Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao Chap 29 Tu Cach

Mùa xuân đầu năm là một mùa vô cùng thích hợp để đi chơi du lịch cùng gia đình. Thiên đường đảo tình nhân Jeju này, chẳng phải rất xứng đáng để đi cùng với người yêu sao?

Bãi biển Jeju tràn ngập không khí mùa xuân, người đông như kiến. Ai cũng bừng bừng phấn chấn.

Mặt trời vàng rực đã lên cao từ khi nào. Ánh nắng sáng sủa tỏa ra, soi sáng xuống biển, đọng lại trên mặt nước một màu vàng nhàn nhạt mờ ảo. Từng con sóng mạnh đổ xô kéo vào bờ biển, tấp ngập như đang chạy đua, đánh vào từng bờ cát trắng, làm đổ cả một toà lâu đài cát còn đang xây dở. Chủ nhân của lâu đài cát bất hạnh đó là một cậu trai trẻ, tận mắt chứng kiến cả công sức của bản thân nháy mắt bị sóng cuốn mất, không cam tâm khóc rống lên.

"Huhuhuhu biển đáng ghét! Đền lâu đài cho ta!"- Park Jimin oai oái, tay chân vẫy đành đạch hệt như một đứa trẻ nhỏ bị mất đồ chơi không khỏi làm nhiều người chú ý đến.

"Jimin thôi nào, nín đi. Người ta nhìn kìa..."- Hoseok bất đắc dĩ ngồi cạnh vỗ về, xong lại xoay sang nở nụ cười tạ lỗi với vài người xung quanh: "Xin lỗi vì đã làm ồn."

"Huhu không chịu đâu! Đền đây."- Jimin uất ức.

"Thôi mà. Nãy giờ em chỉ chơi cát không thôi, quên mất người yêu đẹp trai như anh rồi, nào mình đi chơi!"- Hoseok cười tươi, vỗ ngực rủ rê.

"Hứ! Ai thèm."- Jimin chề môi.

Hoseok thở dài. Ây, làm sao đây? Ai chỉ anh cách vỗ về bé mèo đanh đá này đi.

"Jimin!"- A, vị cứu tinh của Jung Hoseok đã đến.

Jungkook mặc áo thun, quần sọt đến đầu gối hí hửng chạy lại. Nhìn cái khuôn mặt kia kìa, tràn đầy sức sống luôn. Hai cái răng thỏ cứ lộ ra miết thôi, đôi mắt cứ sáng lấp la lấp lánh.

"Jungkook!"- Jimin lúc này mới chịu thôi tiếc nuối cái lâu đài cát đã không còn nữa, thay đổi lại thái độ vui vẻ cực nhanh chạy đến bên Jungkook. Bỏ lại Hoseok bơ vơ nhìn bóng dáng người yêu nhỏ của anh mà không khỏi tặc lưỡi.

Có vẻ như... hôm nay anh phải làm người trông trẻ rồi.

Vẫn là cặp bạn thân này dính nhau như sam a.

Taehyung bỏ hai tay vào túi quần đi theo sau. Hắn mặc một cái áo sơ mi dài thun mỏng, phong phanh. Quần thun dài, dép lê, nón vành tròn và mắt kính đen. Style đúng chuẩn đi du lịch, tuy nó rất khác so với hình tượng tổng tài băng lãnh của Kim Taehyung nhưng khoát lên người hắn vẫn ngời ngời khí thế.

Hắn thong thả thuê cho mình một cái ghế dựa và một cây dù, cộng thêm một ly rượu vang. Nằm xuống ghế, hắn nhấm nháp một ít rượu vang, tỏ vẻ hài lòng. Đi du lịch đối với hắn vậy cũng tốt rồi, sau đó đeo kính mát vào chuẩn bị đánh một giấc ngủ trưa.

Mà có điều... không hiểu sao Kim Taehyung chẳng tài nào ngủ được nhỉ? Đôi mắt hắn mở ra, vô định nhìn ra ba con người kia.

Jungkook và Jimin thì như hoá về trẻ thơ, tát nước vui vẻ. Còn Jung Hoseok hệt như bà vú giữ trẻ í, cứ đứng nhắc qua nhắc lại cả hai trông mà buồn cười.

Sau lớp kính đen không ai thấy được, đôi mắt hắn dán chặt lên cái áo của Jungkook. Cậu mặc áo thun trắng nên bị ướt, phía bên trong có chút lộ lộ ra. Mãi ngắm nhìn cái eo thon gọn kia mà hắn chẳng biết rằng, yết hầu của mình nãy giờ cứ ừng ực lên xuống liên tục.

Bỗng từ đâu, một bàn tay nào đó vuốt ve cơ ngực của hắn. Cảm nhận được ghế hắn có chút chật hơn, hắn xoay lại đã thấy một mỹ nữ, khuôn mặt ả xinh đẹp sắc xảo, người mặc một bộ bikini cực hở hang mà ả cho là quyến rũ.

Ả đang nghĩ bản thân gặp may rồi, cư nhiên kiếm được người vừa giàu vừa có sức hút đến như vậy.

"Anh đẹp trai gì ơi~ cho em làm quen chút nha~"- Bàn tay ả không ngừng di chuyển lên xuống, ả cúi xuống sát hắn thêm để hắn có thể ngửi được mùi nước hoa gợi cảm trên cơ thể ả.

Kim Taehyung cũng tuỳ ý nằm đó, hắn đã quá quen với những chuyện này. Mỹ nhân tự tìm đến hắn, thì thoải mái thôi. Hắn không đáp mà chỉ nhếch mép một cái, vô thức đầu lại hơi lảng tránh sang hướng khác, tránh hai trái bưởi căng to của ả cứ dí sát vào mặt hắn.

Cũng thật kì lạ, hắn xưa nay chưa từng như vậy, mỹ nữ tự dâng thân đến với hắn, hắn chẳng bao giờ từ chối cả. Có điều lần này hắn lại thấy khác, mùi nước hoa trên người ả khiến hắn thật sự buồn nôn. Khác xa hoàn toàn với mùi hương tự nhiên vani ngọt ngào của Jungkook.

Nhắc đến Jungkook đây, cậu đang vui đùa thì bất chợt xoay sang phía hắn. Theo góc độ của cậu, người phụ nữ kia hoàn toàn đã dựa sát rạt vào người Kim Taehyung rồi, vậy mà hắn cũng chẳng hề có ý định tránh né.

Thấy đến đây môi cậu mím lại. Trái tim bang bang muốn bùng nổ. Hai tay cậu nắm chặt lại, một cỗ khó chịu và tức giận không tên xông lên não. Không nói một lời đùng đùng bước về phía hắn, ánh mắt toé lửa.

"Jungkook?"- Jimin thấy bạn mình rời đi không tránh khỏi khó hiểu.

Y gọi cậu mà hình như cậu chẳng nghe tí nào, nhìn dáng đi hệt như đang bùng bùng lửa xung quanh vậy. Y tính chạy theo thì cổ tay bị nắm lại. Hoseok cười hì nhìn y: "Jungkook không sao đâu, chúng ta đi chèo thuyền đi?"- Nói rồi không quan tâm y có đồng ý hay không mà lập tức kéo đi. Jung Hoseok thầm tự khen bản thân, anh đúng là một người vừa thông minh tài giỏi vừa đẹp trai hiểu chuyện mà!

"Kim! Tae! Hyung!"- Jeon Jungkook chạy lại, to tiếng gọi tên hắn.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Taehyung ngước lên nhìn. Ánh mắt hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng vì đang đeo kính mát đen nên chẳng ai nhận ra cả.

Hắn tạo vẻ ngoài thờ ơ, thong thả đáp: "Có chuyện gì?"

"Anh... tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh! Anh đi với tôi một chút đi."- Jungkook ấp úng, bịa đại một lí do nào đó.

"Cậu có thể nói tại đây cũng được mà~"- Ả ta bĩu môi trừng mắt với cậu. Con mồi ngon như vậy, ả quyết không tha.

Lúc này Kim Taehyung mới từ từ hạ mắt kính xuống một chút, lộ ra đôi mắt phượng tinh anh, nhẹ nhàng xẹt qua một ý cười. Nhìn cậu đắc ý: "Hmm... Jeon Jungkook, xem nào... em có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi vậy nhỉ?"

Jungkook nhất thời im lặng, đứng như trời trồng chẳng biết trả lời ra sao.

Ả khẽ mỉm cười đắc ý. Đúng là ông trời quá ưu ái ả rồi. Quả nhiên hai người này cũng chỉ là mối quan hệ này thôi, con mồi này chỉ có ả mới có thể động vào. Nhìn kìa, nam nhân kia không những xấu xí mà còn muốn giành con mồi với ả! Nhưng xem kìa, bị từ chối nên xấu hổ đến đơ người luôn, haha.

Jungkook hít một hơi thật sâu. Cậu quyết đánh liều một phen.

"Người yêu! Anh là người yêu của tôi. Tư cách đấy! Được chứ?"

Môi Kim Taehyung cong cong, sướng rơn rồi. Không ngờ thỏ nhỏ của hắn lại bạo gan đến như thế!

Nhận ra điểm khác lạ của hắn, ả ta có chút lo lắng. Ả chen vào nói với hắn vài câu thầm mong hắn đừng chuyển suy nghĩ: "Cậu ta thật mặt dày mà! Chẳng biết xấu hổ nói anh là người yêu của mình, chậc chặc..."

Kim Taehyung xoay sang nhìn ả, khuôn mặt hắn phút chốc tối sầm. Đáy mắt hắn nổi lên tia lạnh lùng và khinh bỉ.

"Ai cho phép cô nói người yêu của tôi như vậy?"

"H... hả?"- Ả choáng váng với sự thay đổi đột ngột của Kim Taehyung.

"Cô bị điếc à? Không nghe em ấy nói sao? Tôi là người yêu của em ấy."- Taehyung hừ lạnh.

"Anh... sao có thể?"- Ả sốc đến nỗi ngồi bệt xuống cát, mặt mày đơ ra, miệng há hốc.

"Có thể gì? Ngay từ đầu là cô không biết điều đi dụ dỗ hoa đã có chủ mà còn nói!"- Jungkook từ đâu chen vào, cái miệng thoăn thoắt xỉa xối.

Kim Taehyung phì cười. Jungkook của hắn cũng đanh đá phết ấy chứ! Này có cho là ghen không vậy?

Hắn đứng dậy choàng lấy vai cậu, kéo đi. Giọng nói ôn nhu đầu sủng nịnh: "Đi nào Kookie, ở đây nói chuyện với thứ đàn bà này làm gì cho mệt."

Bỏ lại ả đàn bà xấu hổ nếm trải mùi vị thất bại.

.

"A dừng lại!"- Jungkook la lên, đôi tay vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.

"Chuyện gì?"- Hắn cũng bỏ tay ra, giọng nói chất chứa ý cười ngập tràn. Không ngần ngại mà hôn chụt lên cái má trắng bầu bĩnh kia một cái khiến Jungkook sốc đến sững sờ.

"Anh... anh mới làm gì vậy?"- Jungkook ôm má, mặt đỏ rần.

"Làm những chuyện mà những người yêu nhau thường làm."- Hắn tự nhiên trả lời, như thể đó là một chuyện vô cùng hiển nhiên.

"Taehyung, lúc nãy là tôi bịa thôi! Anh đừng tin!"- Jungkook ngập ngừng đáp. Chết tiệt, mặt cậu thành quả cà chua mất rồi!

"Tôi đâu biết đâu. Em nói sao tôi nghe vậy."- Hắn nhún vai, mặt vô tội.

"Vậy... giờ đi đâu đây?"- Cậu nhìn quanh lúng ta lúng túng hỏi.

"Hay đi chơi đi?"- Hắn ý kiến.

"Đi... để tôi rủ Jimin và Hoseok nữa."- Jungkook định xoay người đã bị Taehyung ngăn cản.

"Không cần đâu, bọn họ đi chèo thuyền rồi."- Hắn nói.

"Vậy... chúng ta cũng đi chèo thuyền sao?"- Cậu mở to mắt ra, ngây thơ hỏi.

"Không không, thứ đó rất nhàm chán."- Hắn lắc lắc ngón tay trỏ. Không hề nói trước nắm lấy tay cậu, khoé miệng cong cong.

"Tôi dẫn em chơi trò khác thú vị hơn."

End chap 29.

loading...