46. chúng ta là một (hoàn)

thái hanh nắn nót viết từng chiếc thiệp mời, cũng phải thôi, đây không phải thiệp ăn tiệc bình thường

chính là thiệp cưới của hai người

hân hạnh tiếp đón mọi người tới dự hôn lễ của chúng tôi

kim thái hanh và điền chính quốc

lúc gửi từng tấm thiệp tới tay mọi người, cậu có một chút xúc động, cảm giác như đang khoe với cả thế giới

tôi đã có được kim thái hanh rồi

"em muốn mời chị ấy?"

"ừ, dù sao chị ấy cũng là người đã giúp chúng ta cảnh ngộ mà, vẫn là mời đi"

chính quốc nói đến là thư hân, tuy hai người gây gổ tới sứt mẻ, mỗi lần gặp cũng chẳng ăn ai, nhưng cậu biết cô là vì thích thái hanh, vì cô thật sự muốn chinh phục hắn

bởi người con gái mạnh mẽ một mình nuôi con, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ khác.

đôi bàn tay gõ cửa nhà thư hân, cô rửa tay rồi tiến ra mở cửa, thấy cặp đôi hiện mình muốn tránh mặt nhất có chút không can tâm

"xin lỗi, chắc chị không thích tôi xuất hiện đâu" chính quốc mở lời

"à không, hai người tới đây có việc gì" cô rẽ ngang mời họ vào nhà nhưng chính quốc từ chối vì thấy tuấn khải đang ngủ ở cái võng gần đó, sẽ làm bé con thức dậy mất.

"chúng tôi tới muốn mời chị dự lễ kết hôn của chúng tôi"

thư hân nhìn cái thiệp đỏ đang ở trước mặt mình, nhưng cô lần này muốn làm người tử tế, bọn họ cũng đã vượt khó khăn, hi sinh vì nhau như vậy

cô có thể dùng cái gì để ngăn cản nữa

"cảm ơn, hôm đấy tôi sẽ đến"

thái hanh nãy giờ im lặng nói ra một câu

"đến thì nhất định phải ăn mặc đẹp vào, tôi quen rất nhiều chàng trai tốt"

thư hân mỉm cười gật đầu vẫy chào hai bọn họ

cho đến khi thấy bóng dáng hai người đã xa, cô mới khóc

đúng là tình đầu lúc nào cũng đau đớn, cái cảm giác nghẹn ngào này cô đã phải kiềm chế lắm mới không rơi nước mắt trước hai người họ.

"mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy mẹ" tuấn khải thấy mẹ mình khóc, cậu bé lo lắng hỏi

"không có gì, ngày mốt mẹ đưa con đi ăn tiệc cưới nhé"

"mẹ ơi, tiệc cưới của ai ạ"

"là tiệc cưới của chú con thích đấy"

"vậy ạ, vậy ai là cô dâu hở mẹ"

"là chú dâu, hôm đấy con gặp sẽ biết nhé, giờ thì vào trong mẹ lau mặt cho, ngủ dậy tèm nhem hết rồi"

hai người phát thiệp đã xong, thử đồ cưới cũng xong, nhìn ngắm đến lúc cuối cái thiệp của mình, chính quốc thật sự muốn trưng nó lên tủ

"em háo hức vậy sao? nếu biết cái này có thể khiến em vui vẻ đến vậy, anh đã làm từ lâu"

"ừ, chỉ có một lần trong đời nên chắc chắn là hạnh phúc rồi, em hồi hộp lắm"

thái hanh nhìn người thương không ngừng được nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn toả sáng, chính quốc là vì sao nhỏ lúc nào cũng mong mọi thứ tốt đẹp

vì sao nhỏ của tôi ơi, tôi yêu em rất nhiều.

chẳng biết em có cảm nhận được không, trái tim tôi lúc nào cũng đau đớn khi em buồn, nở rộ khi em vui.

thái hanh đã yêu chính quốc quá nhiều.

hôm hôn lễ diễn ra, thạc trân cùng nam tuấn cũng bay về nước, ngày lành tháng tốt của hai người, đương nhiên bận bịu tới mấy cũng phải xách đít về

trong phòng chờ tiếng cười nói của mọi người ồn ào vô cùng

"ôi chính quốc đáng yêu của chúng ta sắp cưới chồng rồi" thạc trân giả bộ gạt nước mắt, em trai bé bỏng gả đi mà lòng thì vui vẻ lắm

"thế nếu không gả thì anh có nuôi em không?" cậu làm nũng cà nẹo

"ai nuôi nổi loại mày? có kim thái hanh thôi, tao mệt lắm, một nam tuấn làm nũng là đủ rồi"

chính quốc ngước ánh mắt sang trí mân

"làm ơn mày, tao ăn báo chí ăn deadline qua ngày, rước thêm mày để làm gì? nuôi được tao thì tính"

"sắp cưới rồi mà các người vẫn trẻ con như vậy, chúng tôi đau đầu lắm"

cha mẹ trí mân cùng thạc trân kêu la, mấy cái đứa này đúng là đứng cạnh nhau như cái loa phát thanh vậy

bên thái hanh cũng ồn ào không kém, hiệu tích nhấc miếng ăn lót dạ của chú rể lên đớp

"mẹ ơi ngon dễ sợ, mai sau tao cũng làm đám cưới ở đây, để tao huỷ chỗ kia"

nam tuấn nhìn thằng em mình vậy mà đã lên xe hoa rồi, vỗ vai

"thái hanh... anh mày sáng nay quên ví ở nhà, mày cho anh khất tiền cưới nhé, mai anh bù"

"..."

hiệu tích thoả mãn mỉm cười

"mà nói đi nói lại, cứ tưởng thái hanh là người ế lâu nhất, ai ngờ lại là người nhanh nhất bắt được người thương, mai sau sống cho tốt"

"đúng vậy, chính quốc là một người vô cùng tốt, nếu mày đánh mất, thì đừng nhận tao làm anh, xấu hổ lắm"

"yên tâm, thái hanh này chưa để mất cái gì trong tầm mắt cả, nhất là điền chính quốc"

giờ khởi hành hôn lễ bắt đầu, do đôi bên nhà họ điền không có ai góp mặt, ba kim trực tiếp đưa chính quốc từng bước trao tới tay thái hanh

"gia phả nhà họ kim nhờ anh giữ giúp, anh làm chính quốc buồn thì đừng gọi tôi là ba nhé"

thái hanh mỉm cười

"ba của ai vậy? con hay em ấy thế?"

"ba của chính quốc, hôm nay chính quốc kết hôn vui vẻ nhé"

sau đó thái hanh bắt lấy tay của cậu, hắn nhìn cậu cầm đoá hoa cưới, một thân vest trắng rất đẹp, cậu cười híp mắt nhìn hắn

cả hai cùng nhau tiến tới lễ đường, bên cạnh là tiếng vỗ tay cùng chụp ảnh không ngớt của bạn bè gia đình

"vậy hôm nay kim thái hanh sẽ là chồng của điền chính quốc, cho dù già yếu bệnh tật, cho dù giàu nghèo cũng sẽ bên nhau, con có đồng ý không"

thái hanh không do dự

"luôn luôn đồng ý ạ"

"vậy điền chính quốc, cho dù già yếu bệnh tật, giàu nghèo cũng sẽ bên nhau, con có đồng ý không?"

"có ạ, con đồng ý"

chính quốc cùng trao nhẫn cho thái hanh, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn

"vậy hai con chính thức kết hôn là bạn đời của nhau, chúc hai con trăm năm hạnh phúc"

tiếng pháo hoa giấy rực rỡ bắn lên, hai người hôn nhau say đắm, tiếng nhạc êm tai du dương như một khung cảnh đầy nghệ thuật

" bảo bối, mừng ngày em kết hôn"

cả hai cùng nhau cắt bánh, cùng nhau uống rượu, thực sự là một đám cưới hoành tráng, thái hanh thật sự đã làm đúng như lời hắn nói

"tổ chức một lễ cưới thật hạnh phúc"

đôi bên cùng nhau chen lấn nhìn chính quốc chuẩn bị ném hoa cưới, ai ai cũng nháo nhào lên, mẹ kim hay những người họ kim có chồng con vẫn chen cùng bọn trẻ mua vui

"ném đây!!!" cậu kêu lên một tiếng, hoa cưới trúng đúng đầu phác trí mân rồi bay vào lòng kim thạc trân

"chúc mừng nhé, hai người sắp kết hôn rồi đây"

thạc trân ôm đoá hoa cưới cười tươi, nam tuấn và anh chắc cũng phải mau chóng về chung một nhà rồi

cả hai sau lễ cưới cùng xách vali đi ngay tuần trăng mật, ngồi trên chiếc xe đến sân bay, hai mắt chính quốc lấp lánh nhìn thái hanh

"sao vậy? hôm nay bảo bối có thấy vui vẻ không? anh đã rất vui đấy"

cậu ngả người lên vai hắn hỏi

"anh thấy hạnh phúc lắm sao?"

"ừ, vì chính thức thuộc về nhau, nên anh rất vui"

"thái hanh, sao anh bảo anh không thích nói mấy lời đường mật"

"hôm nay là ngoại lệ mà, chồng của em muốn nói rằng yêu em rất nhiều"

"biết thế là tốt, liệu cả đời mà yêu em, em nuôi anh"

hoàn💜💜💜💜

cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành "bác sĩ kim,yêu em đi!" rồi, cho dù vẫn còn nhiều sai sót nhưng các bạn đã ủng hộ cùng động viên mình rất nhiều, mình đã được tiếp thu nhiều ý kiến và có thời gian vui vẻ với bộ truyện này

cho dù có thể còn lỗ hổng, nhưng đây vẫn là chất xám của mình, mình rất vui khi được các bạn đón nhận

hẹn gặp lại các bạn yêu ở các truyện khác nhé

mà còn ba ngoại truyện nữa sẽ chào sân, đó chính là món quà mình muốn dành cho mọi người, hãy đón đọc ba bé em nhé (●'ω`●)

chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc, và những bạn ở vùng dịch như hà nội với tui hoặc sài gòn,... hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ và luôn tích cực nhé💜

loading...

Danh sách chương: