Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao Chap 24 Don Sinh Nhat Muon Cung Nhau

Giữa sân bay Seoul rộng lớn, người người đông đúc náo nhiệt. Kim Taehyung vận một bộ đồ đen từ đầu đến chân, cộng thêm một cặp kính mát đen làm hắn toát ra vẻ cao sang nổi bật, khí thế bứt người không khỏi khiến người khác chú ý. Từng bước từng bước đi ra, đằng sau là quản gia Lee đang kéo vali.

"Thiếu gia, bây giờ ngài cần đi đâu ạ?"

"Valaxy."- Taehyung không do dự trả lời, khe khẽ nhếch môi. Trong đầu liền hiện ra con thỏ ngốc họ Jeon kia.

Vừa mới bước vào biệt thự, các mỹ nữ đang ngồi trong phòng khách có chút bất ngờ nhìn hắn. Cũng phải thôi, hắn về quá bất ngờ đi. Ai cũng thắc mắc sao lần này hắn về sớm như vậy.

"Jeon Jungkook đâu?"- Hắn một bước thẳng tiến đến nhà bếp hỏi bà Go, hắn biết bà và Jungkook tính ra cũng khá thân thiết, chắc chắn biết cậu đang làm gì.

Bà Go có phần sửng sốt khi bị hỏi hắn hỏi, nhưng rồi cũng rất nhanh đáp lại: "Thưa thiếu gia, cậu Jungkook đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ."

Hắn nhíu mày, hỏi: "Đi đâu?"

"Dạ, tôi cũng không biết thưa cậu."

"Chết tiệt."- Hắn lầm bầm trong miệng.

Hừ, Jeon Jungkook em ngon lắm, em nói nhớ tôi cho đã rồi khi tôi về thì biến đâu mất tiêu. Đợi khi nào gặp được em coi, em chết chắc!

Hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Thiếu gia, giám đốc của công ty Y muốn gặp ngài tại công ty."- Quản gia Lee bước lại nói, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

"Được rồi."- Taehyung thở dài một cái, đáp. Hắn xoay người lên xe trở về công ty RM. Dù sao hắn đi công tác lần này về có hơi bị đột ngột nên vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết.

Công việc ổn thoả cũng đã là chuyện của trưa chiều, không hiểu sao lần này Kim Taehyung lại kiên nhẫn như vậy, hắn cho xe quay lại Valaxy. Cuối cùng biết được tin cậu vẫn chưa về, hắn ức chế dữ dội nhưng vẫn không tìm được gì để phát tiết. Cuối cùng vào thư phòng tìm chút việc giết thời gian, nhằm có ý chờ cậu trở về. Mà ai dè vừa đặt mông xuống ghế sopha mềm mại hắn đã ngủ thẳng cẳng. Cũng đúng thôi, tất cả công việc hắn đều hoàn thành tất trong vòng một tuần, tất bật ngày đêm nên rất mệt mỏi.

Tờ mờ tối, Taehyung mới giật mình tỉnh dậy. Có chút bất ngờ vì trời tối nhanh như vậy, hắn chỉ mới chớp mắt ngủ quên chút thôi mà giờ trời đã tối đen như mực rồi. Hắn còn phải canh Jeon Jungkook trở về mà trừng phạt cậu nữa chứ. Hắn mở cửa bước ra, đứng trước cửa phòng cậu giơ tay tính gõ cửa chợt điện thoại ting một cái, thông báo có tin nhắn đến.

JJK: Kim Taehyung! Anh mau ra ban công thư phòng đi!!!

KTH: Để?

JJK: Tôi kêu anh mau ra thì lẹ đi, hỏi hỏi cái gì!

KTH: Aha, lâu ngày không gặp không ngờ em hỗn láo như vậy nha Jeon Jungkook.

JJK: Đcm. Anh mau ra lẹ lên! Hỗn với chả láo.

KTH: Nếu tôi nói không ra thì sao?

Hắn phì cười với cái tính đanh đá của ai kia. Nhắn vậy thôi chứ nãy giờ hắn đã bước đến ban công rồi, mở cửa bước ra. Trước mắt hắn cũng chỉ có quang cảnh quen thuộc thường ngày mà hắn vẫn hay ngắm đó thôi, xoay qua xoay lại cũng chẳng thấy gì cả. Hắn khó hiểu cầm điện thoại lên nhắn.

KTH: Tôi ra rồi.

Đã xem.

Hắn nhíu mày khó hiểu. Vụ gì đây? Jeon Jungkook kêu hắn ra đây cho đã rồi cho hắn leo cây hay sao vậy? Nhắn tin cũng chẳng trả lời. Thật sự phải trị tội mới được! Hại hắn trời lạnh như vậy mà đi ra đây.

Nghĩ thế chứ hắn vẫn theo bản năng nhìn ngắm xung quanh một chút. Hiện tại cũng vẫn đang trong mùa đông, à mà cũng cuối đông rồi. Không khí vẫn se se lạnh, tuy trời cũng không còn lạnh băng như trước nhưng vẫn có vào hạt bông tuyết trắng nhỏ bay phất phơ giữa không trung. Lúc này chợt nhận ra một điều, lâu lắm rồi hắn không đứng ngay vị trí này ngắm quang cảnh mùa đông. Đáng ra giờ này đang ra công tác đi nước ngoài đấy.

"Kim! Tae! Hyung!"- Một giọng la trong trẻo gọi hắn trở về.

Vừa xoay qua đã thấy nguyên một cái bóng to lù lù lao về phía mình không khỏi khiến hắn sửng sốt. Theo phản xạ ôm lấy, cái bóng to tướng ấy bay thẳng vào lòng hắn làm hắn loạng choạng xém nữa thì ngã nhào, cũng may Kim Taehyung đây giữ thăng bằng rất tốt. Ổn định được xong, hắn lúc này mới phát hiện dưới cằm mình là một chổm đầu màu đen, thoang thoảng mùi vani quen thuộc.

Jungkook ôm chầm lấy hắn, tham lam hưởng thụ cái ôm vững chãi. Cậu cọ cọ mặt vào ngực hắn, hít lấy cái mùi hương nam tính đặc trưng của hắn.

Cậu thật sự nhớ hắn. Nhớ chết đi được.

Còn tính ôm thêm chút nữa đã bị Taehyung đẩy ra. Hắn nắm tay sờ soạng cả người cậu, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, nạt nộ:

"Jeon Jungkook em bị điên à! Sao lại nhảy qua đây?"

Trái lại với thái độ tức giận của hắn, cậu chỉ híp mắt nhe răng cười hì: "Hihi bất ngờ mà."

Taehyung nhìn cậu bất lực, dùng tay cốc đầu cậu một cái, nghiến răng.

"Bất ngờ cái đầu em! Biết nguy hiểm thế nào không hả? Không sợ té xuống sao?"

Jungkook bị đau liền ôm đầu la oai oái.

"Không sợ đấy thì sao? Dù sao anh cũng đỡ được tôi rồi, sợ gì chứ."

"Hừ đồ thỏ ngốc nghếch. Em không sợ nhưng tôi sợ đấy."- Hắn lườm.

Jungkook nghe hắn nói mà lòng lâng lâng, câu này rõ ràng là có dụng ý a.

Đang bay lên thiên đường bỗng Kim Taehyung phát ngôn thêm một câu như tạt thẳng một xô nước vào mặt cậu.

"Em mà chết ở đây tôi chắc chắn là kẻ bị tình nghi số một. Họ sẽ vu oan là tôi giết em mất."- Hắn cười ha hả.

Jungkook bĩu môi. Cậu đặt chân lên tính trèo lại qua ban công phòng mình thì bị hắn ngăn lại.

"Này này, đi đâu vậy?"

"Về!"- Mặt nổi ba vạch đen, rõ ràng là đang tức giận rồi. Hắn đành xuống nước nắm tay cậu kéo lại, mặt chuẩn thê nô: "Thôi đừng về, tôi đùa chút thôi mà."

Mặt Jungkook lúc này mới giãn ra được một chút. Nhưng cậu vẫn kiên quyết bỏ tay Taehyung ra, tư thế chuẩn bị phóng qua bên kia.

"Jungkook! Đi đâu vậy?"- Hắn to tiếng hỏi khi thấy cậu có hành động như vậy.

"Uầy, được rồi tôi không có về. Nhưng mà tôi phải qua lấy chút đồ."- Jungkook vẻ mặt kiểu 'tôi biết anh quý tôi nên tôi sẽ miễn cưỡng ở lại' nói.

"Vậy sao ban nãy không đem qua luôn đi?"- Hắn nhướn mày khó hiểu.

"Hí hí lúc nãy nhảy qua tạo hiệu ứng ngầu lòi xíu thôi."- Jungkook cười hắc hắc.

"..."- Mặt Kim Taehyung tối sầm.

Cậu lại tiếp tục tạo thế tính trèo qua, nhưng chưa kịp gì đã nghe hắn nói.

"Đi đường này."- Hắn đanh mặt, hất cằm ý lối đi ra phòng hắn và đến phòng cậu như bình thường, giọng điệu ra lệnh.

"A... tôi lười—"

"Nhanh!"- Hắn gằn giọng lần nữa, coi bộ là tức giận rồi nha. Jungkook tái mặt, cậu thật sự rất sợ khi hắn giận lên, nên cũng răm rắp nghe theo đi đường kia.

Hắn thở dài nhìn cái bóng dáng lon ton kia, hình như đã ốm đi một chút rồi. Hắn thật có chút hối lỗi vì trước đây lại đối xử tàn bạo với cậu như vậy. Đang mãi miên man suy nghĩ thì...

Bụp

Đèn trong phòng tắt.

Hắn nhíu mày. Kì lạ, biệt thự Valaxy của hắn chưa từng bị cúp điện bao giờ, mà có cũng có sẵn máy phát điện rõ ràng. Sao hôm nay lại bị tắt điện như vậy?

"Happy birthday to you~"

Một giọng hát quen thuộc trong trẻo vang lên. Jeon Jungkook trên tay cầm một cái bánh kem đã thắp nến. Ánh nến sáng lung linh hắt lên gương mặt sáng bừng của cậu, nụ cười xinh đẹp hoà cùng giọng hát du dương như chọc thẳng vào tim hắn, ngứa ngáy lạ thường.

"Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you..."- Jungkook vừa hát vừa từng bước một đến gần hắn.

Cậu chìa bánh kem ra trước mặt hắn, nở nụ cười nhẹ đẹp như thiên thần giáng trần, khẽ lay động trái tim hắn lần nữa.

"Sinh nhật vui vẻ, Kim Taehyung."

Ngước lên chỉ thấy hắn ngẩn người nhìn mình, Jungkook khó hiểu. Cậu thì thầm nhắc hắn, ý bảo thổi nến. Thấy vậy hắn mới chợt tỉnh lại, gật gù thổi nến một cái. Nhìn chiếc bánh kem được vẽ nguệch ngoạc bằng kem hình con hổ, cái mặt con hổ nhăn lại trong vừa xấu vừa dữ làm hắn buồn cười, hắn giống vậy sao?

Jungkook vươn tay chấm kem rồi quệt lên mũi hắn cười hì.

"Xin lỗi, tuy bây giờ đã qua sinh nhật của anh rồi nhưng dù sao cũng muốn chúc mừng anh. Bánh kem này là từ sáng đến giờ tôi vất vả lắm mới làm được đó."

Cảm động.

Bất ngờ hắn cúi người xuống sát mặt cậu, dùng mũi mình mà đụng nhẹ vào chóp mũi cậu một cái làm ít kem cũng dính lên mũi cậu. Hắn nở nụ cười dịu dàng.

"Jeon Jungkook, cảm ơn em."

Đã bao lâu rồi tôi chưa từng đón sinh nhật của chính mình

Phải, tôi thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát

Nhưng ngày hôm nay

Em lại cho tôi một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này

Tôi nhận ra rằng, tôi không cô đơn

Là khi có em ở bên cạnh, tôi như có một loại động lực vô hình giúp tôi đối mặt với sự sợ hãi của chính bản thân mình

Cảm ơn em, Jeon Jungkook

Chàng trai nhỏ ngốc nghếch nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

End chap 24.

loading...