Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 23 Xac Nhan

hắn hôn cậu, một lúc cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí mà luyến tiếc buông đôi môi nhỏ nhắn kia ra.

hắn chỉ thấy cậu vẫn đứng đấy nhìn hắn, đôi mắt to tròn xoáy sâu vào hắn như muốn đi vào gốc rễ, đôi mắt trong veo đến kì lạ

"sao nào, chính quốc?" hắn mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu, vẫn là cảm xúc mềm mại khiến hắn dễ chịu vô cùng

"tại sao anh lại hôn em?" cậu lặng lẽ hỏi

"chẳng biết vì sao nhỉ? hay là thích? hay là yêu? hay là bất cứ thứ gì em muốn?"

cậu mỉm cười nhẹ

"thái hanh, em thực sự mệt mỏi lắm, nếu là thương hại em thì làm ơn đừng nói ra từ thương hay yêu được không?"

giọng nói nhẹ nhàng mang lẫn sự tuyệt vọng của cậu khiến hắn đau lòng không dứt, phải chăng cậu đã không còn tin tưởng chính hắn nữa sao?

"anh không phải là con người trêu đùa trên tình cảm của người khác, em biết mà, anh không bao giờ nói ra lời yêu một cách dễ dàng đâu"

hắn ôn tồn giải thích

cậu xoè hai bàn tay ra, nó đang được quấn băng vì bị xước và va đập

"nếu mai ngày, em xấu xí, em không có gì cả, liệu anh có còn yêu em không?"

hắn móc thanh choco nhỏ đặt vào lòng bàn tay cậu

"chẳng phải em biết rõ sao?" hắn cười dịu dàng

đây là lần đầu tiên hắn cười một cách ôn nhu thật sự, không phải cười nhếch hay mỉm, mà là một nụ cười hình hộp mang đầy ánh nắng, khiến tâm can của cậu phút chốc lại nở hoa

"anh thật biết cách khiến người ta cảm thấy vui vẻ đấy nhỉ"

cậu bóc thanh kẹo, một đầu bên mình, một đầu đưa đến chỗ hắn ý muốn hắn ngậm phần bên cạnh

"là thuận theo ý em" hắn há miệng cắn bên kia, cho tới khi hai bên còn một mẩu liền trực tiệp cắn nát rồi hôn vào môi cậu

"a lưu manh "

"lưu manh thì lưu manh, anh có là ăn mày vẫn đầy cô theo chứ..em không giữ thằng lưu manh này thì chỉ có mất"

"á à anh thì được, có giỏi thì anh ra luôn đi nè"

cậu đỏ bừng mặt giận dữ, ơ hay cái tên bác sĩ này bị đập đầu vào đâu à mà tự sướng gớm thế?

"được rồi, anh xin lỗi em, xin lỗi em"

hắn buồn cười nhìn cậu nổi nóng, bây giờ lại vui vẻ thế này, đúng là chính quốc

"em muốn ăn gì? anh hôm nay sẽ vào bếp nấu cho em nhé"

"muốn ăn cao cấp lắm, anh nhắm nấu được không"

"được tất, hôm nay anh chuyển nghề đầu bếp, em mà còn chê thì em đúng là không có tướng nghệ thuật rồi"

"em muốn ăn salad nga muốn ăn miến trộn và canh rong biển"

"ôi tưởng cái gì, chồng em làm cho em ăn đến ngấy ra tình yêu thì thôi"

cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt, cái tên bác sĩ này học đâu ra cái kiểu nói chẳng biết xấu hổ, mỗi cậu tay run tim đập có chết không cơ chứ

nghĩ lại cậu chẳng biết nên nói gì về mối quan hệ của cả hai bây giờ cả. người yêu? tìm hiểu? vợ chồng? bạn bè?

cậu phân vân không biết hắn đang đối đãi cậu theo phương diện nào

"em đang nghĩ gì thế" hắn vừa lôi rau củ ra thái vừa hỏi

"không có gì, nghĩ xem nhà có kiên cố không, vì bác sĩ hôm nay tốt bụng quá"

hắn bật cười, cái đồ ngốc này đáng yêu phết nhờ, vì ai mà hắn mới vứt cái vẻ ngoài băng lãnh ra để trêu cậu, nói ra thì hắn đang rất muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, hắn muốn chứng tỏ cho cậu thấy tình cảm của hắn dành cho cậu

"ra ngoài kia giúp anh lấy cái điện thoại với, xem có ai nhắn gì không?"

cậu chậm rãi ra lấy điện thoại, đột nhiên tò mò xem mật khẩu máy hắn là gì, ấn thử sinh nhật hắn.. sai
ư?

thế thử ấn số may mắn của hắn.. sai nốt cậu nghĩ thầm ấn sinh nhật mình, thế mà cũng sai... thất vọng quá đi à

"2311" hắn lên tiếng

"ai-ai cần anh nói hả, e-em chỉ ấn chơi vậy thôi"

"biết ngày gì không?"

hắn nói làm cậu ngỡ ngàng, không phải chứ hình như là ngày mà cậu chính thức là chồng bé của hắn..

"anh..."

"em tưởng nó chẳng quan trọng với anh?" cậu nén cơn hạnh phúc lại

"đừng hỏi anh bằng khuôn mặt phấn khích đó, em đoán xem?" hắn trêu lại

"được rồi, anh là nhất, trêu không lại ô kê?"

"cứ lướt điện thoại anh đi, rồi em sẽ biết"

hừm, màn hình nền phông tím trơn nhàm chán quá,
có gì để xem?

hoá ra.. bên trong là hình của hai đứa, hôm đấy cậu đã chụp khi hắn bên cạnh đọc sách, miệng cậu còn đang ăn kẹo dẻo

"ảnh này béo quá, lấy ảnh đẹp trai mà để"

"không đấy, điện thoại anh cơ mà"

"anh thật là.." cậu bĩu môi

bên trong hộp ảnh, có một mục ưa thích, là vô cùng nhiều ảnh của cậu, từ mấy ảnh đời thường và ảnh chụp gia đình đều có

"anh xem ra cũng được đấy"

"anh mà, chẳng lẽ còn có ai so lại sao?"

được rồi, thiếu hiệp đó đâu phải là ý chính?

nói chung là cậu cũng lười xem lại, tắt điện thoại rồi cầm nó vào trong đưa hắn khi hắn đang bận rộn với nồi canh rong biển

"bác sĩ là đồ đáng ghét"

"sẽ đáng ghét nữa nếu em nói thêm câu nào chê anh"
hắn húp thử ngụm canh, đem ra câu đe doạ

"anh là nhất, còn em là đói rồi"

"đợi tí đã làm miến rồi ăn"

bữa tối kết thúc nhẹ nhàng, cả hai nói chuyện phiếm trên sofa của nhà khách, khuôn miệng của cậu hôm nay vận động khá nhiều, hắn cũng nói chuyện nhiều

"này thái hanh, thế chúng ta đang là gì của nhau?"

"em nói đi?"

"muốn là người yêu"

"được là người yêu"

"muốn là chồng bé của anh"

"ừ, là chồng bé, mình em"

"thái hanh, anh hưởng ứng kiểu gì thế?"

hắn tắt chiếc điện thoại, một phát cắn mút vào phần xương quai xanh của chính quốc

"ah.. đau.. làm cái gì thế"

"làm thứ chồng lớn nên làm để hưởng ứng câu chuyện của chồng bé"

"để lại vết thì sao" cậu xoa xoa

hắn bế cậu ngồi lên đùi, bàn tay sờ vào cổ trắng của cậu

"yên tâm, đêm nay rất dài"

loading...