sẽ cho em gặp cô."- Hắn nở nụ cười gian.

"Không không! Tôi không thể!"- Jungkook lắc lắc đầu, hai hàng nước mắt trào ra không ngừng. Cảnh tượng này thật khiến người khác đau lòng, ngay cả hắn cũng thấy có chút không đành lòng cho lắm.

"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Ngày mai tôi sẽ cho người chở em về Busan nói chuyện với Jeon Hanly."- Hắn nói, tự thở dài trong lòng. Hình tượng Kim Taehyung tàn nhẫn vô tâm của hắn bay đi đâu rồi?

"Không... tối nay tôi sẽ tự đi. Bây giờ tôi sẽ đi ngay..."- Cậu mỉm cười, một nụ cười như khóc khiến người khác không khỏi cảm thương.

Sau đó cậu đứng dậy, đôi chân phút chốc đã tê rần. Nhưng vẫn gắng gượng bước đi. Đi được bài bước bỗng một cơn đau quằn quại ập tới. Cậu nhăn mặt không chịu được nữa, thế là trực tiếp ngất xuống đất.

.

Không biết Jungkook đã ngất bao lâu rồi, cậu chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là trần nhà lạ lẫm, xung quanh cũng thật xa lạ, cậu thấy một cái bàn làm việc đầy giấy tờ, một bộ ghế sopha trong rất đắt tiền và cửa sổ bằng kính nhìn ra bên ngoài có thể thấy cả một bầu trời. Hoàng hôn xuống, nhuộm màu hồng pha đỏ cả một khoảng mây man mát buồn. Khiến lòng cậu lại yên bình, thanh tĩnh.

Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn rất mềm mại, phảng phất mùi bạc hà nam tính. Tay cậu ghim kim tiêm, bên trái là bịch nước biển đang nhỏ từng giọt theo đường ống truyền đến tay cậu.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, đó là người đàn ông tuấn tú mà đã kêu cậu ra giá bản thân để mua. Hắn bước đến, ngồi xuống giường, đôi mắt chim ưng thâm trầm nhìn cậu, vụt qua ý cười.

"Tôi... sao lại ở đây?"- Jungkook hỏi.

"Lúc nãy là em ngất xỉu, nên tôi đưa em đến phòng làm việc của tôi. Bác sĩ khám cho em rồi, bị viêm dạ dày, cơ thể vận động nhiều mà không có nguồn dinh dưỡng nào cả. Ha, sao lại ngu ngốc nhịn đói đến ra nông nổi này hả?"- Ngữ điệu của mang ý châm trọc.

Cậu chỉ chột dạ chuyển tầm mắt xuống đất, không trả lời.

"Rốt cuộc bao nhiêu ngày em chưa ăn rồi?"

"Tính đến hôm nay... là ngày thứ ba."- Cậu mím môi. Tay bấu chặt vào mền khiến nó nhăn nhúm.

"Hừ rốt cuộc người giám hộ chăm sóc em kiểu gì thế này? Đi theo tôi chẳng phải sẽ không lo chết đói sao? Huống hồ còn được ăn toàn sơn hào hải vị."- Hắn cười nói, đôi mắt sắc lẻm nhìn cậu.

Uầy, nam nhân xinh đẹp này thật khiến hắn cảm thấy muốn trêu ghẹo à nha.

Nghe Taehyung nhắc đến đây, Jungkook mới nhớ ra được mục đích ban đầu của mình.

"Đúng rồi, tôi phải về Busan!"- Cậu toan đứng dậy thì lại bị Taehyung ngăn lại. Hắn ấn cậu ngồi lại xuống giường.

"Ây ây đừng manh động thế chứ, giờ đã tối rồi, đi gì chứ, cũng chẳng có xe nào cho em bắt."- Hắn gằng giọng nói. Thật ra giờ này vẫn còn tàu lửa, nhưng hắn vẫn nói dối. Ấy thế mà cậu cũng tin thật, con người này thật sự quá ngây thơ a.

"Thật sao?"

"Thật."- Hắn dở khóc dở cười nhưng giọng nói vẫn rất uy nghiêm chắc chắn. Lâu rồi hắn không có loại cảm giác này, một cảm giác thân quen mà hắn luôn ao ước từ người khác: một nụ cười thật sự, xuất phát từ tận tâm tư.

"Thiếu gia, cháo mà ngài dặn có rồi đây."- Quản gia Lee cầm tô cháo nóng hổi đi vào.

Taehyung bước đến lấy tô cháo từ tay bác quản gia, mang đến bên cậu, nhướng mày nhìn cậu: "Ăn không?"

Mùi hương mê người của tô cháo thịt nhè nhẹ bay đến bên mũi Jungkook. Người thường đã thèm huống chi người đã nhịn đói ba ngày như cậu. Nhưng vẫn nên giữ lòng tự trọng của bản thân, cậu khẽ nuốt nước bọt, đè nén độ thèm khát của bản thân. Dứt khoát trả lời: "Không."

"Chắc chứ?"- Hắn buồn cười. Đã đói lắm rồi mà cứ giả vờ.

"Thật."- Jungkook đắng lòng, gật đầu chắc nịch.

Câu này vừa thốt ra, một âm thanh lảnh lót liền vang lên.

Ọt~ ọt~ ọt

Lần này hắn trực tiếp bật cười. Còn cậu thì xấu hổ kinh khủng, chôn mặt vào mền, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.

"Thôi ăn đi. Tôi không muốn người của mình bị bỏ đói đâu."- Trên mặt hắn còn vương lên nụ cười sáng lạng, tâm tình hắn đang rất tốt. Hắn đặt tô cháo trên tay cậu, bồi thêm một câu:

"Ăn đi, hay em muốn tôi đút?"

Lời từ chối nhanh chóng đã bị nuốt ngược vào trong. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, múc muỗng lên ăn. Có thể là nhờ tay nghề của người nấu ngon hoặc do Jungkook đã ba ngày không ăn mà cháo ngon tuyệt. Hương vị đậm đà, từng hạt cháo vừa mềm vừa dẻo tan trong miệng.

Nhìn cậu ăn ngoan như vậy, hắn cảm thấy người này quả thật rất... đáng yêu và nghe lời. Hắn bước tới bàn làm việc, lấy giấy tờ lên bắt đầu làm.

"À mà này, anh tên gì vậy?"- Jungkook họng đầy cháo làm hai cái má phình ra, vừa nhai vừa hỏi.

"Taehyung, Kim Taehyung. Nhưng tôi nói cho em biết, tên tôi không phải ai cũng được gọi đâu. Người ta chỉ toàn gọi tôi là Chủ Nhân hoặc Ngài Kim thôi."- Thật ra hắn còn tên tiếng anh là V nữa cơ.

Jungkook nhanh chóng nuốt xuống. Cậu nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn anh, Kim Taehyung."

Hắn ngẩn người vài giây. Ậm ờ gật đầu rồi quay xuống làm việc tiếp. Đáng ra hắn không cho người ngoài gọi tên thật của mình nhưng mà cái cảm giác nghe Jungkook gọi tên hắn như vậy.... cũng không tồi.

Ăn no, Jungkook thấy Taehyung đang cắm cúi làm việc nên cũng không muốn làm phiền hắn. Cuối cùng chọn nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đợi tiếng thở đều đều của người kia nhè nhẹ phát ra, Taehyung mới đứng dậy tiến lại gần. Ngắm nhìn người con trai đang ngoan ngoãn say giấc nồng trên giường, khoé môi hắn bất giác cong cong.

Nhớ lại nụ cười của Jungkook lúc nãy không khỏi khiến tim hắn cứ rung rinh. Từ nãy đến giờ hắn cũng chẳng giải quyết được việc gì, tâm cứ rạo rực, đây là lần đầu hắn bị như vậy. Một loại cảm giác kì lạ không ngừng nảy nở trong hắn.

End chap 3.

loading...