Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 19 Anh Da Ve Roi

buổi sáng nay, cậu đi đến trường, mọi người xì xào bàn tán khiến cậu không thể không chú ý, đến khi cậu đến hỏi thì lại nhìn cậu chán ghét

đến lúc cậu hỏi vài đứa trong lớp mới biết, sáng nay có người nào đó dán những tờ giấy nói cậu lợi dụng nhà họ kim, cưới con trai họ trục lợi, rồi còn kể về thư hân và bác sĩ kim bị cậu chia rẽ

vài người không ưa cậu trong lớp còn nói đểu

"tưởng cao sang như thế nào, hoá ra cũng chỉ là thằng con ghẻ đi trục lợi đàn ông, phá tình cảm của người ta"

"từ đầu năm đã đéo ưa nổi rồi, ra vẻ ta đây, lại còn nhuộm tóc thể hiện, trơ trẽn vậy thì nhận cái kết đắng thôi"

"nghe nói gia đình bên nó còn không cần nó cơ, ôi không hiểu nó là gì luôn"

" trơ trẽn"

cậu đi đến đâu là nghe tiếng xì xào đến đấy, cảm giác này thật khó hiểu, bình thường cậu sẽ đánh lại, chửi lại hoặc miễn nhiễm luôn

nhưng sao hôm nay lại đau thế nhỉ, chẳng có ai ở đây cả, nơi thường lưu tới của cậu, chính cậu cũng không nhận ra nữa rồi

quyết định sẽ trốn học buổi hôm nay vậy, cậu sẽ đi chơi, không học nữa...

bắt mấy chuyến xe đi, cuối cùng cậu cũng đến nơi, là mộ của mẹ.. cậu ngồi gần đấy, nhìn tấm bia có hình ảnh người con gái có nụ cười xinh đẹp vẫn ở đó

"mẹ ơi" cậu cất giọng, sau đó ôm lấy hộp bim bim cười nói

"thái hanh í mẹ ạ, anh ấy bỏ con đi rồi, con lại một mình mẹ ạ, giờ con sẽ sống ở đâu đây, sẽ làm gì đây? con thật sự muốn chết"

cậu thở dài

"nhưng con vẫn phải sống, bởi vì nếu con chết, sự hi sinh của mẹ sẽ chẳng được đền đáp nữa"

"mẹ ơi, nếu một ngày, không ai cần con nữa,mẹ có thể tha thứ cho con được không?"

cậu chảy nước mắt, nhìn đối diện mộ của mẹ làm cậu thấy trái tim cậu yếu đuối lạ thường, cậu nhớ mẹ quá, ngày xưa có khó khăn vẫn là có mẹ bên cạnh, nay chỉ còn một mình, đến cha đẻ còn chẳng cần mình, luôn luôn cô độc như vậy

tiếng lá cây xào xạc quanh đây, thổi nhẹ vào người như muốn ôm lấy tất cả nỗi buồn của cậu đi vậy, nhưng con người có thể trải qua nó, chứ không thể quên đi mọi thứ đã xảy ra với mình

gần trưa rồi, cậu nheo mắt nhìn ánh nắng đã gắt hơn buổi sáng kha khá, liền vào gần gốc cây nhỏ gần đó ngồi, cậu mở điện thoại ra đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của nhiều người

thạc trân- 3 cuộc

trí mân- 5 cuộc

doãn kì-7 cuộc

nhưng người cậu chờ mong có thể hồi đáp cho cậu thì không thấy gì cả, cậu thở hắt, miệng vô thức hát những ca từ mà hồi nhỏ mỗi lần trong bếp, mẹ sẽ vô thức đu đưa theo điệu nhạc

"khúc ca nhẹ nhàng quanh ta, lời ca ru ta vào trong giấc mơ đẹp, chính quốc của chúng ta hãy ngủ ngon nhé, ngủ say trong giấc mơ của sự yêu thương"

"khúc ca nhẹ nhàng quanh ta, lời ca ru ta vào trong giấc mơ đẹp..." tiếng hát cứ quanh tai cậu, nhẹ nhàng êm ru cho cậu chìm vào trong giấc ngủ

bên kia, thái hanh đã hạ cánh xuống sân bay, vội vã đi bắt taxi về, biết nhà đã bị bà bán, hắn liền đến nhà trí mân cùng thạc trân

nhưng hai người đã đi vắng rồi, hoàn toàn không đến trường cho tới cuối tuần, hắn lo lắng không biết chính quốc có thể đi đâu, quay ra taxi nói tới trường học

đến nơi thì trường đã đến giờ tan, học sinh vội vã ra ngoài, hắn gọi một người có thẻ học sinh cùng lớp với cậu

"cho hỏi sáng nay chính quốc có tới lớp không?"

người bạn kia kể

"tôi cũng không biết nữa sáng nay tôi tới muộn, chỉ nghe các bạn kể là sáng sớm trường dán đầy áp phích tố cáo chính quốc lợi dụng, phá nát tình cảm của người khác, trong lớp bị các bạn bàn tán nên cậu ta đã nghỉ học ngay tiết đầu"

"cảm ơn"

hắn thất vọng, lại vội vã ra xe, cậu có thể đi nơi nào nữa.. rồi đột nhiên, hắn nhớ ra khung cảnh ngày hôm đấy.. ngày mà cậu ra mắt hắn với mẹ..

hắn kêu xe đi tới nơi mộ mẹ, chạy một hồi cũng đến, liền thấy cậu nằm ở gốc cây gần đó, tay ôm cặp sách ngủ rất ngon

hắn khẽ đi đến cạnh cậu, mái đầu nâu vàng bị gió vờn rối tung lên, nhìn như đoá hoa cúc dại vậy, vô cùng thuần khiết

ngồi cạnh cậu, hắn liền thấy người cậu cuộn vào, theo như hắn biết, nếu nằm hay cuộn người vào, thì đó là cảm giác bạn không thấy an toàn.

hắn khẽ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, cậu liền he hé mắt nhìn cái gì đó đang nghịch tóc mình liền thấy thái hanh ngồi bên, tự dưng nước mắt lại trào ra, cậu bật cười

"mẹ ơi con điên thật rồi, đến trong mơ mà vẫn thấy khuôn mặt khốn nạn kia"

hắn thấy cậu khóc, liền ngạc nhiên, ánh mắt dao động đôi chút, chính là cậu đang nhớ hắn ư

"chính quốc ngốc nghếch, tôi đã trở về, là thật, không phải mơ"

cậu bất dậy, ôm lấy hắn, nước mắt không ngừng trào ra

"đừng.. đừng có gạt tôi, chú thật xấu xa"

"ừ, xấu xa quá, để chính quốc lại một mình thật xấu xa, xin lỗi"

"mọi người mắng tôi, tôi không có nhà để về gì cả, tôi ghét chú, chú thật quá đáng"

cậu khóc to hơn nữa, uất ức trong lòng cứ thế tuôn ra cho thoả mãn, thái hanh chỉ có thể ở bên vỗ về, hắn chẳng biết dỗ gì cả, chỉ sợ càng dỗ nhóc này sẽ lại khóc to hơn

"tôi sẽ không bỏ cậu, tôi đã hứa còn gì, chính quốc, tôi về với cậu rồi đây"

loading...