*58*

Lúc trên xe trở về nhà, Taehyung để ý thấy sắc mặt lo lắng của Jungkook đã đỡ hơn phần nào, nhưng hai má em vẫn hồng hồng, hắn đoán rằng em vẫn còn đang ngại về chuyện kia. Nên hắn cũng không hỏi đến nữa mà lảng sang chuyện khác, cứ như vậy cho đến khi về đến nhà.

Biết là trong khoảng thời gian này họa mi của hắn có thể hoạt động trở lại, dù là lúc nào cũng có thể hoạt động được nhưng hắn lại chọn ngâm nước lạnh. Bé con đối với hắn lúc nào cũng ngon mắt như thế mà hắn kiềm chế được cũng thật là giỏi đi.

Thấy em ngồi bên ghế phụ lái với gương mặt ửng hồng, tay xoa xoa phần bụng đã nhô lên thấy rõ, miệng nhỏ còn khẽ cười trông đến là đáng yêu. Hắn không nhịn được đưa tay nhéo một bên má của em càng làm em vui vẻ. Jungkook kéo tay hắn đặt trên bụng mình, bảo bối nhỏ trong bụng đạp một cái trúng chỗ tay hắn đang đặt lên, cả hai nhìn nhau cười híp cả mắt, hạnh phúc trong gia đình nhỏ chỉ đơn giản là vậy.

"Taehyung, em muốn ăn táo. Anh ăn không?"

"Em lấy táo cùng dao gọt ra đây đi, chúng ta cùng ăn."

Jungkook bưng dĩa đựng 3 trái táo đỏ đã được rửa sạch cùng một con dao gọt từ trong bếp ra đến ghế sofa, đặt dĩa táo và dao xuống bàn rồi ngồi xuống, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì hắn đã nhanh tay ôm lấy và đặt em ngồi trên đùi hắn. Diễn biến bất ngờ làm em tưởng mình sắp ngã xuống đến nơi, đúng là sắp ngã nhưng chỉ vừa vặn ngả người vào lồng ngực vững chắc của Taehyung.

Em dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng làm vẻ trách móc-"A-anh này, làm em hoảng đấy..."

Một tay Taehyung vòng ra sau lưng em, tay kia từ phía trước nắm lấy bắp tay đẩy vào người hắn để dỗ người yêu nhỏ-"Được rồi mà, không phải em thích thế này sao?"

"Không phải em ngồi thế này anh rất khó chịu sao?"

Hắn hơi cúi người vùi đầu vào hõm cổ em-"Vì sao biết anh khó chịu, hửm?"

Taehyung cọ cọ đầu mình làm em cảm thấy nhột, bàn tay bám vào người hắn, em hơi nghiêng đầu-"T-tại vì, chỗ kia..."

Nghe em nói vậy, Taehyung thầm cười. Hắn rời khỏi hõm cổ trắng nõn kia, đưa tay nhéo má em, hắn chun mũi lại cọ cọ vào chóp mũi nhỏ của em-"Coi bé con tâm lý chưa kìa, biết anh khó chịu khi em ngồi không đúng chỗ luôn."

Giọng điệu trêu chọc của hắn khiến em không khỏi xấu hổ, đưa tay đánh hắn vài cái như phủi ruồi. Sau đó giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình bằng cách úp mặt vào hai bàn tay vùi vào ngực hắn, giọng ủy khuất-"Anh trêu em, mau bỏ em xuống, không chơi với anh nữa."

Đưa bàn tay to lớn của mình xoa xoa đầu em, hắn phì cười với vẻ đáng yêu này của em, tay không yên phận mà xoa tóc em đến phồng lên, bàn tay còn lại vẫn một mực đỡ lấy tấm lưng nhỏ-"Em cứ đáng yêu thế này thì làm sao mà không cưng cho được?"

Người trong ngực hắn lúc này chu chu môi lên, đáp lại hắn với âm lượng như muỗi kêu-"Đừng có trêu em nữa..."

Dù biết là khi bảo bối ra đời thì hắn và em chính thức lên chức phụ huynh, là những con người chững chạc có trách nhiệm đấy. Nhưng những lúc em trở nên đáng yêu như thế này gần như làm hắn quên mất luôn điều đó, trước mắt hắn chỉ có một đứa trẻ đang làm nũng vì bị chọc đến ngượng chín cả mặt.

Trong lúc em đang úp mặt trốn trong ngực Taehyung vì xấu hổ thì hắn đang thuần thục gọt táo, không chỉ cắt đều từng miếng mà hắn còn điêu luyện gọt vỏ thành hình thỏ con.

Đặt con dao xuống bàn, Taehyung lấy một miếng táo hình thỏ con rồi đưa đến trước mặt em thỏ con đang ngồi trên người hắn-"Rồi rồi, anh không trêu em nữa. Ăn táo thỏ con đi nào, thỏ con."

Được Taehyung chăm sóc tận tình như vậy, Jungkook vui vẻ cười đến tít cả mắt lại, miệng nhỏ ăn táo hắn đút cho và dưới bụng tròn mang bảo bối đã nhô lên không ít còn được hắn xoa xoa rất thoải mái. Hắn đúng là cưng sủng bé con quá đáng rồi, nhưng chẳng sao cả, vì...hắn thích thế đấy. Hắn thích quăng cẩu lương cho mấy người ăn đấy, mấy người làm gì được hắn nào?

-------

Sau khi ăn táo và dọn dẹp xong xuôi, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, đặt em ngồi trên đùi và để mái đầu nhỏ tựa vào lòng mà ôm lấy. Jungkook hai tay ôm quanh cổ hắn ngước lên nhìn gương mặt đẹp chuẩn trên từng nanomet của hắn, bàn tay em khẽ vuốt dọc theo xương quai hàm nghiêm nghị, đến khuôn cằm quyến rũ kia. Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, hắn nhìn đôi môi đỏ hồng đang dẫn dụ hắn kia mà hôn lên.

Trong phút chốc cả gian phòng khách chỉ tồn tại âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, âm thanh của nụ hôn ướt át giữa hai người, xen lẫn cả tiếng rên khe khẽ của Jungkook khi Taehyung đang ra sức xâm chiếm lấy từng hơi thở của em, tay hắn không yên phận mà chui vào trong áo thun rộng, chạm đến từng tấc da thịt nhạy cảm. 

Đầu lưỡi linh hoạt tách khuôn miệng nhỏ ra mà tiến vào trong khai phá, cảm nhận dịch vị ngọt ngào của người yêu nhỏ, Taehyung không thể không tiến sâu hơn. Hắn tìm đầu lưỡi nhỏ đang ẩn nấp bên trong mà quấn quýt lấy nó, không ngừng khuấy đảo.

Đến khi Taehyung luyến tiếc rời ra vì không khí đã cạn kiệt sau nụ hôn lúc nãy, hắn nhìn người yêu nhỏ đang ôm lấy vai hắn khó khăn điều hòa nhịp thở, hắn vuốt dọc theo sống lưng của em rồi trườn vào bên trong áo thun một lần nữa, bàn tay ma mãnh kia tìm đến hai khỏa anh đào trước ngực rồi vân vê khiến em không kìm được mà khẽ ré lên âm thanh đáng yêu vô cùng.

Hắn tiếp tục hôn xuống hõm vai nhỏ, gặm gặm cắn cắn một chút, lúc hắn rời ra thì trên đó đã có lốm đốm vệt hickey đỏ hồng. Toàn thân Jungkook mềm nhũn, dựa sát vào người hắn thở dốc, dù là đang mang bảo bối nhỏ trong bụng, cơ thể em vẫn nhạy cảm khi tiếp nhận những đụng chạm của hắn. 

Đang khi hắn định tiếp tục thì bảo bối dưới bụng em đạp thật mạnh, đến nỗi Taehyung cũng cảm thấy được vì hai cơ thể đang dựa sát nhau, đột nhiên bị đạp mạnh như vậy làm Jungkook khẽ nhíu mày. Thấy em có vẻ khó chịu, hắn mới nói-"Khoan, chúng ta ngừng lại đi."

Jungkook nghe hắn nói như vậy, liền có phần lo lắng, em hỏi lại-"Có chuyện gì sao? Hay do em không tốt..."

Nhìn đôi mắt lo lắng xong lại cụp xuống của em mà hắn không khỏi đau lòng, bé con rất muốn giúp hắn giải tỏa một chút nhưng hình như không khí lúc này không ủng hộ cho lắm. Nâng cằm người nhỏ trước mặt lên đối diện mình, hắn khẽ hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ, ôn nhu đáp-"Bậy nào, không được nói như vậy. Em không có chỗ nào là không tốt cả."

Vội vàng nắm lấy bàn tay của Taehyung, em nhìn hắn với đôi mắt kiên quyết-"Em...em không sao mà, em thật sự muốn giúp anh."

"Ngoan nào, anh không có chê trách gì em đâu. Biết là mồi dâng tận miệng mà không ăn thì đúng là ngu ngốc, nhưng anh thà làm thằng ngốc còn hơn là làm em đau."

Jungkook là bảo vật hắn muốn dành cả đời để yêu thương, nhưng thấy em lo lắng như vậy thì thật sự hắn không nỡ. Bây giờ tranh luận cũng không phải cách hay, hắn đành ngồi ôm em vào lòng mà dỗ dành một lúc vậy.

"Đừng cảm thấy có lỗi chứ, bé con."-Không biết bao lâu sau, hắn ghé sát tai em và nói một câu vô cùng thiếu đòn-"Bởi vì sau khi bảo bối ra đời ấy...Anh sẽ lấy đủ cả vốn lẫn lời."

Jungkook đỏ bừng mặt, ấp úng-"A-anh..."

Thấy vẻ mặt Omega nhỏ nhà hắn đã thay đổi đôi chút, Taehyung cũng an tâm hơn. Tuy có hơi vô sỉ nhưng vẻ mặt ngượng ngùng này còn hơn là bộ mặt lo lắng đến mức hai má bánh bao bí xị. Hắn hôn lên một bên má của em, nói tiếp-"Cái đó là chuyện của vài tháng sau, bây giờ việc em cần làm là ngoan ngoãn giúp anh chăm sóc bản thân đang ngồi trên người anh đây này, biết chưa?"

"Ừm, em biết rồi..."-Nghe hắn nói như vậy thì em cũng chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng nữa, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp với hắn-"Nhưng mà, nếu anh khó chịu thì phải nói cho biết, được không? E-em...sẽ giúp mà."

Taehyung lắc đầu cười trừ, đưa tay xoa đầu em, cọ cọ hai chóp mũi vào với nhau rồi cả hai cười khúc khích, hắn đáp-"Đã rõ, thưa bé con. Bây giờ ngoan để anh cưng chiều em nào."

-------

Taehyung gọt táo hình thỏ con cho em thỏ con nhà hắn ăn:

loading...

Danh sách chương: