Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao Chap 17 Cai Om Chuc Ngu Ngon Lam Mat Ngu

"V, tôi có thể xin anh một điều được không?"- Jimin cấp tốc bước xuống cầu thang đi đến trước mặt hắn, mặc cho Jungkook đang ngăn cản phía sau.

"?"- Hắn nhướn mày.

"Tôi muốn anh trả lại tự do cho Jungkook! Tiền tôi sẽ trả."- Jimin nghiêm túc nói. Jungkook tốt như vậy, sao lại có thể chịu đựng số phận nghiệt ngã như thế?

"Jimin à, đừng mà..."- Jungkook lay lay cánh tay y, biểu tình khó xử.

Trái lại với biểu hiện của hai người, hắn vẫn cực kì bình thản uống rượu. Hồi sau mới lên tiếng đáp, tuy vậy nhưng có thể nhìn thấy được, đôi mắt chim ưng đã sắc bén hơn hẳn.

"Xin lỗi, Jungkook là người của tôi và mãi mãi là như thế. Tôi từ chối."

Lời nói nhàn nhạt nhưng lại khiến cả hai Jimin và Jungkook cả kinh. Jimin im bặt mím môi. Còn Jungkook thì ngơ ngác như con nai vàng, tim lại rộn ràng bất thường.

"Anh..."- Jimin nghiến răng tính nói gì thì bị Hoseok ngăn lại: "Thôi nào Jimin, Taehyung đã như vậy rồi thì em không thay đổi nó được đâu, nó rất cố chấp."- Anh hạ giọng khuyên, dịu dàng đặt y ngồi xuống ghế.

Jungkook lúc nãy mới sực tỉnh ra, ngồi xuống cạnh y : "Vã lại tôi ở đây cũng rất tốt, không tốn tiền, ăn no ngủ nghỉ đầy đủ, rất sung sướng đấy."

Jimin biết cậu chỉ là nói dối thôi. Nhưng nhìn qua nhìn lại cũng không còn cách nào. Y nhẹ ôm Jungkook.

"Jungkook xin lỗi, tôi là bạn cậu mà không thể giúp được gì cho cho cậu cả."

"Không phải, đối với tôi, cậu luôn là một người bạn rất tuyệt vời đấy. Cảm ơn cậu vì tất cả."- Cậu cũng choàng tay ôm lại y, nhẹ nhàng mỉm cười. Y là người bạn thân đầu tiên của cậu, đây sẽ là tình bạn cậu trân trọng đến suốt đời.

Hoseok cũng xót nhìn người yêu buồn tủi như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể vỗ nhẹ vai y an ủi: "Được rồi, sau này anh sẽ thường đưa em đến đây thăm Jungkook mà."

Jimin không nói, chỉ gật đầu. Y thấy mình thật không xứng đáng mà, trong khi y hạnh phúc thì Jungkook lại phải chịu khổ biết bao.

"Về thôi."- Anh đỡ y đứng dậy, chuẩn bị đồ về: "Taehyung, tao về đây. Sau này chắc có lẽ tao sẽ qua thường xuyên đấy."

Taehyung nhìn anh, đôi mắt vụt qua ý cười, nhoẻn miệng: "Hoan nghênh."

Jimin đi được lúc như sực nhớ ra điều gì. Vội vàng chạy lại nắm lấy tay Jungkook.

"Jungkook, 13 tháng 10 là sinh nhật tôi, cậu nhất định phải đến đấy!"

"Được rồi, nhất định mà."- Jungkook phì cười.

Sau khi Jimin cùng Hoseok ra về, Jungkook vẫn đứng đấy, Taehyung vẫn ngồi đấy, không ai nói lời nào. Jungkook nhìn hắn một hồi lại thấy lúng túng, đứng dậy tính xin phép đi lên.

"Khoan đã."- Hắn lên tiếng.

"Hả?"

"..."- Im lặng.

"Anh kêu tôi có chuyện gì?"

"..."- Im ắng.

"..."- Bất lực.

"Khụ, ờm, em có chuyện gì muốn nói với tôi không?"- Hắn vừa hỏi vừa đưa tay lên che miệng ho khan vài tiếng, giả tạo hết sức nói.

"Tôi? Không có! Tôi tính đi lên lầu thôi."- Jungkook đảo mắt, thẳng thắn nói.

"V... vậy em lên đi."- Lần đầu tiên trong đời hắn nói lắp. Chỉ là hắn không hiểu bản thân mình, sao cứ mong cậu ở đây chút nữa với hắn vậy nhỉ? Cảm giác thật khó hiểu mà.

Jungkook chẳng để ý được điểm bất thường của hắn, vẫn ngây ngô bước đi. Đến cầu thang mới xoay lại chợt nói: "À này..."

Theo tầm nhìn cậu thấy là nửa tấm lưng của hắn trên sopha giật thót một cái. Hắn chầm chậm xoay lại phía cậu: "Hửm?"

Uầy đôi mắt này, là chờ mong đi?

"Mai anh có thể... cho tôi đi ra ngoài một chút được không? Tôi cần đi mua quà cho Jimin, dù gì cũng chỉ còn 3 ngày nữa thôi..."- Jungkook vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu tình của hắn. Đáp lại là một khuôn mặt tươi như hoa.

"Tất nhiên là được rồi. À ừ, mai tôi cũng rảnh, chúng ta cùng đi."- Hắn nhoẻn miệng.

Taehyung đứng dậy từ từ đi về phía cậu. Jungkook vẫn ngây ngốc đứng đó, cậu không biết hắn đang tính làm gì nữa, tự nhiên lại cười ha hả như vậy.

Bỗng một vòng tay đột ngột vươn tới, túm lấy cậu kéo vào lồng ngực săn chắc. Phút chốc, cả người Jungkook run lên cơ hồ như bị điện giật. Trái tim lại bị cuốn vào bản nhạc hiphop không hồi kết.

Hắn ngước xuống nhìn quả đầu không ngừng ngọ nguậy kia, thân hình cậu nhỏ bé nằm gọn trong lồng ngực hắn. Mùi sữa tắm thơm phức ngòn ngọt nhẹ nhẹ phảng phất bên cánh mũi. Mặt hắn không nhịn được lộ rõ vẻ thích thú.

Chờ đến khi cậu vùng vẫy dữ hơn, Taehyung mới thoả mãn buông cậu ra. Cười trắng trợn: "Này là cái ôm chúc ngủ ngon. Good night." Nói rồi thong thả bước lên lầu. Để lại một Jeon Jungkook mặt mũi đỏ bừng, ôm mặt thở dốc.

Chết tiệt! Cái tên Taehyung này là có ý gì đây?

Mợ nó, buồn đời rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi hại dân hả?

Nếu như lúc nãy hắn ôm cậu lâu hơn một chút nữa thôi, chắc cậu đã tạm biệt thế gian này mất rồi.

Jungkook hao tâm tổn sức lắm mới lết được trở về phòng. Nằm dài trên giường, cơn buồn ngủ lúc đầu đã hoàn toàn tan biến. Cậu lăn qua rồi lăn lại, lòng bức bối. Cậu để ý, dạo này cứ hễ gặp Kim Taehyung là tim cậu lại bắt đầu lệch nhịp nha, rất lạ thường. Đã vậy, hắn hôm nay còn quái gở giở trò thân mật, hại cậu mệt vì đau tim muốn chết.

Kim Taehyung khốn nạn! Ôm chúc ngủ ngon chi rồi làm người ta mất ngủ cả đêm.

———

Đúng như lời đã nói, sáng hôm sau Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook đến Trung tâm thương mại LYS, nơi Jungkook đã từng đến một lần. Cho dù vẫn còn khá xa lạ nhưng ít nhất Jungkook cũng đã quen một chút với tình trạng được làm trung điểm. Taehyung đưa cậu đến một tiệm trang sức nổi tiếng. Jungkook phân vân nhìn hàng loạt trang sức đủ loại lấp la lấp lánh qua tủ kính.

"Lấy giúp tôi cái này ạ, cảm ơn."- Jungkook kêu nhân viên, tay chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay.

Cậu cầm nó trên tay. Họa tiết chiếc đồng hồ này khá đơn giản nhưng sâu trong đó là một vẻ đẹp tiềm ẩn, rất xinh xắn. Dây đồng hồ được làm bằng da màu nâu mỏng, chiếc đồng hồ đính vài hạt kim tuyến óng ánh, mặt đồng hồ tròn nhỏ, bao quanh là vàng sang trọng, từng con số la mã và kim đều được làm rất tỉ mỉ. Jungkook càng nhìn lại càng thấy ưng.

"Cho hỏi cái này thế nào vậy ạ?"- Cậu hỏi.

"Đây là chiếc đồng hồ mới nhất dành cho tình nhân của hãng hàng nổi tiếng Rabbit hiện nay đấy ạ."- Nhân viên tận tình giới thiệu.

"Khoan! Dành cho tình nhân sao?"

"Dạ vâng."

Jungkook luyến tiếc nhìn chiếc đồng hồ. Cuối cùng cũng đành chọn cái khác. Đóng gói xong xuôi, Jungkook bước ra ngoài. Taehyung thỉnh thả sải bước theo sau cậu, trước khi đi còn để lại một câu: "Thanh toán món hàng cậu ấy cầm lúc nãy."

Jungkook ghé vào một tiệm đồ dùng nhỏ, cậu cầm tập vẽ, chọn lựa một hồi lại cho vào rổ của mình. Lần lượt sau đó là màu nước, bút chì,...

"Em biết vẽ sao?"- Taehyung khoanh tay dựa lưng vào kệ đối diện quan sát cậu, hỏi.

Cậu gật đầu: "Phải, tôi thích vẽ từ hồi còn nhỏ nên có được đi học một chút nhưng nghỉ cũng lâu rồi. Dù sao giờ cũng toàn ru rú ở trong phòng, vẽ cũng có thể giết thời gian cộng thêm luyện lại tay nghề một chút."

Mua hết đồ dùng cần thiết, Jungkook và Taehyung tính đi về thì bị một âm thanh gọi lại: "Kim Tổng."

Một người đàn ông mặc vest hớn hở chạy lại chỗ hắn: "Kim Tổng, đã lâu không gặp. Tôi chính là giám đốc của LYS đây."

Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu chào hỏi qua loa.

"Thật ngại quá, tôi xin phiền ngài ghé qua đây một chút. Chẳng qua vừa đúng lúc mặt hàng chúng tôi vừa sản xuất một mẫu sản phẩm mới, mong ngài ghé sang xem xét thử thế nào."

Taehyung quay sang nhìn cậu. Dù sao hắn cũng là một trong những nhà đầu tư lớn vào đây, từ chối cũng không được. Jungkook thấy hắn nhìn mình, hiểu hắn đang khó xử liền cười tươi: "Anh cứ đi làm việc của anh đi."

"Được rồi. Em nhớ đợi tôi ở bên ngoài, sẽ nhanh thôi. Nhớ, không được đi lung tung."- Hiếm khi Taehyung nổi lên tính "mẹ hiền", cực kì cẩn thận dặn dò cậu.

Taehyung cùng vị kia vào một căn phòng, Jungkook ngồi bên ngoài chờ. Cậu đi to te nhìn xung quanh một xíu, rồi lại ngồi coi lại những thứ mình mua. Được một lúc đã thấy chán, đã một tiếng trôi qua mà Kim Taehyung vẫn chưa ra khỏi phòng.

"Nhanh nhanh cái gì không biết."- Jungkook bất mãn lẩm bẩm.

"Chị ơi, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?"- Cậu lại hỏi chị thư kí trước phòng.

"Cậu đi lối này rồi xuống thang máy một tầng, sau đó rẽ phải là đến. Để tôi giúp cậu bấm thang máy."- Thư kí nói. Tầng này vốn là tầng để quản lí làm việc riêng, nên phải xuống lầu mới có nhà vệ sinh.

"Cảm ơn."- Jungkook cười cảm kích.

Theo đúng như lời chỉ, Jungkook tìm được nhà vệ sinh. Sau đó đi ra thì mới nhận ra được một vấn đề...

Cậu không biết đi thang máy!

Làm sao lên lại được đây.

Jungkook lúng túng đứng trước thang máy. Nhưng cửa thang máy vừa mở ra đã có một đống người đi vào, kéo theo cả Jungkook vào đó. Cậu sợ hãi, rụt con người nhỏ bé của mình sát vào một góc hẹp, đông người quá.

Ting

Thang máy mở ra, Jungkook lần nữa bị dòng người cuốn trôi ra ngoài. Cậu nhìn xung quanh, lạ lẫm. Khác với tầng ban nãy. Đông người, chật hẹp và ồn ào hơn.

Cậu hoang mang đi vòng qua vòng lại. Taehyung... hắn đâu rồi, cậu rất sợ. Chừng nào hắn mới tìm cậu? Sao họ lại nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét thế này? Jungkook ngồi co ro trên một băng ghế, lần đầu tiên cảm thấy xa lạ như vậy. Cậu không phải là chưa bao giờ vào nơi đông đúc một mình nhưng lần này lại thật lạc lỏng và cô đơn.

Cậu nghèn nghẹn nhìn mũi chân của mình. Bỗng một đôi giày đã màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

"Cậu làm sao vậy?"

End chap 17.

Thuyền chính đã trở lại và lợi hại hơn xưa:>
Nghỉ Tết vui vẻ nhé mọi người❤️

loading...