*31*

"Bé con...nó không phải thuốc độc...hộc...Là thuốc kích thích...gây rối loạn tâm lý...hộc...gây ảnh hưởng mạnh đến đại não."

"Ngoan lắm, vì tôi chán em rồi. CÚT NGAY ĐI!!!"

"CÚT NGAY..."

Càng nghĩ thì Jungkook càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, khoảnh khắc Taehyung khó khăn nói về tác dụng thuốc. Sau đó là cúi gằm mặt nhưng lại hỏi em về cảm giác với hắn, sau đó lại là đôi đồng tử căng hết cỡ hằn lên cả tơ máu trong nhãn cầu, hắn đuổi em đi.

Thái độ của Taehyung bình thường sẽ không bao giờ thay đổi bất chợt, đặc biệt là hắn chưa bao giờ nặng lời và quát lớn để đuổi Jungkook đi. Nhưng hắn vừa trở nên như vậy sau khi ra khỏi căn ngục lúc nãy, hắn cũng đang đấu tranh tư tưởng trong đầu để kiềm chế mình, chứ nếu không thì nhát dao đâm vào cánh cửa tủ lúc nãy sẽ chẳng dừng lại ở lưng chừng như thế.

"Tác dụng của thuốc gây rối loạn tâm lý, nó gây ảnh hưởng đến đại não của Taehyung, biến anh ấy thành con người như trước kia, một tên tội phạm."

"Vậy là Taehyungie muốn mình chạy, vì muốn cứu mình anh ấy buông những lời đó. Vậy thì, mình sẽ chạy, không phải vì sợ mà là vì Taehyungie."-Em chợt hiểu ra vấn đề, lòng thầm mừng

.........................................................

Nhanh chóng chạy đến một căn phòng khác, Jungkook đẩy cửa mở cửa ra bước vào trong. Bốn góc phòng là những khẩu súng máy cỡ đại, chĩa thẳng về phía em.

Cùng lúc, cánh cửa đằng sau em mở ra. Taehyung cười ma mãnh, bước vào trên tay đã có vài vết máu chảy. Em giật lùi về hướng ngược lại với hắn, cặp mắt em trở nên lạnh tanh và vô cùng điềm tĩnh dù là hắn đang chĩa thẳng mũi dao về phía em và hắn có thể lao đến đâm em bất cứ lúc nào, nhưng em cũng không để lộ một tia sợ hãi.

Dabin ngồi trên hệ thống điều khiển, từ chỗ cô ta cách vị trí của hai người không xa, ngay phía đối diện được ngăn cách bằng một hàng song sắt, cô ta cười khoái chí-"Hahaha...Tốt lắm, đã mò đến được đây rồi sao?"

"Dabin!"-Jungkook hơi nhíu mày lại, nhìn cô ta đang ngồi chống cằm nhìn em đầy khiêu khích.

Thật sự thì vai diễn con dâu tương lai ngoan hiền của Kim gia của Lee Dabin rất đạt, so với bộ mặt thật là một con người nham hiểm, bình thường ở Kim gia lại là một cô gái có phần ngu ngốc bám víu lấy, nhưng đây mới chính là chân tướng.

"Được rồi, bây giờ tôi cho hai người chọn một trong hai món vũ khí. Cố gắng giết chết người còn lại, người sống sẽ được thả ra."-Dabin bấm nút, giữa phòng hiện ra chiếc bàn có đặt một con dao và một khẩu súng.

Cầm khẩu súng ném qua cho Jungkook, hắn tiện tay lấy con dao điêu luyện xoay xoay trên tay, miệng cười lớn-"Kiểu gì tôi cũng có thể giết em, hay nhường em khẩu súng đi. Hahaha..."

Taehyung nhanh chóng chĩa con dao về phía em, lập tức lao đến. Jungkook liền né được, nhưng không lâu lại bị Taehyung tóm gọn trong tay. Hắn kề con dao sát cổ em, cầm dao rạch hờ từng đường trên áo em làm nó rách nát.

Lướt mũi dao nhẹ nhàng trên thân thể nhỏ đang bị hắn áp chế, cả người bị đè chặt cứng, nhưng mọi hành động của hắn dừng lại ngay khi hắn nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh tanh vô cảm của em. Bình thường đôi mắt này to tròn, trong suốt lại long lanh nhìn rất đẹp, nhưng hiện tại không có chút cảm xúc gì.

Lí trí của Taehyung hiện tại bị đánh vào một cú, kí ức về ánh mắt trái hạnh vô cùng xinh đẹp của Jungkook thường hay cười đùa với hắn chợt vụt qua. Là vì đâu mà ánh nhìn dành cho hắn là sự vô cảm lạnh lùng này? Không phải là đôi mắt đầy sức sống thì ít nhất cũng là đôi mắt rưng rưng nước vì sợ hãi thì vẫn còn gọi là có cảm giác, nhưng không, hoàn toàn trống rỗng, tuyệt nhiên không có một chút biểu cảm.

"Nó không có cảm xúc gì. Này, tạo vẻ mặt sợ hãi đi, để tôi còn giết em."-Tay hắn bóp chặt cằm em, nâng lên trừng mắt nhìn vào mắt em.

Chợt thấy tay cầm dao của hắn có hơi run lên như đang cố tình chống cự lại vậy, nhưng Jungkook vẫn kiên định không thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút, vì nếu ngay lúc này có một chút thay đổi nhỏ thì Taehyung sẽ không còn kiểm soát được mà động thủ mất. Em khẽ rũ mi, hờ hững nhìn hắn, nhưng dôi mắt vẫn hoàn vô hồn, em hỏi-"Ánh mắt này thật sự quan trọng với anh sao?"

"Đôi mắt này, nó không còn như trước. Không còn cảm giác sợ hãi, đã thế thì không thể. Chỉ khi đôi mắt thấm đẫm sự sợ hãi mới là lúc cảm nhận rõ nhất."

Taehyung chợt buông em ra, lùi lại vài bước. Cả người hắn đang co giật, từng tế bào đang đấu tranh để giành lại sự tỉnh táo. Cảm giác đau đớn nhói lên trong đại não, lí trí đang giằng co mãnh liệt để phản kháng tác dụng của thuốc. Taehyung nhanh chóng nhặt con dao lên-"Bé con, tôi xin lỗi."

Hắn tự đâm một phát thật mạnh vào vai trái, liền ngã gục xuống. Máu chảy ra khắp người hắn, tấm áo đỏ một mảng lớn.

"CÁI GÌ???"-Dabin trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ta cứ nghĩ rằng chỉ cần hai viên thuốc đó có tác dụng là hắn sẽ dễ dàng đánh mất lí trí và giết chết Jungkook, nhưng cô ta không thể ngờ đến rằng hắn sẽ tự đâm vào chính mình.

Thấy thế, Dabin dùng điều khiển từ xa, chĩa khẩu súng máy về phía em."Bang" một tiếng, viên đạn bắn sượt qua tay em, cánh tay liền bật máu.

Jungkook ôm chặt cánh tay đang chảy máu, chĩa khẩu súng về phía Dabin. Khoanh tay đứng chéo chân cười lớn-"Mày chỉ là thằng nhóc vô dụng ngáng chân phiền phức. Cứ bắn đi, súng đó làm gì có đạn chứ. Haahhaaaa."

Thả khẩu súng xuống, rút sau lưng ra khẩu súng mà Taehyung đã cho em, chĩa về phía Dabin khi cô ta vẫn cười lớn đầy đắc ý. Cô ta nhìn em khiêu khích, nhếch môi khinh bỉ-"Mày định làm gì? Dọa tao à? Nực cười."

Ánh mắt trở nên sắc bén, dù một bên tay đã chảy máu do đạn súng máy. Dùng một tay cầm máu trên vết thương, tay còn lại đưa ngón trỏ chuẩn bị bóp cò súng. Không nói lời nào, em bắn thẳng một viên đạn vào vai phải của cô ta.

"ÁÁÁÁÁ...Mày...mày là đồ khốn. Tại mày, tất cả, hết thảy, mọi chuyện đều do mày hết Jeon Jungkook. Mày là một đứa vướng đường, một thằng nhóc thừa thãi. CHẾT ĐI!!!"- Cô ta hét lớn, đưa tay rút con dao định lao đến đâm về phía Jungkook.

Nhanh chóng, Taehyung nắm được cổ tay Dabin, bẻ ngược một cách dứt khoát, làm cô ta ngã nhào xuống đất. Hắn còn mạnh bạo đạp mạnh vào nó, tiện thể đứng dậy phủi quần áo.

"Phiền phức."-Hắn nhặt con dao lúc nãy, một phát cắm sâu vào cánh tay bị bẻ gãy của Dabin.

Loại thuốc này gây rối loạn suy nghĩ, đem Taehyung quay về với con người trước đây khi hắn từng bị giam giữ trong căn ngục này. Và nếu không tìm được thuốc giải thì cơn đau chính là vũ khí kháng cự duy nhất, càng đau đớn thì sẽ càng tỉnh táo hơn. Bả vai bị đâm sẽ rất đau, nhưng hắn lợi dụng điều đó để kháng lại nhanh nhất có thể.

"AAAAAAAAAAAA....BỎ RA, ĐAU QUÁ...AAAAAAAAAA"-Cô ta hét lớn

"Câm mồm đi, ồn ào."-Taehyung đặt dao găm kề ngay cổ Dabin, cô ta chợt câm nín.

Thấy hắn đã có thể đứng dậy, cánh tay giữ con dao cầm máu vết thương trên bả vai mình. Ánh mắt chán ghét tột cùng nhìn Dabin đầy khinh bỉ. Sau đó quay sang nhìn em vẽ lên nét cười-"Giỏi lắm."

"Taehyung...Không sao rồi, đúng chứ?"

Hắn gật đầu, bước sang một bên-"Ừ, em xử lí nốt đi bé con."

Chĩa khẩu súng giữa trán Dabin và cài đạn, hai mắt nhìn về phía cô ta không còn chút khoan nhượng nào. Chính con người này đã gây ra đủ mọi sự phiền phức, hiện tại Jungkook sẽ chẳng nhượng bộ thêm một chút nào đâu. Nhưng cô ta vẫn năn nỉ-"Đừng...Jungkook, dừng lại đi. Tôi xin lỗi, đừng bắn...xin cậu đó."

"Bang! Bang! Bang!"-Ba phát đạn liên tiếp vào giữa trán, Dabin gục hẳn đầu xuống, máu chảy lênh láng một vũng lớn giữa sàn nhà.

Jungkook cũng buông thõng tay, cả cơ thể vô lực gục xuống đất. Taehyung nhanh chóng chạy lại đỡ lấy em, ôm chặt vào lòng. Thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá nhiều chuyện xảy đến trong căn ngục này. Nhưng ít nhất, em cũng thấy nhẹ nhàng phần nào khi chính tay em đã trả thù cho người mẹ Yoo JungAhn của mình, cả người ngả vào trong ngực hắn.

...............................................

"Taehyung... vết thương của anh, trên đây chắc hẳn có gạc y tế, để em đi lấy."

Em nhanh chóng chạy lên bàn điều khiển chính, dưới gầm có một hộp đồ y tế khẩn cấp. Đem chiếc hộp xuống chỗ Taehyung, em bắt hắn ngồi thẳng dậy rồi đưa tay cẩn thận cởi từng cúc áo của hắn. Sát trùng vết thương lớn trên vai hắn, dùng khăn lau đi máu còn vương lại trên ngực hắn, dòng chữ "Jeon Jungkook" vẫn còn đó. Em đặt tay chạm vào hình xăm trên ngực hắn mỉm cười, tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn.

Taehyung cũng bắt đầu sát trùng vết thương trên cánh tay Jungkook, dùng băng gạc rồi nhẹ nhàng băng lại một cách cẩn thận. Hắn cởi áo sơ mi ra, khoác lên người em. Xoa đầu em, ôn nhu hôn lên trán. Hắn ôm em vào lòng, cúi xuống hỏi han-"Em biết lúc đó tôi không có ý như vậy đúng không?"

Em dụi dụi trong ngực hắn, tay nắm chặt tấm áo sơ mi vương lại mùi pheromone dễ chịu-"Ừm, em biết. Taehyung làm vậy để bảo vệ em."

"Ừ, em hiểu được là tốt rồi, bé con."-Hắn cúi xuống hôn lên môi em nụ hôn sâu.

"Taehyung, ra khỏi đây thôi."

.................................................

Đến khi cánh cửa căn ngục mở ra, chưa kịp thả Jungkook xuống thì cả hai người liền bị bao vây bởi lực lượng cảnh sát thành phố.

"V, ngươi đã bị bao vây. Mau thả cậu bé xuống, ngươi đã bị bắt."-Viên cảnh sát cầm chiếc loa hét lớn, toàn bộ cảnh sát chĩa súng về phía Taehyung.







Nói lần này là lần thứ mấy rồi, cơ mà vẫn nói là ĐỪNG CÓ GỌI AU BẰNG "CÔ, CHỊ, BÀ,..."
-Đơn giản cứ gọi Jun và xưng "em" cũng được mà?
-Nếu ngại kính ngữ thì cứ gọi "ANH, CHÚ,..." không sao cả.
Và xin vui lòng bớt tò mò GIỚI TÍNH, đừng có "Au là con trai hay con gái?"
AU LÀ CON NGƯỜI, được chưa?

Xin nói là Jun dễ tính phần nào chứ đụng chạm giới tính và cách xưng hô thì TUYỆT ĐỐI LÀ KHÔNG, hiểu chứ?
Ngoại lệ điều gì chứ không ngoại lệ xưng hô, cám ơn.

**********★★★★★**********

loading...

Danh sách chương: