Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao Chap 22 Met Moi

Lúc Jeon Jungkook về đến Valaxy đã là 9 giờ tối. Cậu thấy có chút mệt, cũng đúng thôi, mấy tiếng đồng hồ đi quanh phố không mệt mới lạ.

Đang bước trở về phòng mình thì nghe có âm thanh gì lớn lớn vang vọng. Tò mò, Jungkook nhìn vào phòng số 80 thấy có ba bốn cô gái khác cũng đứng đó. Cậu liền chạy vào xem, thì ra đây là một cuộc đánh nhau a. Lại là đánh nhau giữa phụ nữ nữa.

Ở giữa là một nữ nhân nhỏ ốm yếu, bị hai ba nữ nhân khác không ngừng vây lại đánh. Nào là tát, nào là nắm tóc, chửi rủa,... người cầm đầu hình như chính là Kang Kelly thì phải.

Lần đầu tiên chứng kiến màn đánh nhau của nữ nhân khiến Jungkook sửng sốt. Uầy, nữ nhân với nam nhân gì chứ, đánh nhau đều táo bạo hết cả thôi.

"Dừng tay!"- Cậu lên tiếng khiến cả phòng im bặt, ai cũng quay sang hướng sự chú ý vào cậu.

"Ha, Jeon Jungkook. Lại vụ gì nữa đây?"- Kelly quay sang nhìn cậu.

"Các cô không thấy xấu hổ sao?"- Jungkook liếc mắt, mỉa mai nói.

Kang Kelly tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố tỏ vẻ cao sang: "Jeon Jungkook cậu bị thất sủng rồi nên giờ rãnh rỗi quá nhỉ?"

"Nha nha lầm rồi, tôi cầu thất sủng cả đời còn không được đấy chứ! Mà vã lại tôi vốn là người lương thiện, cho nên thấy người gặp nạn phải cứu rồi."- Jungkook vô cùng bình tĩnh, cái bộ dạng thèm đòn này, giống ai thế không biết.

"Vậy mày không biết xấu hổ khi một thằng con trai đi đánh con gái sao?"- Kelly lườm.

"Tôi đã bảo đánh các cô đâu."- Cậu nhún vai, rồi nói tiếp: "Vậy mấy cô có biết xấu hổ khi tụm ba tụm bốn lại đánh một người không?"- Cãi lí kiểu này, Jeon Jungkook thật sự không đùa được đâu.

"Mày..."- Ả hừ mạnh. Nhìn bộ dạng đắc ý của cậu không khỏi tức điên lên. Vì đây là nơi đông người nên ả vẫn cố kiềm nén. Ả thả người bị đánh ra rồi tức giận xoay người bỏ đi.

Thấy hết trò vui rồi, ai cũng bắt đầu rời đi.

Jungkook đi lại chỗ người vừa bị đánh xong, ngồi xuống hỏi han: "Này, cô ổn chứ?"

Cô gái với mái tóc xộc xệch rối bời, khuôn mặt đã có vài vết đỏ và thâm tím nhưng một mực luôn giữ nét lạnh lùng. Cô bật dậy, bỏ lại một câu duy nhất rồi cũng khuất bóng.

"Mặc kệ tôi."

Jungkook đứng dậy, bất đắc dĩ tặc lưỡi vài cái. Người ở nơi đây đúng là không mấy ai tốt tính mà. Cứu người rồi mà cũng chẳng được một tiếng cảm ơn, còn quăng một câu mặc kệ cho mình. Thật là đáng oan uổng. Thôi mà kệ, coi như hôm nay Jeon Jungkook cậu đi làm việc tốt đi, giúp được tận hai người chứ ít, haha.

Thầm tự hào về bản thân một chút, vừa bước ra khỏi phòng đã nghe ai gọi tên mình.

"Jungkook! Jungkook!"

"Ô Yohee."- Jungkook cũng cười cười vẫy tay lại.

Yohee ôm đống đồ đạc trên vai nhanh chóng chạy lại: "Gọi Jihyo nữa, qua phòng tôi đi. Mấy ngày nay tôi xin về quê một chuyến, có mua rất nhiều quà cho hai người đấy."

Tai nghe thấy sắp có quà, hai mắt Jungkook sáng rỡ. Gật đầu liên tục hớn hở: "Okay!" Rồi nhanh như tên lửa bay xuống nhà bếp gọi Jihyo.

Mấy phút sau cả ba đã có mặt đầy đủ, Yohee cười tít cả mắt. Đưa một phần quà cho cậu, một phần cho Jihyo.

"Đây đều là đặc sản quê tôi hết nhá! Rất quý đó."

"Cảm ơn."- Jihyo và Jungkook đồng thanh. Nhanh chóng mở quà ra. Tất cả đều là bánh kẹo, các loại mứt, đúng là đặc sản miền quê nha.

Thế là cả ba ăn no xong thì lại tiếp tục chơi đùa, tán gẫu một hồi nữa mới chịu thôi. Trời cũng đã tối khuya, Jungkook lê chân, trên tay cầm mấy món bánh kẹo trở về phòng mình. Cả một ngày uể oải, cậu buồn ngủ đến mức mắt nhắm mắt mở làm sao mà đụng phải một người. Đồ của cả hai đều rơi xuống đất.

"Xin lỗi."- Jungkook cùng người đó đồng thanh. Ngước mắt lên mới phát hiện, trước mặt cậu chính là Hong Bora!

Lúc này Jungkook mới có dịp quan sát cô. Gương mặt lại sắc xảo đẹp tuyệt trần. Đôi mắt hoà nhã lại hờ hững hấp dẫn. Đúng là mỹ nhân vạn người mê.

Hai người vội vàng cúi xuống nhặt lại đồ của mình.

"Bora, nhanh lên."- Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô và cậu cùng giật mình.

Kim Taehyung đứng trong phòng của Bora, mặt thâm trầm, chỉ để lộ ra một nửa mặt, người đã khuất sau cánh cửa.

"Dạ."- Bora đáp. Đứng dậy có chút lóng ngóng khó xử.

"Mau lên, em tính để tôi đợi à? Đồ của mình nhặt xong rồi thì đi đi. Đôi lúc làm người tốt cũng chẳng được ai báo ơn đâu, còn ngược lại nữa đấy."- Hắn nói, giọng điệu mỉa mai. Câu nói này hoàn toàn là ẩn ý. Bora cuối cùng cũng hết cách, đến phòng mình rồi đóng cửa lại.

Jungkook sững sờ vài phút. Cậu dọn đồ của mình xong rồi nhanh chóng trở về phòng. Vừa bước chân vào phòng cả người lại nhũn ra vô lực. Jungkook tựa người vào cánh cửa, ngồi xuống. Bờ vai cậu run lên, cậu nghiến răng để không phát ra tiếng nhưng cuối cùng cũng thất bại, nức nở. Cậu khóc, mọi sự uất ức và buồn tủi như muốn hoà vào từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mãi một lúc sau mới dần dần lắng xuống chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ.

Tôi đã từng nghĩ, bản thân tôi thật mạnh mẽ.

Tôi đã từng thề, sau này sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì ai nữa.

Tôi có thể kiên cường chịu đựng dưới tất cả mọi hành động khinh thường của mọi người dành cho tôi.

Nhưng sao tôi lại yếu đuối bật khóc chỉ vì một lời nói của hắn như vậy?

Tôi không biết diễn tả cảm giác này thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói và cổ họng cứ vừa chua vừa đắng.

Như một con dao hay một loại thuốc độc,

Từ từ gặm nhấm trái tim tôi rỉ máu.

Giữa không gian tối tăm tĩnh mịch, hình ảnh người con trai gắt gao ôm lấy đầu gối mình, bờ vai run rẩy.

Nếu "cho đi và nhận lại" là quy luật của nhân gian này, thì cậu phải chịu bao nhiêu nỗi đau nữa mới được hạnh phúc đây?

Thật sự... mệt mỏi lắm rồi.

.

Từ sáng sớm, Jungkook đã xuống phòng khách chào hỏi với người làm.

"Aigoo anh Jungkook dậy sớm vậy?"- Jihyo mới tỉnh, vừa dụi mắt mình vừa hỏi.

"Tối qua ngủ sớm."- Jungkook gượng cười một cái, đáp.

"Anh Jungkook toàn nói xạo! Ngủ sớm nỗi gì, hai mắt anh vừa sưng đỏ vừa thâm kia kìa."- Jihyo bước lại gần, cau có nhìn kĩ cậu trách móc.

Đáp lại Jungkook chỉ biết cười. Cũng may Jihyo tuy còn nhỏ nhưng khá hiểu chuyện, thấy cậu không muốn nói, nó cũng không ép.

Vẫn là cùng Yohee và Jihyo trò chuyện giết thời gian đến trưa chiều.

Từ đâu một nữ nhân cấp tốc chạy lại chỗ cậu.

"Giúp với! Cậu này, cậu có thể giúp chị Kelly của chúng tôi chút được không?"

"Hả?"- Jungkook khó hiểu.

Cô gái đó không giải thích lý do nào cả, chỉ nói cho cậu một cái địa điểm rồi hối hả kêu cậu đi theo. Nhìn bộ dạng như vậy, cậu cho rằng chắc hẳn là phải có việc quan trọng nên cũng nghe theo. Theo như hướng dẫn, Jungkook đến một khu hồ bơi ngay sau biệt thự. Cậu giật mình, thì ra vẫn còn nơi cậu chưa đi đến sao, cả một hồ bơi rộng lớn bên trong mái vòm.

Cậu bước lại, Kang Kelly đang ngồi bên thềm đá. Hai mắt ả ươn ướt, ngồi ỉu xìu.

Jungkook sầm mặt, vốn cậu đã không ưa ả ta rồi. Tự nhiên kêu cậu ra đây làm gì?

"Jeon Jungkook." - Ả ngước đôi mắt buồn lên, giọng lại ngọt xớt không khỏi khiến cậu nổi da gà.

"Ch... chuyện gì?"- Jungkook rùng mình hỏi.

"Tôi... huhu tôi làm rớt mất đồ vật quan trọng rồi huhu..."- Ả cứ nói một loà rồi khóc ngon ơ. Mặt Jungkook đần ra một cái, cậu lại lay lay người ả: "Nín đi, có chuyện gì cô nói rõ. Tôi chẳng hiểu gì cả."

"Hức hức... lúc nãy đi ngang đây tôi vô tình đánh rơi mất sợi dây chuyền... hức... mà tôi lại không biết bơi, vã lại tôi rất sợ nước... cậu giúp tôi đi!"- Ả lại bù lu bù loa kể.

Jungkook ngán ngẩm thở dài.

"Cô kêu thì kêu người khác nhặt hộ chứ sao lại là tôi? Tôi không có biết bơi, vệ sĩ ở đây cũng đâu thiếu."

Kang Kelly lắc cánh tay cậu vẫn xin: "Làm ơn đi... tôi chẳng quen biết người con trai nào ngoài cậu và Chủ Nhân cả, nhưng mà Chủ Nhân thì... huhu tôi rất sợ người lạ mà! Sợi dây chuyền đó là của mẹ tôi trước khi mất để lại cho tôi! Mất nó rồi tôi biết phải sống sao..."

Nghe nói xong, lòng Jungkook cũng có chút dao động. Lòng thương người lại trỗi dậy. Nghĩ kĩ lại, cho dù ả ta có đối xử với cậu thế nào thì cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Kể ra cũng thật đáng thương đi.

"Được rồi, để tôi thử cái đã."

Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ thun đó, từ từ mò mẫm đi xuống bậc thang. Nước lạnh thấu xương, nhiệt độ càng hạ thấp do vừa mới bước sang mùa đông. Cắn răng chịu đựng, cậu vô cùng cẩn thận bước xuống đáy hồ, cũng may nước chỉ mới ngập đến cổ. Nhưng cũng rất sợ, Jeon Jungkook cậu đó giờ làm gì có biết bơi chứ. Vì giúp người cậu mới có can đảm vậy thôi.

Dò tới dò lui vẫn không thấy đâu, Jungkook quyết định nhích lên một chút. Ai ngờ vừa mới bước lên lại bị sàn làm cho trơn mà trượt chân, cậu hụt chân một cái, bất ngờ ngã ập cả người xuống nước.

Chết tiệt, chân cậu đau quá! Mẹ nó chuột rút rồi. Sao lại đúng lúc thế không biết.

Jungkook vùng vẫy. Dùng hết sức lực có thể mà trồi lên cầu cứu. Nhưng đáp lại với tiếng thét sợ hãi của cậu chỉ là một khoảng im lặng, xung quanh từ khi nào đã không còn một bóng người.

Sợ hãi tăng lên dữ dội. Chân cậu đau điếng co rút, cánh tay lại vùng vẫy vô lực. Nước cứ không ngừng tràn vào miệng và mũi, mắt cứ nhoè mờ.

Làm ơn! Cứu!

Tiếng đập nước nhỏ dần rồi tắt lịm.

End chap 22.

loading...