Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 40

cậu đi học như ngày thường, đã sắp bế giảng rồi, không thể chơi được nữa, tốt nghiệp rồi hồ sơ, một đống thứ để lo

cậu bận tối tăm mặt mày, thái hanh cũng chưa bao giờ thấy người yêu mình chăm như này, sách vở vứt đầy trên bàn học, những dòng highlight hay những quyển vở bị cậu lật đi lật lại đến nhăn

cậu mệt mỏi, sắp thi đại học đến nơi rồi, các thầy cô cũng lục đục hoàn thành bảng điểm cho nó đẹp, chết mất, vì cái học bạ mà cậu khổ thế này

"này, uống tí sữa cho ấm bụng, dạo này em ăn uống hơi bị vớ vẩn nhé, gầy đi mất rồi"

hắn nuôi mãi trông mới hồng hào ra, giờ lại bị teo hết, nẫu ruột muốn chết

"đâu có, gầy cho đẹp ha anh" cậu cười cười nịnh nọt

"không được, hôm nay 10 giờ phải lên giường ngủ với anh, lúc nào cũng thức đêm như vậy, sáng đi học sẽ mệt, nghe anh"

hắn sát gần mặt cậu, hai đôi môi chạm nhau, thái hanh cúi người xuống hôn sâu, cả hai dây dưa một hồi, môi cậu cũng bị nhào nặn cho sưng đỏ

"sao? giờ lên giường hay hôn đến chết"

cậu mò mẫm đi đánh răng rửa mặt, ngoan ngoãn nằm trên giường, thật cảm thấy mình cũng là đàn ông con trai, sao lại có rúm trước bác sĩ vậy?

phải phản công!!!

ha ha, dám nghĩ không dám làm, nếu cậu dám làm có khi hắn sẽ đem cậu đi nướng chín luôn chứ đùa

hắn nằm bên cạnh, hắn giở một cuốn sách ra đọc, chính quốc nghịch nghịch ống tay áo của hắn, sau đó lại vươn người lên dựa vào xem hắn đọc cái gì

hắn quen với việc bát nháo của cậu rồi, rất tự nhiên để cậu phá phách

"anh đừng có đọc sách nữa, bộ cái cuốn sách này nó hay hơn cả nói chuyện với em à?"

ái chà, ghen với cả cuốn sách luôn, thái hanh bất lực gấp cuốn sách lại ôm lấy người nhỏ hơn

"nhóc con, em dạo này còn biết ghen với cả sách vở, xem ra anh đã chiều em quá rồi"

"hừ, vậy là không thích chiều chứ gì? anh có thương gì em đâu"

cậu hất mặt quay lưng lại với hắn, đi ngủ! không có ôm ấp cái chi cả

"được rồi, anh sai, em quay lại đây cho anh ôm em nhé"

thái hanh bất đắc dĩ nhường nhịn, nhóc con kia tinh ranh thật đấy

"sắp tới bế giảng của bọn em rồi, anh có tới không?"

cậu hỏi như vậy, chứ thực ra hắn cũng trăm công nghìn việc, bác sĩ chứ có phải chơi đâu

"có đến chứ, hôm đấy còn phải tặng hoa cho em, chụp ảnh với em, người yêu của anh sắp tốt nghiệp rồi, đó là kỉ niệm không thể bỏ qua nha"

chính quốc chui vào lòng hắn cười hì hì, sau này cứ mỗi lần kỉ niệm ngày cưới sẽ bắt hắn đi chụp ảnh, chụp tới chán thì thôi

rất nhanh sau đó, bế giảng tới, sân trường trang trí rất nhiều bóng bay hoa lá, rực rỡ trong ngày chia tay các học sinh lớp mười hai

trí mân cùng thạc trân cười hì hì, bằng tốt nghiệp sắp chuẩn bị lấy rồi, sau này chính là một con đường rộng mở mới, cậu thơ thẩn ngắm lại trường học

nơi đây đã từng làm cho cậu buồn, vui lẫn lộn, nhưng khoảng thời gian ba năm cũng đâu thể nói biến mất là xong đâu, sau này không có cơ hội mặc lại đồng phục nữa rồi

"một tháng nữa là trân ca đi du học rồi nhỉ?" trí mân cười, nhanh thật, sắp thành thanh niên cả rồi

"ừ, đi nhanh về còn cưới nam tuấn, để anh ta chờ lâu quá thì anh ta khóc mất"

thạc trân cười ha ha, nghĩ đến tổng tài nhút nhát nhà mình, ấm lòng thật

"tí nữa mọi người đến đông đủ thì chụp kiểu ảnh đi, thái tuyết đâu rồi nhỉ?"

"nó bận quay phim rồi, cả tháng nay thấy đến trường chả được bao nhiêu đâu, tí chắc đến nhận bằng"

vừa nhắc thì đã thấy người tới, thái hanh hôm nay mặc vest chỉnh chu, trên tay là bó hoa tươi rất đẹp, chính quốc cứ ngỡ như hắn là chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích

"nhóc con của anh, chúc mừng em tốt nghiệp lớp mười hai"

cậu cười tươi nhận lấy bó hoa nở rộ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc

bên cạnh doãn kì cùng hiệu tích cũng đến, mọi người chúc mừng ba người đã tốt nghiệp

thạc trân chẳng định chờ nam tuấn nữa mà chụp ảnh thì thấy dáng vẻ hớt hải của người yêu, bên cạnh là thái tuyết đang thắt vội chiếc nơ đồng phục

tám người nhí nhố chen chung một khung hình, dù sao tuổi trẻ cũng chỉ có một mà, sau này bức ảnh vẫn mãi là một kỉ niệm đẹp.

giờ lễ bắt đầu, hắn cầm máy ảnh lên, hướng phía người của mình chụp lia lịa, dáng vẻ thật xinh đẹp biết bao

hiệu tích đứng bên bất lực

"trông cậu giống một ba ba hơn là người yêu"

hắn liếc mắt

"anh bỏ cái điện thoại đang soi trí mân xuống rồi nói nhé"

"ồn ào quá, còn để ai nghe không?" doãn kì cáu khiến hai người kia biết ý ngậm miệng

"số 197 điền chính quốc- chúc mừng em đã tốt nghiệp"

"số 131- phác trí mân- chúc em cao hơn nhé" thầy hiệu trưởng mỉm cười

cả khán đài như bị chọc trúng chỗ mà cười ha hả.

"thạc trân của thầy đã lớn rồi"

đúng là xa mái trường rồi mới biết rằng họ quý giá như nào.

"hôm nay đi ăn một bữa thả ga đi"

"đúng rồi, tốt nghiệp mà, đi ăn đi ăn"

"ai bao đây?"

"hôm nay anh mày sẽ bao, đi, thẳng tới quán mì nào" doãn kì khét tiếng giàu mà ki nay lại sẵn sàng bỏ hầu bao ra mời mấy cái miệng phàm ăn

"hôm nay, em vui chứ" thái hanh rót cho cậu một ly nước ngọt, xoa mái đầu nhỏ

"có, rất vui, thái hanh, cảm ơn anh rất nhiều"

hắn vui vẻ

"em cứ vui vẻ cạnh anh là được"

hai bàn tay dưới bàn nắm chặt nhau.

sáng hôm sau, vẫn là quỹ đạo cũ, dù sao cũng chưa thi đại học, vẫn phải ôn tập, hôm qua hát hò tới khuya khiến chính quốc choáng váng

mấy người kia chính là quái vật âm thanh mà, cái máy đó còn khen giọng hát trời ban của nam tuấn được 99 điểm, đúng là loạn cả rồi.

buổi trưa, cậu tự xuống nhà nấu cho mình bữa ăn đơn giản, tiếng chuông cửa vang lên

là mụ điên hôm nọ.

"cô đến đây làm gì"

"tặng cậu món quà tốt nghiệp, hay còn nói là tặng cậu cả món quà sinh nhật sắp tới đi"

chưa kịp nói gì, đôi bàn tay nhanh nhẹn của cô ta đã nhanh chòng đè vào mũi chính quốc một mùi hương nào đó, sau đó cậu liền ngã vật xuống sàn nhà

thuốc mê.

"vác nó lên xe, chờ bà kia xử lí thái hanh nữa, là xong"

hắn trên đường đi gặp luật sư, nói chung trước ngày sinh nhật cậu, hắn sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản, để lâu không có lợi.

thái hanh gặp luật sư mà bà nội giới thiệu, dù sao cũng là chỗ người quen, mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho tới khi hắn đi trên đường về nhà, có một con xe giống như.. cố ý?

mất lái đâm về phía hắn, sự việc xảy ra quá đột ngột không thể tránh khỏi va chạm, hắn đập đầu vào thành ô tô, người đâm xe như biết trước mà cùng những người áo đen khênh thái hanh lên chiếc xe khác

trên màn đêm, đường vắng vẻ lưu lại những giọt máu đỏ chói nhức mắt người nhìn cùng hai chiếc xe không người lái.

loading...