Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 32 Ket Hon

hắn hùng hổ đứng trước mặt bà nói ra câu ấy, tất cả đều choáng váng vô cùng chưa bao giờ thấy hắn to tiếng như vậy

"cháu.. cháu"

bà kích động không nói nên lời, đứa cháu luôn là niềm tự hào của bà cư nhiên cãi nhau đôi với bà, còn rất to tiếng

hắn đứng đấy, khuôn mặt tựa như không còn chút nhiệt độ

"nếu bà vẫn cố chấp gây khó dễ cho em ấy, thì cháu cũng không ngồi yên đứng nhìn đâu" cái gì ra cái nấy, hắn sẽ không nể nang gì cả

hai bà cháu đấu mắt với nhau, cả bố mẹ thái hanh đều kinh hãi cả lên

"thôi, đang ăn bữa cơm cùng gia đình, tất cả phải căng thẳng như thế sao? ăn đi nào" ba kim bảo mọi người ngồi xuống ăn cơm

bà nhịn ngồi xuống, kim thái hanh cũng làm như không có gì xảy ra, chăm chú ăn

cả bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng, nam tuấn cùng thái tuyết cũng chỉ biết to nhỏ với nhau, không dám mở lời phá vỡ bầu không khí

ăn xong chính quốc xung phong rửa bát

"để đấy cho người khác rửa con ngồi xuống đây"
ba mẹ kim vỗ vỗ nhưng bà lại cộc cằn

"để cho nó rửa, lấy về mà đến cái bát cũng không rửa nổi thì sống như nào? ai phục vụ cho nổi"

hắn khó chịu

"em ấy cùng cháu luân phiên nhau làm, nhà ta đã bao giờ lại có cảnh phân biệt đối xử này sao"

"thôi, anh đừng cãi nhau với bà" chính quốc nhẹ giọng hất hất người hắn

"cháu ra rửa cho, bà nói đúng, lấy về phải biết rửa bát chứ" cậu bưng bê bát đũa ra sân sau, đúng là nhiều món nên nồi niêu chất một đống

"chà, bắt đầu rửa thôi" cậu xắn tay áo lên mở nước bắt đầu tráng từng chiếc bát

hắn ở trong nhìn thân hình bé nhỏ bên đống bát liền không nhịn được cởi chiếc áo ra thay một cái áo phông ở nhà, cầm chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh cậu

"sao anh lại ra đây"

"chẳng lẽ để em rửa một mình hết cái đống to đùng này"

"anh làm thế bà lại bất mãn, tí bà lại nói cho"

"nói anh thì được, nhưng nói em anh sẽ nói lại"

"vì sao? bà làm thế là vì anh thôi mà"

"bởi vì đã hứa không làm em buồn, anh mang em về nhà là để em ăn cơm vui vẻ với gia đình, không phải là về để nghe bà mắng em rõ chưa"

tay hắn lau lau đĩa nói

"bà tốt với anh mà, em cũng muốn có người yêu thương em như thế"

"chẳng phải em vẫn luôn cạnh anh sao?" hắn quay mặt nhìn cậu đầy sủng nịnh

"ừ, thích thật,chắc cả đời cảm ơn mẹ kim nhìn trúng em cũng không hết mất" cậu vui vẻ, đống bát đũa dần được rửa sạch rồi

bên trong kia ai nấy cũng nhìn thấy đôi vợ chồng đang cười nói với nhau, thái hanh rất ít khi cười tươi như vậy, hắn từ nhỏ cũng trưng cái bộ mặt dường như cái gì cũng không xảy ra

"oà, tình tứ quá ta"

ba kim ngắm nghía, ông lúc đầu cũng không nghĩ đến ghép đôi lại thành công mĩ mãn như này, giờ mới biết thái hanh vô cùng thích cậu ấy

"mẹ, chúng nó thích nhau như vậy, sao lại cứ ngăn cấm được, thái hanh nó đã nhịn mẹ nhiều lần mẹ không thể cứ thể nạt nộ chính quốc được"

ba kim nhắc nhở, đứa trẻ đáng yêu kia rất hiền lành làm ông không nỡ mắng mỏ

"đúng đấy bà, nhà mình từ bao giờ lại coi trọng tiền đồ hay địa vị như thế? thái hanh thích là được, không thể bảo em ấy rời xa chính quốc được" nam tuấn cũng nói theo

bà vẫn lặng im uống trà, đầu óc rối như tơ vò nhìn hai người đang vui vẻ rửa bát bên ngoài sân

rửa xong cậu đi vào nhà ngồi, hắn đằng sau mở tủ lạnh rót cho cậu một li nước cam

"uống trà sẽ khó ngủ, uống nước cam đi"

"cám ơn.." cậu dơ hai tay nhận lấy

"chính quốc nhà chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? hôm đấy nhất định phải ăn mừng thật to nha, con muốn ăn gì không?" mẹ kim yêu chiều hỏi

"dạ, cảm ơn mẹ ạ, chúng ta cứ làm một bữa cơm như này là vừa luôn ạ" cậu mỉm cười đáp lại
mẹ kim xoa đầu cậu

"eo ôi dễ thương thế chứ lị, mà cũng gần mười giờ đêm rồi, hay là hai đứa ngủ lại đây luôn?" mẹ kim mong chờ hỏi

"không, chúng con chuẩn bị về đây, em ấy không có đồ thay mà ở nhà gần trường hơn"

"vâng vâng vâng anh là nhất, để mẹ vào lấy ít hoa quả mang về đấy mà ăn, trên phố toàn hoa quả phun thuốc thôi" mẹ kim lò dò vào nhà bếp tìm túi

chính quốc cùng thái hanh chuẩn bị ra về lúc đợi xe của hắn quay ra, mẹ kim đứng cạnh cậu

"xin lỗi con nhé, mẹ chồng mẹ có những lúc như thế, nhưng bà rất tốt, con thông cảm cho bà nghe con"

"có gì đâu ạ, nhà kim rất tốt, con đang sống nhờ tình yêu của mọi người mà, bà là bà của thái hanh, sao con có thể không vui chứ"

"con về đây, mẹ nhớ bảo mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé" cậu vẫy tay chào, đôi chân đong đưa tiến về xe của người thương

trên đường lái xe, hắn hỏi cậu

"có mệt không? từ sáng tới giờ đi đi lại lại rồi"

"mệt muốn chết" eo vẫn còn âm ỉ mỏi, lúc ngồi rửa bát như muốn nằm luôn rồi

hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu, cũng thương vô cùng

"nhóc con ngốc nghếch, mệt thì nói là mệt, ai bắt em cố đâu"

"anh chẳng biết gì là lấy lòng nhà chồng cả" cậu bĩu môi kêu

"lấy lòng làm gì, lấy anh là được"

"em cũng đâu có chiếc nhẫn cầu hôn nào? sao em phải lấy anh?"

cậu đây cũng có giá nhé, cứ hô kết hôn là kết à

hắn không nói gì cả, tấp xe vào lề đường

"gì đấy?" cậu quay sang hắn hỏi

hắn lấy trong túi quần ra một chiếc hộp xinh xắn, cậu bất ngờ

"thế giờ đủ điều kiện để cưới em chưa?" hắn ôn nhu nhìn cậu, tay mở chiếc hộp nhẫn đôi ra

nhẫn không cầu kì, chỉ nạm viên kim cương nhỏ cộng thêm mặt trong có tên hai người

chính quốc nhìn hắn, cũng không nghĩ đến mình có hạnh phúc lớn thế này, nước mắt chảy hết cả ra

"đừng có đùa em, không em sẽ đấm anh đấy"

hắn bật cười

"kết hôn có thể đem ra làm trò chơi sao? em đúng là ngốc nghếch, vì sao lại khóc chứ"

"vì vui chứ sao?"

"không, vui vẻ thì phải cười, nhìn mặt em ngốc xít à"

rõ ràng là nhìn thấy cậu khóc hắn liền đau lòng, nhưng không nhịn mà ghẹo một câu

"chính quốc gả cho anh nhé?" hắn giơ chiếc nhẫn size nhỏ hơn đến gần cậu

"anh luôn biết câu trả lời mà" cậu giơ bàn tay ra nói

"vậy chính quốc đeo cho anh đi"

cậu gỡ chiếc còn lại đeo vào ắp út tay trái của hắn, môi không nhịn được cười

"sao lại vừa cười vừa khóc thế kia cơ chứ"

hắn bất lực lau nước mắt cho cậu, người nhỏ này khóc đến sưng mắt rồi

hắn lái xe nhanh về nhà, cậu xuống xe cùng hắn

"bế vào đi"

"sao không tự đi vào?"

"hôm nay thích ôm anh cơ"

hắn cũng đồng ý bế thốc cậu lên, hai chân cậu cuốn trên eo hắn, đầu vùi vào cổ hắn

"em yêu anh nhất" cậu dụi dụi mạnh

"ừ, anh cũng yêu em nhất"

hắn cùng cậu vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm, hắn ôm lấy cục nợ nhỏ của lòng hắn hôn má, hôn môi hôn đến lợi hại

cậu nhột nhột buồn cười, đôi tay ôm lấy hắn, lọt vào trong lòng hắn

tay giơ chiếc nhẫn lóng lánh lên

"nó đẹp quá"

"em thích sao" hắn giơ tay mình lên hỏi cậu

"thích lắm, em không nghĩ anh sẽ tổ chức kết hôn, chỉ cần giấy tờ là đủ"

hắn đúng là từng có suy nghĩ đấy, nhưng bây giờ cục nhỏ non mềm nhà hắn xinh xắn như này, hắn chỉ muốn khoe cho tất cả mọi người biết em người thương của hắn

"nhưng với em là ngoại lệ, anh lại thích khoe em với mọi người, như vậy có được không?" hắn ôm lấy cậu, hai tay đan vào nhau

cậu mặt nóng đến lợi hại không nói lời nào ôm chặt lấy hắn

hắn nói: "tuy anh đến với em lúc em đang tuyệt vọng nhất, nhưng anh tin cưới anh là sự lựa chọn tốt nhất"

"chính quốc, kết hôn vui vẻ nhé"

"thái hanh, kết hôn vui vẻ nha"

thái hanh có khi rất nghiêm khắc hoặc thờ ơ với những ước nguyện của chính quốc, nhưng hắn chưa bao giờ làm cậu thất vọng, mỗi câu nói vu vơ của cậu hắn đều khắc sâu trong tâm trí dần dần thực hiện

hắn đã nhớ rằng, trong một lần đi ăn nhà hàng, có một đôi nam nữ đã cầu hôn ngay đó, người đàn ông với nét mặt hạnh phúc khi người con gái đồng ý, tặng cho cô ấy đoá hoa hồng đỏ rực trông vô cùng đẹp mắt

hắn thấy cậu dõi theo không ngừng, đôi mắt đầy ngưỡng mộ

"em thích sao"

cậu nhìn hắn lúng túng ngượng ngùng

"thôi, em là con trai mà, cũng không muốn rườm rà đâu, nhìn vậy thôi"

hắn cũng không nói gì tiếp tục bữa tối hôm đó
nhưng trong lòng hắn từ đó luôn nhớ rằng

"sẽ tổ chức một lễ cưới hạnh phúc nhất cho cậu"

loading...