*35*

Jungkook đang mãi nghĩ điều gì đó thì chợt điện thoại em vang lên, trên màn hình hiện lên dãy số lạ. Nhìn vào màn hình một lúc, em bắt máy-"Alo, cho hỏi là ai vậy?"

Đầu giây bên không chần chừ đáp lại, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên-"Bé con, nhớ tôi không?"

"Tae...hyung?"-Là Taehyung, alpha của em, đúng chính xác là hắn. Jungkook chỉ mới xa hắn một thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng em nhớ hắn chết đi được. Từ ngày hắn bị bắt đến nay, em không ngày nào ngừng mong mỏi, giọng nấc nghẹn trách yêu hắn-"Cái đồ...Đáng ghét nhà anh!"

"Về đây em nhất định...hức...phạt tét vào mông anh 10 cái..."

"Ừ, tắt máy đi bé con."-Đợi sau khi em đã tắt máy, hắn mới bỏ điện thoại vào túi, kéo thấp chiếc mũ vải xuống che đi gần nửa khuôn mặt rồi tiếp tục đi.

Trên đường đi, hắn đang nghĩ đến mấy tên hắn đã giết hôm nay. Chính xác là một lũ du côn chuyên đi cướp bóc và chơi ma túy, hắn bắt gặp chúng đang trấn lột một người đàn ông trung niên. Người đàn ông tội nghiệp đứng nép vào tường vì sợ hãi, hắn liền lao vào mà đánh chúng làm cả đám ngã lung tung trên nền đất.

"Ông có sao không?"

"À...tôi ổn, cám ơn cậu rất nhiều."

"Tốt nhất đừng nên xuất hiện ở khu này, rất nguy hiểm. Tôi không chắc sẽ cứu ông lần nữa nếu ông đến đây tiếp đâu."

"Hãy nhận lấy số tiền này coi như báo đáp đi. Cậu trai, đây chỉ là số tiền nhỏ để báo đáp chút lòng thành của tôi dành cho cậu."

Bây giờ hắn đang không biết phải làm gì với số tiền này, cũng không nhỏ đâu. Tổng cộng là 500.000 won, chỉ biết lẳng lặng nhét trong túi.

Đang đi trên đường hắn liền đụng phải một cô bé khoảng chừng 8-9 tuổi, trên tay là rổ bánh ngọt với những hình dáng và hương vị khác nhau, nhưng cô bé lại mặc bộ đồ cũ rích có vài chỗ chắp vá lại còn lấm lem vài vết bẩn từ tay chân đến mặt. Đôi giày vải đã sờn cũ, ngay đầu gối còn có vết trầy đang rỉ máu cùng xung quanh là vết bầm tím.

"Xin lỗi chú, con không để ý đường."-Cô bé vội vàng xin lỗi hắn

"Chú? Lạy Chúa, con chỉ mới 22 cái xuân. Còn non và xanh lắm."-Hắn thầm rủa trong lòng, trên mặt ba vạch hắc tuyến khi bị cô bé gọi bằng chú.

"Chú gì ơi!"-Cô bé đưa tay vẫy vẫy

"Này nhóc, gọi bằng anh đi, chú nghe già quá."-Hắn nắm lấy cổ tay cô bé-"Xin lỗi nhóc, anh không thích đồ ngọt cho lắm."

"Mua giúp em cái bánh được không?"-Tay cầm chiếc bánh ngọt đưa cho hắn. Cô bé hơi cúi gằm mặt, giọng thoáng buồn mắt ươn ướt-"M...Một cái cũng không thể sao?"

"Ây, đừng khóc. Anh mua cho!"- Taehyung liền thở dài, không muốn gây sự chú ý là bắt nạt con nít đâu, nhục chết đi được đấy. Hắn mua luôn cả rổ bánh cho cô bé, dư tiền mà với lại cũng không chết ai ngoài hắn vì chính là cái bản tính không ưa ngọt thôi. Nhưng chỉ cần mua một chiếc bánh thôi cũng đủ khiến nụ cười ngây ngô xuất hiện trên môi đứa bé này rồi.

"Này nhóc, tên gì?"

"Em thật sự không biết tên là cái gì, nhưng em không có để bán cho anh đâu."

"Lạy!"-Hắn chắp hai tay để trước trán

"Trời ạ, nhóc ngốc quá. Tên là cái dùng để gọi nhau, không phải giống như bánh ngọt đâu mà để bán, biết chưa?"-Taehyung búng nhẹ vào trán bé

Cô bé vẫn cúi gằm mặt, tay nắm lấy gấu áo vò vò-"Em...em không có, nhưng chủ nhân hay gọi em là đồ ăn hại, đó có phải tên không?"

"Tất nhiên là không"-Không ngờ đứa bé nhỏ tuổi như vậy mà không có đến một cái tên, thậm chí gã đàn ông cô bé nói là chủ nhân kia cũng không thể kiếm cho một bộ quần áo tử tế. Không biết là tên nào nhưng lại vô tâm thế, hắn hỏi-"Mà chủ nhân của nhóc là ai?"

Chợt nhìn phía xa đằng sau hắn, cô bé thấy điều gì đó liền sợ xanh mặt. Một mạch chạy đi nhưng không quên nói với hắn-"Xin phép anh em đi đây, nếu không em sẽ nhịn cơm tối."

Taehyung thấy hành động bất thường vừa rồi, nhưng hắn chỉ ngoài đầu nhìn liếc lại một cái rồi âm thầm đi theo cô bé kia. Đến một con hẻm nhỏ chợt có cánh tay mạnh bạo kéo cô bé vào, hắn liền nhanh chóng chạy theo.

Một con hẻm chật hẹp, ẩm ướt vì nước mưa và có mùi ẩm mốc không mấy dễ chịu. Hắn lần theo tiếng bước chân vang vọng ở phía trước rồi gần đến cuối hẻm hắn liền nấp sau một cây cột đèn nhấp nháy như sắp hỏng dán đầy những tờ giấy từ tìm thú cưng thất lạc cho đến lệnh truy nã trên thân cột đèn.

Chợt có tiếng động của mấy chiếc thùng rác va vào nhau đổ xuống. Taehyung ló đầu ra một chút liền thấy cô bé lúc nãy đã ngồi bệt dưới đất, còn gã đàn ông kia đang hằm hằm trừng mắt làm cô bé bị dọa đến run rẩy, gã quát-"Mày là cái thứ ăn hại, ham chơi. Đưa tiền đây cho tao!"

Cô bé hai tay run run, đem hết số tiền lúc nãy hắn vừa cho xếp lại thành một xấp, đưa cho gã. Giọng nói vì sợ sệt mà trở nên lắp bắp-"D...Dạ!"

Gã đàn ông đếm tiền xong xuôi liền nhếch mép, có vẻ hôm nay kiếm được một mớ kha khá cho gã uống rượu. Cô bé tội nghiệp đang ngồi dưới đất gắng gượng đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi đó vì dù sao số tiền hôm nay kiếm được cũng đã đưa cho gã đàn ông kia coi như xong một ngày làm công, chỉ cần trở về chờ bữa tối rồi ngày mai sẽ tiếp tục đi bán bánh ngọt.

Nhưng trong phút chốc không kịp phòng bị, gã đàn ông lập tức túm lấy tay cô bé kéo ngược lại về phía mình mà giữ chặt trong người, bàn tay to lớn nắm lấy khuôn cằm nhỏ không để cô bé cử động liền đưa lưỡi liếm trên sườn mặt non nớt làm cô bé sợ hãi hét lớn. Cô bé dãy dụa, miệng khóc lóc xin tha-"Chủ nhân, bỏ con ra...hức...con sợ...bỏ con ra đi mà!!"

Cánh tay nhỏ gầy gò với ra phía trước, như cố gắng níu lấy bất cứ thứ gì có thể cứu cái mạng bé nhỏ này, cô bé không thể khóc nữa vì lúc này gã đã bịt miệng cô bé lại. Hai hàng nước mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi không ngừng tuôn ra, ngay lúc này gần như không còn một chút hi vọng nào nữa.

Xoẹt một tiếng, chiếc áo mỏng manh trên người cũng nhanh chóng bị xé rách, cô bé vô lực dãy dụa trong vô vọng. Chợt tiếng bước chân chạy thật nhanh lao đến, Taehyung không nương tình mà tặng cho tên kia một đấm, hắn chửi thề một câu-"Con mẹ nó, cái thứ...SÚC VẬT!!!"

Những loại người vô lương tâm trước đây Taehyung gặp qua không ít, nhưng cái tên mất cả nhân tính này còn tệ hơn. Đến cả một đứa bé yếu ớt vô lực chống cự như vậy cũng không tha, thử nghĩ nếu hắn chậm chân một chút nữa thì cô bé sẽ ra sao?

Bị đấm một cú đau điếng rách cả miệng, gã đàn ông kia quát lớn-"Mày là thằng nào?"

Taehyung im lặng nhếch môi, hất mặt ý chỉ vào tấm hình truy nã có mặt hắn ở trên đó. Gã đàn ông hơi vẻ kinh hãi bò lùi về phía sau khi biết người trước mặt là V, tên tội phạm khét tiếng của cái đất Seoul này. Lúc này hắn đang trừng mắt nhìn gã, ngay lúc này gã vội vàng chạy qua một cái khe hổng sát bức tường bỏ đi ngay tức khắc.

Hiện tại Taehyung có thể xử lí gã tại chỗ luôn, nhưng mục đích hiện tại là cứu cô bé tội nghiệp đang nằm run rẩy trên mặt đất ẩm ướt lạnh cóng. Không do dự cởi áo ngoài của mình khoác lên người cô bé, thân thể nhỏ run rẩy, hai mắt sợ hãi nhắm nghiền, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt nhỏ, khóe miệng vẫn còn phát ra tiếc nấc.

Được một lúc cô bé cũng chầm chậm mở mắt, hắn cũng thở phào. Ngồi lại với cô bé một chút ở bậc thềm của một ngôi nhà cuối hẻm, cô bé nói mình không có cha mẹ, người thân, từ khi nhận thức được là đã phải đi bán bánh ngọt của người đàn ông kia đi lấy về để kiếm sống. Hiện tại thì hắn cũng không thể đem cô bé theo nên hỏi tìm một cô nhi viện gần đó và dẫn cô bé đến, không thể giúp cô bé nhiều hơn nhưng ít nhất nơi đây cô bé sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ các dì sơ trong đó. Đến đây hắn cũng đưa hết số tiền còn lại cho các dì, tạm biệt và rời đi.

Về đến Kim gia thì hắn vẫn công chính ngôn thuận là Kim đại thiếu và ung dung bước vào nhưng khi cánh cửa ra vào vừa mở, đập vào mắt hắn là cảnh tượng vô cùng khó coi.

Jaewon cùng Hyebin đang thân mật với nhau trên ghế Sofa, cô ta ngồi trên đùi Jaewon, khóa áo từ phía sau đã kéo tuột xuống. hắn liếc xéo một cái rồi đập cửa. Hai người kia liền giật mình, Hyebin kéo dây khóa sau lưng lên vội vàng ngồi sang một bên. Jaewon cũng kéo lại áo Sơ mi, nhìn Taehyung.

"Về rồi sao?"-Ông ta vẫn bình thản hỏi

"Cuối cùng anh cũng về, Tae..."-Hyebin cũng làm bộ khép nép lại

"Tae cái đầu cô, đồ giả tạo."-Hắn buông một câu, đi thẳng lên lầu.

**********★★★★★**********

loading...

Danh sách chương: