Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 30 Em Hu Ra Roi Day

cậu sốt cao, người ngợm ửng đỏ lên hắn nhíu mày nhìn nhiệt kế, chắc phải đợi một lúc thuốc hạ sốt mới ngấm

hắn nằm xuống cạnh cậu, cậu hừ hừ kêu lạnh nhanh chóng rúc một ổ cạnh hắn

"anh đã bảo em vào, vậy mà dám cãi lời"

hắn lượt chiếc điện thoại di động sau khi cậu thiếp đi một lúc liền thấy tin nhắn của anh trai và em gái, cùng một câu hỏi mới biết ba anh em nhà này thật tương đồng suy nghĩ

"chính quốc chắc suất ốm luôn, đỡ chưa"

hắn nhắn tin trả lời lại, hơi thở đã bình ổn hơn, nhóc con này chắc đang hạ sốt rồi, nhìn cái mặt phúng phính ghét chưa hắn liền len lén dơ điện thoại cao lên chụp lại cảnh chính quốc vùi đầu vào ngực mình

trên instagram của mình, thái hanh đăng post đầu tiên

"nhóc con thối nhà tôi lại không chịu nghe lời, phát sốt thật ghét"

thái hanh chỉ dùng ins để đăng tin và theo dõi mọi người, không hề đăng một post nào cả, thấy hắn đăng bài tất cả đều choáng váng

hiệu tích: "ôi trời cơm chó cơm chó"

thái tuyết: "thương muốn chết còn bay đặt ghét với chả chê"

nam tuấn: "thái tuyết sao mày nói đúng ý anh thế?"

trí mân:" đôi uyên ương sáng ngày ra không ngủ đi lên đây phân phát đường hoá học à?"

Hiệu tích: "hay là em cùng anh cũng phát cơm chó đi"

trí mân:" Anh cút ngay??"

thạc trân: "được thằng em rể đáo để quá, sao mặt thằng chính quốc nhìn chẳng có miếng giá nào thế, tao nuôi mày để rồi mày dại trai thế này đây"

thái hanh: "em rể cái gì? bé hơn tôi bao nhiêu tuổi?? này chính quốc nhà này chỉ yêu mỗi tôi mới thế thôi"

nam tuấn: "thằng này dám mắng bé cưng của tao hả, muốn ăn đòn hay gì?"

lướt một hồi, người bên cạnh đã ngọ nguậy

"tỉnh rồi?"

"a.. rát họng a" cậu khàn giọng kêu cứu hắn, đôi bàn tay víu lấy quần áo của hắn

"nhóc con, sao hôm qua lại dầm mưa? có phải em muốn làm chồng em tức chết đúng không?"

"tại.. bà bảo nhường anh cho em" cậu bĩu môi, đang ốm mà cứ bị truy cứu, cậu dỗi bây giờ

"ngốc, anh đã là của em rồi, em còn muốn cái gì nữa"

cậu cười

"em cố gắng giành lại 100 phần trăm anh cơ"

hắn hôn lên trán cậu, vẫn ấm nóng

"sốt rồi đấy, hôm nay không thể đi học, anh ở nhà với em"

hắn thấy cậu chân tay yếu ớt, liền bế thốc cậu lên, bất ngờ quá mà cậu vòng tay qua cổ hắn

"anh.. anh làm gì thế"

hắn bế cậu đi vệ sinh rửa mặt, sau đó đặt cậu lại xuống giường còn mình đi mua cháo về

bát cháo nóng hổi mang dến, hắn cẩn thận đút cho cậu ăn, đợi cậu ăn thì lại ngồi ăn bánh bao của mình

cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi hắn, ví dụ như hắn có mệt không, hắn có muốn ngủ không nhưng nhìn hắn thuần thục bận bịu chăm sóc mình lại thôi

hắn nằm xuống giường liền thấy mẹ kim gọi video hắn chấp nhận cuộc gọi

"hanh, đã đi công tác về rồi sao? bé quốc của mẹ đâu?" bà kim đang ở khách sạn hí hửng muốn gặp quốc xinh trai

"em ấy ốm rồi, đang nằm cạnh con đây"

hắn quay cam qua cậu nhóc khuôn mặt búng ra sữa cười vẫy tay chào mẹ kim

"ôi, sao lại để ốm đấy hả con, mệt không? thái hanh không chăm con sao? mẹ đánh chừa nó nghe"

"mẹ, sao bây giờ con mới biết mẹ và thái tuyết thật giống nhau, không làm diễn viên thì uổng" ở với hắn mẹ kim đúng là một chín một mười, đá xéo thượng thừa

"do mày thật khó đùa thôi, quốc xinh đẹp thế này nên yêu chiều nha"

cậu cười khúc khích, mẹ kim khoe đủ thứ, xong trong lúc mẹ nói với thái hanh, chính quốc lại thiếp đi rồi làm mẹ kim tiếc không thôi

"chăm cục cưng kĩ vào, bà nội để ba và mẹ nói cho, thằng bé không đáng bị đối xử như vậy"

lần đầu bà nhìn thấy chính quốc trong bộ dạng hơi ăn chơi mà mặt lại búng ra sữa, bà đoán ngay cậu chắc chắn không phải người hàm hố như cách cậu ăn mặc, rất xinh đẹp, nhưng lúc đó cậu không hề cười, lúc nào cũng chỉ mím môi, đôi mắt chứa nhiều buồn phiền

vừa nãy thấy cậu tươi tỉnh và cười nhiều hơn, bà tin là bà đã làm đúng rồi

"mẹ nói thừa"

"tao cứ thích nói lại đấy"

"vâng, mẹ và ba chú ý về an toàn, khi nào về nhớ gọi con"

"đã biết, mẹ đi chơi với bố con đây"

hắn quay qua nhìn tên ngốc say ngủ, lâu lắm rồi mới thư giãn thế này, hắn ôm cậu vào lòng, giọng điệu hát lên mấy bài hát dễ nghe, đôi khi hắn cũng rất thích nghe nhạc, hắn biết chơi ghi-ta

"em à, em xinh đẹp như đoá hoa dại

em à, em như mặt trời nhỏ của tôi

mỗi lần em cười, tôi lại thấy thế giới này quá đẹp rồi
mỗi lần tôi làm em khóc, em phải hiểu tôi không cố ý
tôi thích nhìn cách em yêu cuộc sống

em ơi cứ hồn nhiên vui vẻ nhé

tôi sống vì em nên để tôi lo nhé

bảo bối của tôi ơi

tôi yêu em"

hắn vu vơ hát lên, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, khung cảnh nhẹ nhàng vô cùng, đôi bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cậu, bao bọc lấy người cậu, dịu dàng mà sâu lắng

hắn không phải là con người thích nói những lời đường mật, nhưng cử chỉ của hắn lại quá đỗi ôn nhu, đôi khi khiến chính quốc nghĩ mình chắc chắn là hoàng tử rồi

còn thái hanh chính là thiên sứ, hắn đã dành tất cả tình yêu của hắn cho cậu, để quá khứ bi thương kia mau chóng khép lại

chiều tối, cậu đã đỡ sốt hẳn thấy hắn bưng món súp bí đỏ lên

"đói rồi đúng không? chúng ta ăn tối nhé"

hắn và cậu ngồi đối diện nhau hắn cắt miếng thịt bò ra, cậu xúc thìa súp cả hai cùng nói

"a đi anh/em đút cho"

rồi tiếng cười vang lên

thái hanh không hay cười nên mọi người thấy hắn khó gần, nhưng khi hắn cười lên lại rất đẹp, chính quốc trêu

"ai cho anh cười, ra ngoài sẽ làm mọi người xiêu lòng mất"

"được, chỉ cười cho em xem" hai người ăn xong rồi vệ sinh tắm rửa, hắn ngăn cậu đang lấy bim bim ra để vừa xem phim vừa ăn

"đang ốm lại muốn ăn mấy cái này?"

"thôi nào, chiều em đi mà" cậu bĩu môi dậm chân, hắn bất lực

"chỉ hôm nay thôi nhé"

hai người xem một bộ phim, đột nhiên cậu quay ra thơm một cái vào môi hắn

"em?" hắn kinh hỉ thốt lên

"hừ, em không được hôn anh à"

"được nha"

hắn ôm cậu, tiến vào một nụ hôn sâu hơn nhưng dù như nào cũng không làm đến bước cuối, vì hắn muốn khi cậu tốt nghiệp để tổ chức lễ cưới thật lớn, lúc đấy tận hưởng lại mọi thứ

đêm vẫn còn dài, chỉ là mấy dấu hôn trên cổ

"anh chắc chắn sẽ không quá đà chứ?" cậu trêu hắn

loading...