Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 44 Mai Mai Vui Ve Em Nhe

tất cả mọi người trở lại cuộc sống bình thường vốn có

vũ kì đêm đấy được tìm thấy ở nhà riêng, chết do uống quá liều thuốc ngủ. cô ta để lại một tâm thư thật dài, ghi lại tất cả mọi tội lỗi của mình

và một con gấu bông được đưa đến tay điền chính quốc

dòng chữ nắn nót

"xin lỗi"

chính quốc biết con gấu bông chất chứa sự ân hận của người phụ nữ, vết sẹo nhỏ trên cổ tay cậu đã là minh chứng cho mọi việc xảy ra

hắn vẫn đều đều đi làm, vẫn là bác sĩ soái ca trong mắt mọi người, đây còn được thêm cái mác công tử si tình.

thạc trân đang gấp rút chuẩn bị để tháng sau lên đường sang mĩ, tuy là nhớ nhau thật nhiều, nhưng vẫn phải nén lại đau thương

trí mân cùng bác sĩ họ thạc cũng đã thành đôi, thậm chí comeout với gia đình bố mẹ còn đồng ý ngay, chỉ đợi trí mân nhận được giấy trúng tuyển lập tức mở tiệc kết hôn

cậu cười vui vẻ, có khi thái hanh và cậu đã là đôi chồng chồng già rồi

"xem ra tất cả đã ổn rồi nhỉ" thái hanh ôm lấy chính quốc từ đằng sau, hít lấy mùi thơm từ tóc của cậu

đúng rồi, theo như hắn nhớ thì chỉ còn thiếu mỗi cái đám cưới nữa thôi.

"quá tuyệt luôn, mà anh đi làm về không mau mau đi tắm đã ôm em, hôi muốn chết"

"á à, bây giờ còn dám chê anh, có phải là có được anh rồi không thèm nể nữa không?"

cậu buồn cười trêu chọc

"vâng, anh là nhất, anh lên tắm đi không món thịt của em sẽ khét lẹt mất"

"nghe em tất, đợi anh một chút"

hắn đi lên lầu tắm sạch sẽ, cả người thơm tho mới dám động vào em yêu, sợ người ta lại dỗi, khó dỗ lắm

lần trước vừa về nhà đã đem người ta ra "phòng bếp play" làm cậu đau mông tới chết

chân tay run rẩy lên, mỗi lần nấu ăn không thể nào quên được cái hôm đấy, chỗ nào cũng có cảnh xấu hổ của hai người

"này, nghĩ gì đăm chiêu thế, anh đói quá, nay quốc làm gì cho anh ăn thế, món điền chính quốc hay là món điền chính quốc"

ơ hay? ngộ ghê, lại trêu cậu rồi

"chảo dầu này mà cho thịt người vào liệu có huỷ dung không anh?"

hắn nhìn chảo dầu sôi sùng sục đang rán những miếng cá vàng ươm, khẽ nuốt nước bọt

huỷ dung cái gì chứ, chết luôn còn được nữa là..

"thôi không đùa em nữa, để ăn xếp bát ra cho" hắn xoa mái đầu mượt của cậu, với lên lấy bát xuống

cả hai trải qua cảm giác vui vẻ bên nhau

sáng thì chính quốc sẽ ở nhà, đã nghỉ hè rồi và đang chờ kết quả thi đại học, còn thái hanh đi làm về sẽ hỏi han, đôi khi mua đồ ăn hay quà cho cậu

buổi tối sẽ ôm nhau đi xem phim, cơ mà chỉ có cậu xem trong bất mãn, còn cái tên kia là dục cầu bất mãn, nên cứ đem cậu ra vần đi vần lại

thoáng cái đã đến ngày biết điểm thi đại học, chính quốc lo sợ quá, gia đình kim cũng sang hồi hộp cùng, cậu chắp tay cầu nguyện cho mình

đỗ đi đỗ đi mà

đến giờ biết điểm, cậu run tới nỗi không dám bấm, mẹ kim bấm xem mà cậu nhắm tịt mắt lại

mẹ kim lướt một lúc sau đó thái tuyết nhanh chóng nhận ra điểm của cậu

"chính quốc, anh đỗ rồi, đỗ đại học rồi, điểm cao quá, mở mắt ra đi anh"

chính quốc không tin vào mắt mình, nhìn số điểm thể hiện ngày đêm cố gắng của mình, cậu không kìm khỏi xúc động khóc nấc lên, run run cầm điện thoại gọi cho người thương ở bệnh viện

bên này thái hanh cũng đang tra cùng hiệu tích, nhận ra trí mân cùng chính quốc đều đỗ rồi, nhận cuộc điện thoại của cậu hắn không giấu sự vui mừng

"em vẫn luôn là niềm tự hào của anh"

cậu khóc to lắm, qua cái điện thoại mà vẫn nghe thấy tiếng nấc mà hắn cười lớn, chắc bé cưng đã rất sợ, rất căng thẳng, tâm trạng giờ thả lỏng rồi, hắn nhất định phải thưởng lớn cho em thôi

nhà kim cũng vui lây, cậu vậy mà đỗ đại học rồi, chính thức tốt nghiệp rồi, giờ họ cần chuẩn bị cái đám cưới thôi, ăn mừng chính quốc tốt nghiệp, ăn mừng con trai họ cuối cùng cũng tìm được bến đỗ đời mình rồi

cậu sung sướng mà chạy bộ sang cả nhà trí mân, hai anh em ôm nhau khóc huhu, thạc trân đã sang mĩ rồi, nghe tin trúng tuyển của anh cao lắm, bằng tiếng anh cũng chẳng phải dạng vừa, nam tuấn nhìn bảng điểm của người yêu xúc động không nói nên lời

mới ngày nào học cùng nhau còn "hello how are you am fine thank you" giờ đã được 7.0 ielts rồi....

tối đó thái hanh trở về, tay ôm một bó hoa hồng rất lớn, bọc lấp lánh nhìn đẹp vô cùng, chính quốc hạnh phúc ôm lấy đoá hoa

"cảm ơn anh thái hanh"

hắn hôn lên má cậu, ôm lấy người yêu

"em rất giỏi, vậy nên một tuần sau, em có muốn cùng anh đi du lịch không?"

"không phải anh rất bận sao?" cậu không cần, chỉ cần vẫn luôn hạnh phúc là được

"không, anh xin nghỉ phép rồi, một tuần sau chúng ta đi berlin, không có đau buồn áp lực gì cả, lần này chính là để tận hưởng"

cậu hài lòng hôn lên môi hắn, nụ hôn sâu tạo nên âm thanh sống động

chính quốc của anh, chào mừng em đến với hạnh phúc.

loading...