Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 38 Gap Lai Me

cả hài người ra về, cậu để ý lời mà thư hân nói, cậu tò mò liệu có phải mẹ cậu không nhỉ, dù sao trăm nghe chưa bằng mắt thấy, vẫn là không thể suy bụng ta ra bụng người

nhỡ đâu tất cả chỉ là một trò đùa

nhưng thật sự thì không phải rồi, một tuần sau chính quốc nghe được tin

ba cậu qua đời rồi.

việc dẫn đến tử vong là uống thuốc an thần quá liều lượng.

qua đời trong đêm ở bệnh viện.

thái hanh cực kì đau đầu, tại hắn chính là người theo dõi người đàn ông họ điền, việc này gây cho hắn khá nhiều rắc rối

chết vì uống thuốc quá liều ư? hắn sao có thể tin được, thuốc được y tá mang vào đều đã phân chia liều lượng nhất định của một ngày, và trước khi tan ca hắn đều xem lại tình hình của bệnh nhân

thế mà lại chết vì lí do như vậy, hắn nên buồn cười hay tức giận đây

phu nhân họ điền khóc lên xuống, chửi đổng cả cái bệnh viện đông người

"các người giết chồng tôi, các người bạc đãi chồng tôi phải không? sao chồng tôi lại chết, cái bệnh viện rởm này"

y tá áy náy

"thưa.. thưa bà, xin bà đừng mất trật tự, chúng tôi thông cảm cho chồng bà vừa mất, nhưng còn rất nhiều bệnh nhân ở đây, xin bà giữ trật tự ạ"

bà ta lại càng phách lối đòi gặp hẳn bác sĩ đêm đó đã chữa cho chồng mình

nhưng người đang đến gần kia, làm bà đứng hình

kim thái hanh.

bà chẳng muốn động vào hắn, kim gia có thể lật bài như chơi.

"thưa phu nhân, chúng ta có thể kiểm tra hay làm bất cứ gì bà nói khi ở phòng riêng của tôi, riêng sảnh bệnh viện không phải là chỗ gây ồn, nếu không nghĩ cho bác sĩ, xin hãy nghĩ cho các bệnh nhân khác"

bà ta được hai cô y tá đỡ lên, cùng đi vào phòng với hắn

"mày giết chồng tao"

"thưa bà, à không,  điền phu nhân, hình như bà nhầm gì thì phải, cho dù bà và chồng có khốn nạn đến đâu thì lương tâm của tôi là một bác sĩ, cũng sẽ cứu tới cùng"

"à, vậy sao chồng tao chết, tao sẽ kiện mày"

thái hanh còn chẳng thèm nghe cho hết câu, hắn cười nhẹ

"vậy kiện đi, tôi không biết mẹ vợ thắng, hay tôi thắng nhỉ? dù sao chết bất thường như vậy, tôi có nên gọi cảnh sát khám nghiệm không? bà thương chồng mình vậy mà, chắc chắn muốn mọi việc bày ra ánh sáng"

bà ta tái mặt

vì người giết chồng là bà

bà chỉ muốn hại chết hắn và cậu

vì giao kèo với người đàn bà kia

"sao vậy? tôi có thể gọi cảnh sát, bà muốn chứng tỏ tôi có tội mà, là bác sĩ mà giết chồng bà? sao giờ lại im lặng thế"

hắn không phải đồ ngu

hắn biết chẳng có cái lí do ngu ngốc nào có thể buộc tội được hắn cả

hắn nghi ngờ đây là một vụ cố ý hại người

chính quốc chạy đến bệnh viện cũng là lúc thái hanh đang cùng các bác sĩ đang chuẩn bị dọn dẹp cho ba mình

"anh ơi" cậu hoảng, đó là ba cậu, nói không nhìn mặt lần cuối thì sao có thể

hắn chắc có ai nói cho cậu, liền bảo

"em có thể nhìn ông ấy lần cuối"

cậu ngây người, đối với người cha này, từ nhỏ cũng không đáng một lần để cậu yêu quý

nhưng mẹ cậu thì không, mẹ khao khát tình yêu của ông ấy

và cậu chỉ cúi đầu một lần, tuyệt nhiên không hề quay lại ngoái nhìn

tất cả cũng chỉ là cái ơn sinh thành.

"em có buồn không?" hắn xoa đầu người nhỏ

"hơi, vì dù sao, ông ấy cũng là người sinh ra em mà"

"ừm, chính quốc"

"sao vậy?"

"đôi khi, chúng ta không thể tránh được ý trời, vẫn còn ba mẹ kim ở bên cạnh em"

cậu mỉm cười

"anh yên tâm, chẳng phải anh vẫn bên em còn gì"

buổi chiều hắn vẫn ở lại bệnh viện, cậu ra về, trời mưa tầm tã, chắc là hôm nay có người mất, nên ông trời đổ lệ chăng?

chiếc ô nhẹ nhàng bật ra che lấy thân hình của cậu, trời mưa làm thời tiết mát mẻ một chút, tuy hơi bất tiện nhưng cũng dễ chịu

cậu đi trên con đường quen thuộc về nhà, và nhìn thấy, người phụ nữ đang đi dưới mưa, trên người cô ấy cầm chai rượu uống dở, dáng vẻ lững thững ngắm nhìn tấm ảnh người nào đã ố vàng

rồi cô ta ngã xuống trước mặt cậu, tim cậu đập mạnh một nhịp

rõ ràng, nhìn thật kĩ, chắc chắn không sai

một bản sao?

hay là mẹ cậu?

trên tay vẫn cầm tấm ảnh ố vàng, cô ta cười cười

"chị sắp được an ổn rồi, tên chính huân khốn nạn đã chết, từ từ thôi, tất cả những gì đã từng cản trở chị, em đều san phẳng tất"

"chị về đây được không"

"em đã nói là em yêu chị mà"

cậu nhìn, cũng không nỡ để cô ta ngồi xuống đường như thế

"à.. cái này.. cô nên đứng lên đi.. dưới đất rất bẩn.."

có một chút gì đó xa lạ, một chút lại gần gũi

giống như một lớp hoá trang

cô ta trong cơn say, nhưng vẫn rõ khuôn mặt đứng trước mình là ai

"đi đi, đây chưa phải thời điểm tao giết chết mày đâu"

cậu lắc lắc đầu

"cô đứng lên đã, ướt hết rồi, cháu sẽ về khi cô đã đứng lên "

cô ta cười

"mày diễn trò cho ai xem ở đây chỉ có hai ta, tao biết mày đang nhìn tao giống ai? sao nào? có dày vò tim mày không? mẹ mày đã chết trước mắt mày, có thể là sống lại trước mắt mày"

"điền chính quốc, mày sinh ra chính là sai lầm lớn nhất"

loading...