*60*

Khoảng một thời gian không lâu sau đó, Taehyung dành thời gian ở bên Jungkook trong những ngày cuối cùng của thai kì. Vào cái ngày cả hai xảy ra tranh cãi thì hắn đến tập đoàn vùi đầu vào công việc và hoàn tất hết tất thảy, hắn muốn dành thời gian ở bên em và cục cưng nhỏ trong tuần lễ vàng này. Sau khi biết được điều đó thì bé con nhà hắn càng cảm động không ít, đúng là không ngừng cảm thán người đàn ông mẫu mực của gia đình này mà.

Vào một ngày, trong khi cả hai đang xem ti vi thì bụng Jungkook chợt đau âm ỉ không dứt. Em đưa tay đặt trên bụng, nắm chặt lớp áo đến nhăn nhúm, cảm giác cục cưng nhỏ trong bụng cử động mạnh hơn bình thường nữa, đạp mạnh liên tục khiến bụng em đau đớn, da mặt cũng vì thế mà tái dần đi.

"Bé con, em sao vậy?"-Taehyung lo lắng khi nhìn mặt Jungkook tái xanh, mồ hôi thi nhau đổ.

Ban đầu thì chỉ cảm thấy hơi nhức mỏi ở phần eo thôi, nhưng sau đó thì đau đớn đến gần như rách bụng ra, từng cơn đau kéo đến theo đợt làm Jungkook quằn quại khó chịu. Một lúc sau em mới đứng dậy trên hai chân run rẩy, Taehyung nhanh chóng đỡ lấy em.

"Bé con, em đừng có chuyện gì đấy."-Thấy Jungkook đau đến mức không thể đứng dậy nổi nữa nên hắn đành để em ngồi xuống ghế sofa. Một tay vẫn nắm lấy tay em trấn an, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bệnh viện,-"Alo?..."

"Cục cưng nhỏ...ưm...không được...Taehyung, em phải...đến bệnh viện."

-------

Xe cứu thương vừa đến nơi, Taehyung đã điều người dìu em lên cáng cứu thương rồi đưa đến bệnh viện. Khi mở mắt thì em nhanh chóng nhận thức được cái bóng đèn huỳnh quang to tướng trên đầu, cơ thể như muốn rạn nứt ra làm cơn mê man biến mất, hình như còn có...bàn tay to lớn của Taehyung đang đặt trên tay em.

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang có hơi run rẩy, Taehyung hôn lên như muốn tiếp thêm nguồn sức mạnh cho em-"Cố lên, bé con. Anh ở đây với em này."

"Ưrgggggg..."

Vị bác sĩ căn dặn, đội ngũ y tá cũng đang làm hết sức mình-"Cố gắng lên, một chút nữa thôi. Giữ bình tĩnh, đừng để cậu ấy ngất đi giữa chừng. Đứa bé sắp chào đời rồi."

Jungkook nghe câu được câu không, trong đầu em lúc này chỉ có bảo bối nhỏ, chính em cũng phải cố hết sức để rặn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như thác đổ, gương mặt tái mét nhăn lại vì cơn đau như thể bị xé làm hai. Taehyung đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay em, nhất quyết không buông, hắn không ngừng khích lệ-"Bé con, một chút nữa thôi."

Không khí trong phòng phẫu thuật căng thẳng dị thường, Jungkook nắm lấy tay Taehyung chặt đến nỗi mấy đầu ngón tay đã trắng bệch hết ra, em cắn răng gồng hết sức mình, lúc này em chỉ cần bảo cục cưng nhỏ an toàn chào đời là em đã mãn nguyện rồi.

Trong tâm trí gần như trống rỗng, Jungkook dùng hết sức bình sinh để sinh mạng nhỏ trong bụng mình có thể ra đời. Dần dà cảm thấy mất sức, em cảm thấy cả người không còn chút năng lượng nào nữa, bây giờ em chỉ cần cục cưng nhỏ được thấy ánh sáng, thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi-"Cục cưng nhỏ cố lên, con phải thật khỏe mạnh."

Cuối cùng là cảm giác đau đớn tột độ, Jungkook thét một tiếng thật lớn. Cục cưng nhỏ thành công cất tiếng khóc chào đời, bác sĩ trao đứa bé còn đỏ hỏn cho Taehyung, hắn nhìn nhóc con trên tay mà cười thật tươi sau lớp khẩu trang sát khuẩn, hướng đứa bé về phía Jungkook còn đang thở gấp, em nhìn nhóc con mà hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Sau đó, hắn đã giao đứa bé lại cho y tá liền quay trở lại với Jungkook, hắn tháo bao tay ra nắm lấy bàn tay em kề môi hôn lên. Em thở vài hơi yếu ớt rồi một lần nữa bóng đen bao phủ khi em mất dần ý thức ngất lịm đi. Nhìn em mệt mỏi nằm trên giường, em đã chìm vào giấc ngủ theo như những gì bác sĩ nói, nhưng tay em vẫn đang nhất quyết nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.

-------

Mở mắt ra là mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Jungkook khó chịu nhăn mày. Bụng em lúc này đã xẹp xuống, cựa người muốn ngồi dậy nhưng cơ thể sau khi sinh vẫn chưa lại sức nên vẫn còn khó di chuyển, em đành nằm yên đó một lúc.

Nhìn sang bên cạnh giường thấy Taehyung đang gục đầu ngủ bên cạnh, trông thấy thương quá đi. Alpha của em ở bên cạnh nửa bước không rời, đến bây giờ chắc cũng mệt mỏi không ít nên hắn ngủ quên ngay bên cạnh giường bệnh của em luôn. Y như ngày đó, cái ngày em tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và hôn mê suốt cả tháng trời, lúc tỉnh dậy vẫn là hắn nằm ngủ gục kế bên giường em. Bây giờ cũng vậy, không biết em đã ngủ bao lâu rồi nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy hắn nằm gục đầu ngủ ngay bên cạnh giường.

Đưa tay khẽ vuốt vuốt tóc hắn, từ lúc mới gặp nhau Taehyung còn để tóc mullet màu bạch kim, nhưng bây giờ hắn đã để lại màu tóc hở trán màu đen nguyên thủy được cắt tỉa gọn gàng hơn nhiều nhưng không hề làm giảm sức hút một tí nào, thậm chí còn trở nên phong độ chững chạc hơn. Mải mê vuốt ve một lúc, Taehyung khẽ động đậy tỉnh giấc, hắn từ từ mở mắt ngồi dậy.

"Anh...Cục cưng nhỏ...con chúng ta đâu?"

"Thằng bé đang ngủ, để anh bế lại cho. Em ngồi yên đi."

Taehyung mỉm cười dịu dàng với 'cục cưng nhỏ' rồi đặt bé lên hai cánh tay đang đợi của Jungkook. Đôi mắt bé nhỏ nhắm chặt ngủ say, môi hơi hơi hé mở, y chang lúc Taehyung ngủ, cục cưng nhỏ ngủ ngoan trong tấm chăn màu tím mềm mại.

Đến tận bây giờ Jungkook vẫn còn có chút bất ngờ, Taehyung và em cùng với cục cưng nhỏ, đều đang ở bên nhau. Cục cưng nhỏ khẽ chun mũi, mở đôi mắt to tròn đen láy ra nhìn hắn và em một chút, như thấy yên tâm trong vòng tay em, bé lại nhắm mắt tiếp tục ngủ ngoan.

"Vất vả cho em rồi, bé con. Bác sĩ nói thằng bé là một Alpha."-Taehyung khẽ nâng cằm Jungkook lên hôn nhẹ trên môi em một cái, rồi kề hai vầng trán sát vào nhau.

"Cục cưng nhỏ nhìn thấy ghét quá đi. Mình đặt tên cho bé là gì đây anh?"

Cục cưng nhỏ thừa hưởng các nét đẹp từ cả Taehyung và Jungkook. Cặp mắt trái hạnh to tròn long lanh, hai má bánh bao tròn ủm giống Jungkook. Sống mũi thẳng, đôi môi đặc trưng này thì chắc chắn là từ Taehyung rồi. Em và hắn cứ ngắm nhìn bé cưng rồi cười khúc khích, cái tướng ngủ của hai bố con sao mà y chang vậy không biết.

"Đặt là Taeguk đi. Nó nhìn giống em lắm, bé con."

"Kim Taeguk, tên rất đẹp."-Em khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng của cục cưng nhỏ, bé khẽ cựa quậy, mũi nhỏ cứ chun chun lại trông vô cùng là đáng yêu. Jungkook khẽ cười, nhìn bé nói-"Chào con, Alpha nhỏ. Tên của con sẽ là Kim Taeguk."

..........................................

Vài ngày sau khi xuất viện, nhờ Taehyung chăm sóc Jungkook rất kỹ lưỡng theo những gì quản gia Han chỉ bảo nên rất nhanh sức khỏe của em được phục hồi, bé Taeguk lại rất ngoan, không khóc nháo.

Về đến nhà, cả hai đưa Taeguk về phòng em bé đã chuẩn bị, đặt bé vào chiếc nôi nhỏ, chỉnh điều hòa nhiệt độ rồi hai người cùng ngắm nhìn bé nằm ngủ, Taehyung ôm eo Jungkook, nâng cằm em lên đối diện mình, nhẹ nhàng hôn xuống môi em. Hạnh phúc ngập tràn trong gia đình nhỏ của Taehyung và Jungkook, bây giờ còn có cả cục cưng nhỏ Taeguk.

~Hoàn ngoại truyện~

Đôi lời cuối cùng: Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, vậy là kết thúc chặng đường 60 chap của Criminal rồi đó. Nếu có duyên, chúng ta sẽ cùng gặp lại Taehyung và Jungkook ở những đứa con tinh thần sắp tới ở account @Jun_Vk nhé!

loading...

Danh sách chương: