Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 28 Nho Anh

hắn đi công tác trao đổi một tuần, hôm thứ bảy hai người đã làm bữa cơm tối ngon rồi cùng xem tivi.

"anh đi một tuần thiệt hả" cậu gấp mấy chiếc áo phông cho gọn vào vali, khuôn mặt xịu lơ

"ừ, đi trao đổi ý mà, ngoan, anh sẽ mua quà ở thượng hải cho"

"không thích"

đấy, có người yêu trẻ con khổ lắm cơ, làm nũng thì không ai bằng

hắn đi rồi, cậu giở sách ra đọc, dạo này tìm được rất nhiều sách hợp gu, nên đa số thời gian ở nhà một mình cậu sẽ đọc sách

nghe tin bác sĩ kim đi vắng, hai người trí mân, thạc trân lục đục đem đồ đến tá túc, hoàn toàn không có liêm sỉ gì mà ăn ngủ như nhà mình

"này chính quốc, kem ngon quá, cho anh mày một cây nữa thôi" thạc trân bám lấy vai cậu em nài nỉ

"chính quốcccc, anh thích xem trên netflix cơ, bật netflix điiiii" trí mân dùng dằng

"ôi mấy anh ồn quá, em cho em cho, để nguyên em đọc sách nào"

trí mân với thạc trân nhìn nhau

"mày-mày đọc sách?" hai người anh bất ngờ

"cách nấu những món ăn đơn giản"

"ôi má ơi em tôi.. nó đọc sách.." trí mân diễn sâu ôm chiếc điều khiển làm bộ khó thở

"sách.. sách nấu ăn luôn kìa" thạc trân đưa tay lên trán vật vờ diễn chung

"mấy anh trêu em" cậu phụng phịu, gấp cuốn sách lại

"rồi rồi anh mày xin lỗi, thế mày muốn làm cái gì, anh chỉ" nói về nấu ăn thì thạc trân là số zách,
không làm thì thôi chứ làm mà chê xác định nát xác

"mấy món ăn bình thường để ăn tối thôi, mấy món cao siêu quá em cũng đâu có làm được"

"mày đang học gì đây? đậu nhồi thịt hả"

"thấy món này ngon quá, nên muốn bắt chước theo"

"anh mày biết làm, anh mày dạy cho, dăm ba tuổi
đầu dí mặt vào mấy cuốn này làm gì, đi! mua nguyên liệu"

"thôi gần tối rồi mua, trưa này lười quá, ăn gì nhanh gọn lẹ thôi anh" cậu lười chảy thây vứt cuốn sách
qua một bên, lấy chiếc thìa xúc muỗng kem vào miệng

"a trí mân, cái này là vị hiếm bác sĩ mua đó"

"vâng, của mày cả, có trai quên cả anh em rồi, xem đi xem đi, cả làng ơi nó tiếc tôi hộp kem mọn này nè"

trí mân tuồng kèo than khóc như trách mấy ông chồng ngoại tình

"còn mày nữa, lắm trò vừa thôi, anh đau đầu với chúng bay quá"

thạc trân day trán, nam tuấn ít nói lạnh lùng mình lại chê lúc chúng nó nhao nhao lên mới biết người yêu tốt thế nào

"à mà bác sĩ kim với mày tình cảm ghê hén, nam tuấn kể là ổng bình thường nể bà lắm đấy"

thạc trân cảm thán, mới đầu quen nhau anh cũng bị xoay một vòng trời đất

"thì do bà ghét em, không đồng ý cho em cùng anh ấy yêu nhau"

"thế nên mày mới học nấu ăn hả" trí mân chen mồm

cậu hơi ngại gãi gãi đầu

"chẳng phải lấy lòng người khác qua đường dạ dày là dễ nhất sao"

"ôi má ơi, mày học câu đấy ở đâu ra đấy, từ nhỏ đến lớn qua 18 cái sinh nhật tao thấy mày nấu ăn đúng ba lần" thạc trân tròn mắt

"ơ cái anh này, chẳng phải bảo dạy em học sao" cậu phụng phịu

"rồi rồi, làm làm làm"

cậu ăn chơi nô đùa với anh em mà quên mất bên kia có người vô cùng sốt ruột chờ cậu

hắn bay đến thượng hải rồi, ngồi chờ chính quốc gọi muốn già đi luôn, mà gọi lại không nghe mới tức

"rõ ràng tiểu quỷ nhỏ bảo sang là nháy máy luôn cơ"

thái hanh mở chiếc vali ra, quần áo xếp gọn gàng màu nào ra màu nấy, chắc chắn là nhóc con ngồi xếp rồi, lại còn mang cho hắn cả gì đây? ôi trời là cái cốc ở nhà kìa, có chết hắn không cơ chứ, hắn bảo uống không quen mấy cốc ở khách sạn liền mang thật hả, thảo nào sáng ăn tìm cái cốc mãi không thấy

"đồ ngốc này, tức cười chết tôi rồi"

bên dưới còn có một bức thư nhỏ rất xúc tích ngắn gọn

"thái hanh anh nhất định phải về sớm, phải nhớ em, phải yêu em nghe rõ chưa"

"tuân mệnh nha" hắn cắt mẩu giấy ra đút vào ví, vậy là mỗi lần mở ví ra đều thấy dòng chữ này rồi

đang mân mê thì thấy cuộc điện thoại gọi tới, hắn vồ lấy thì thấy là thái tuyết gọi, gương mặt bất mãn bật lên

"ô hay, anh thấy em mà bày cái mặt thất vọng gì đấy"

"anh mày đang thất vọng, ô kê chưa"

"á à anh dạo này hơi bị được đấy, nói cho mà biết tuần sau em sẽ đi học trường anh rể lớn và anh rể nhỏ học"

"à thế à" hắn rót cốc nước, mặt vô cùng bình thản như đã biết

"còn nữa nha, em được tuyển vào công ty chuyên đào tạo diễn viên rồi"

hắn vỗ tay

"tuyết nhi giỏi quá giỏi"

biết ngay là anh trai không hứng thú với câu chuyện của mình, cô thở dài

"tôi còn định kể cho anh nghe chính quốc muốn làm gì, có vẻ như anh không thích nói chuyện với tôi rồi, chúng ta không là anh em nữa"

hắn nhíu mày

"chơi đểu anh mày lúc mày nổi tiếng tao nhất định sẽ đăng lên cái ảnh hồi xưa mày tóm ba thằng con trai ở xóm mà đấm chúng nó bầm dập còn kéo về khoe"

"ôi thật đấy à? kể là được chứ gì?"

"tường trình đi!" hắn kêu

"là thế này, anh rể nhỏ hỏi em là bà thích món gì, để học làm, xong còn hỏi bà có sở thích rồi phong cách như nào cơ, dự định chắc chinh phục bà á"

"gì cơ??? em ấy đâu biết nấu ăn, nhỡ bị thương thì sao?"

"em không biết nữa, cậu ấy hỏi han các thứ, xong rồi cúp máy á, chắc nhờ ai chỉ dạy à"

"mày nhớ ngó em ấy hộ tao, đừng để bà mắng em ấy quá" hắn hiện tại không thể quay lại bắc kinh trong vòng một tuần nữa

"rồi rồi rồi, sẽ trông cơ mà" cô xoa tay nháy mắt

"muốn gì"

"có cái vòng cổ mới ra á, hình con bướm xinh lắm, nhưng cái vòng thì em có rồi, nó có cả set đi theo"
hắn giật giật

"mày cũng biết giá tiền bộ đó ha"

"em biết giá mỗi chiếc vòng cổ em mua hà, có biết nhẫn rồi khuyên tai lắc tay giá nhiu đâu"

"anh mày mua, làm không đúng trọng trách thì cứ đợi mấy bộ váy trong tủ của mày, tao cắt hết"

cô lạnh cả sống lưng ra hiệu đồng ý

đang gọi dở thì video của chính quốc gọi tới, không nể nang em gái đang nói mà nhận điện thoại

"thái hanh" cậu phấn khích gọi

"bây giờ mới nhớ chứ gì" hắn hỏi

"em có việc, mới chưa gọi cho anh"

"việc gì thế?" hắn hỏi

"bí mật nha, thượng hải đẹp không anh"

"đẹp lắm, mai anh sẽ chụp cho xem"

"em cũng muốn ra thượng hải chơi quá đi à"

"chỉ cần em thích, có thể đi"

"thôi, anh về đây là được rồi"

"dẻo miệng"

"khách sạn anh ở đẹp ghê, nhìn quanh cái giường là biết cái phòng là dạng vip rồi"

"vâng, em nói gì cũng đúng cả, tiền triệu một đêm không vip thì anh thôi việc mất"

"không có anh ở nhà, ăn uống cho đầy đủ, cấm có ăn linh tinh đau bụng, mà có thạc trân với trí mân ở cùng em anh cũng an tâm, cho anh gặp hai người đi"

"anh thái hanh" trí mân cùng thạc trân chào

"thạc trân, giúp tôi chăm sóc chính quốc nhé, trí mân thì biết rồi đấy" hắn vẫn cay vụ nói dối à nha

"vâng, kim chủ yên tâm, mĩ nam của ngài chưa mất miếng thịt cọng lông nào đâu"

"cảm ơn hai cậu, thôi ba người tắm rửa mà ăn uống đi, sáng mai đi học"

"chào anh"

"thái hanh" chính quốc gọi lại

"sao nào, em muốn nói gì"

"em yêu anh"

hắn ngơ một lúc, giọng cười sảng khoái

"anh cũng yêu em"

"anh về sớm nhe" mặt cậu đỏ vì xấu hổ

"sẽ về sớm, bộ mặt dễ thương đấy chỉ mình anh xem, hãy thu nó lại đi nào"

hắn nhìn người yêu dỗi đáng yêu chết đi được, mà không hôn vô được cơ, thôi thì nhịn một tuần, tuần sau về hôn chết em

loading...