Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 24 Thoi Gian Cho Hay Ban Than Cho

từ khi xác định yêu nhau, bác sĩ kim lại trở về bình thường, như một món đồ quý mà không ai làm chảy được, kể cả cậu bé- điền chính quốc- người yêu chính thức cũng phải ngậm ngùi chào thua

"thưa bác sĩ, đây là hồ sơ ngày hôm nay ạ"

cô y tá cúi chào hắn đi vào đưa tài liệu mà muốn chạy quá, mặt hắn lạnh lùng vô cùng

"cảm ơn cô" hắn nhẹ giọng nói, bàn tay thon dài thoăn thoắt tiếp nhận hồ sơ để xem xét

hắn rất ít khi nói khi làm việc, bởi vì hắn không muốn để xảy ra sai sót gì cả nhưng có vẻ chẳng yên lặng được bao lâu thì hiệu tích đã tới

"ha lâuuuuuuu" anh vui vẻ, tay giơ túi đựng hai cốc cà phê nóng hổi

"đã lâu không gặp" hắn nói

"ầy, cậu chẳng thay đổi gì cả, cái bộ dáng băng lãnh như thế để cho ai xem, anh mấy lần còn bị doạ chết"

"thế mà nhiều trai nhiều gái vẫn theo em đến chết đi được" hắn xỉa lại

"được rồi, cậu là nhất, anh cãi không lại cậu" anh một tay moi cốc cà phê một miệng bắt đầu lải nhải

"thế vụ đấy ổn rồi à" anh hỏi

"cũng gọi là ổn, nói chung chính quốc sẽ trong vòng kiểm soát của em, tránh bà nội sẽ cản trở"

"chú cũng thực xui đi, tháng này chả xui từ ngày này qua ngày khác, vật vã luôn"

hắn bỏ chồng hồ sơ sang bên, lia mắt sang chiếc cửa sổ

"thì, coi như là để đổi lấy chính quốc bên mình thôi"

"lại còn làm bộ làm tịch, cậu thì tình cảm quá, biết anh khổ thế nào không?"

"sao mà khổ?" hắn buồn cười, hoa hướng dương của bệnh viện cũng biết buồn cơ đấy

"biết phác trí mân không?"

hiệu tích thừa biết hắn sẽ nói có nhưng vẫn hỏi

"là bạn của quốc, sao không biết được"

"hôm trước, anh đã làm một việc có lỗi vô cùng"

"sao thế? anh đánh người ta à?"

"sao cậu bạo lực thế, nghĩ theo chiều hướng khác thì mắt cậu dưới gáy chắc mà độc mồm như vậy"

"thế rốt cuộc là gì, anh ăn con nhà người ta à?" hắn buột miệng hỏi

hiệu tích câm nín không biết nói gì, cốc cà phê vơi đi một nửa

"thì.. như vậy.. đó"

hắn nhàn nhạt

"thế là muốn đầu thú, để em gọi cảnh sát tố cáo anh, con nhà người ta chưa thành niên, anh chết là cái chắc"

"xin đừng mà, anh cũng muốn đền bù lắm, nhưng mỗi lần anh năn nỉ là em ấy lại khóc, anh không đành lòng thấy thế"

"lúc nào mà anh ăn cậu ấy?"

"thì... hôm đó bố anh rủ anh sang nhà bạn bố chơi, thì cũng biết gì đâu thấy bố bảo sang thì sang, bên kia gặp ba con phác, lúc đó hai bố nốc anh uống đến nửa tỉnh nửa mơ mà sáng mai anh phải trực nên đi về, em phác dùng xe điện chở anh về nhà, anh....lỡ...sáng hôm sau dậy thì thấy em ấy khóc nhiều lắm, còn bị ăn phát tát đau tê tái mặt mày"

à.. thảo nào hôm trước đi làm người thất thần, má thì đỏ chót lên..

"thôi được rồi, cứ bình tĩnh dỗ trí mân đi, anh mà đầu thú với chính quốc và thạc trân thì chỉ có đi lành lặn về khuyết tật"

"thì ... xin vài tips, chứ giờ làm thế với con người ta.. anh chưa nói với bố đâu, không ông bà già ở nhà chắc chắn sẽ lấy cái chày đánh bóng mà nã chân anh mất"

"thôi được rồi, em khổ quá mà, đúng là hoạ cùng chịu, giờ đi nói chân thành với trí mân đi"

"ừ, tí em ấy tan học anh nhất định sẽ nói thật ra"

hắn nghĩ lại, trí mân tan học là bé con cũng tan học rồi... trước khi đón sẽ mua kẹo dẻo cho cậu, hình như cậu rất thích loại kẹo này

tan học có hai người đàn ông lịch lãm đi ô tô nối đuôi nhau đứng đỗ đối diện cổng trường đến là sang chảnh

một người đến đón người yêu vui vẻ

một người đứng chờ khuôn mặt đẹp trai sẽ ăn thêm phát tát

đi ra thì chính quốc nhanh chóng tìm thấy bác sĩ kim, vội vàng chào mọi người chạy đến chui tọt vào lòng

"anh đến đón"

"ừ, đến"

"gì phải nói là chính quốc yêu dấu chứ"

"ừ, đón chính quốc yêu dấu" hắn dí vào lòng cậu gói kẹo dẻo

"ăn đi, trưa nay chúng ta ăn trưa hơi muộn, em ăn đỡ nó đi"

cậu nhảy lên hôn vào má hắn

"hề hề yêu anh nhất trái đấtttt"

vành tai hắn hơi đỏ lên, nhưng khuôn mặt rất thản nhiên

"ngốc"

mỗi khi hắn xấu hổ, hắn sẽ vô thức mắng cậu ngốc, cái này là cậu biết à nha

"thái hanh, anh đúng là đúng là đúng là siêu cấp dễ thương"

"em nói ít thôi, anh không cho vào xe bây giờ"

"em biết anh sẽ không làm thế đâu" cậu ôm hắn từ đằng sau khuôn miệng nhếch lên cười đến là vui vẻ

"lên xe nhanh nào, anh thấy em mệt rồi" hắn xoa đầu cậu

"dạ"

bên kia lại không như bên hường phấn kia, trí mân đen mặt

"tiên sư nhà anh, đến đây làm gì"

"trí..trí mân tát anh cũng được, làm ơn nghe anh nói được không?" anh hỏi

"ơ hay, tôi mà không nghe anh nói thì lúc đầu đã không hỏi anh đến đây làm gì?"

anh kéo nó sang xe mình

"êyyy làm cái trò gì thế"

anh đột nhiên ôm nó làm nó giật nảy mình lên

"thì.. thực sự anh không có ác ý đâu, anh là con người có trách nhiệm, anh sẽ bù đắp cho em"

"tôi đã nói với anh rồi, tôi coi đó là một tai nạn, tôi không cần ai thương hại tôi cả, anh làm thế chỉ vì áy náy nhưng tôi thực sự rất khó chịu đấy, nếu không có tình cảm hay là muốn đi vào mối quan hệ với tôi thì anh làm ơn buông tôi ra được không?"

nó khóc

đúng là anh có thể biết nó lần đầu lần hai nhưng nó đã biết hắn từ lâu rồi, khi bố dẫn nó đến thăm chú, đi chơi, chỉ là lúc đấy hiệu tích thời niên thiếu ham vui ham chơi, nào có để ý những người xung quanh, chỉ có trí mân là ôm người đàn ông cao lớn trong tim đến cả chính quốc và thạc trân cũng chẳng hay biết

anh sững người buông tay nó ra, rốt cuộc anh là vì thương hại hay vì yêu nó, chỉ là sự cố đó khiến anh phải để tâm nó thôi sao

"rrí mân.."

"đủ rồi, buông tay tôi ra đi, tạm biệt anh, anh không cần quan tâm tôi đâu, dù có nằm dưới thì vẫn là nam nhi, tôi có thể tự lo cho bản thân mình"

"trí mân, anh xin lỗi, có thể cho anh thời gian suy nghĩ không? " hiệu tích rối bời

"nếu như cho anh suy nghĩ, thì người tổn thương vẫn là tôi, vì đã đem hi vọng đặt chỗ anh hiệu tích à"

trí mân cười nhẹ

"chẳng phải cứ như này kết thúc, anh trở về với cuộc sống vốn có, tôi cũng quay với trục của riêng mình không phải sao? hãy nói cho tôi lý do vì sao nên cho anh thời gian không?"

anh ngây như phỗng, không ngờ trí mân nghiêm túc với chuyện này đến vậy..

"tạm biệt anh, cảm ơn vì đã lấy đi hi vọng của tôi, anh giúp tôi thả được chiếc xiềng xích ở chân rồi"

trí mân vẫy tay tạm biệt nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường

"đồ ngốc, mày tự do rồi thì vì sao mày phải khóc"

mọi thứ cứ nhoè dần, chạy không biết bao xa cho đến khi thấy thái hanh cùng chính quốc trong một quán ăn vui vẻ, hoà hợp đến kì lạ mà nghĩ

giá như hiệu tích không nói lời "xin lỗi" thì nó cũng không nói lời "cảm ơn" nó ước chi mình đã không tháo sợi xích vô hình này

chúng ta yêu nhau không có nghĩa là đến với nhau, thương nhau không có nghĩa là sẽ mãi mãi, bởi vì cái duyên là cái phận, mình yêu người ta không có nghĩa là người ta phải thương lấy mình

loading...