Taeguk Bac Si Kim Yeu Em Di Hoan 11 Anh Ay La Cua Toi Ma

chính quốc cười mỉm: "thôi muộn rồi, đi về đi"

kim thái hanh cảm thấy bức bối vô cùng: "tại sao lại khóc?"

"chỉ là đột nhiên nó rơi thôi, chẳng vì sao cả, đi ăn bánh ngọt đi, tôi đói"

sau đó cậu kéo hắn đi khỏi nơi hoang vắng này, quay lại thành phố tấp nập đông người, hôm nay là cuối tuần, hiển nhiên lượng người ra đường đi chơi, ăn uống rất nhiều cậu và hắn chật vật lắm mới tìm được quán ăn đỡ người trong thành phố bắc kinh này.

"cho em một bánh donut chocolate và trà nhài sữa ạ"

"cho tôi một sinh tố dâu tây"

"ủa, vào hàng bánh mà không ăn bánh hử?"

"tôi không thích đồ ngọt mấy, cậu biết mà, ăn xong còn muốn đi đâu không? hôm nay là cuối tuần tôi đây sẽ chiều cậu một hôm"

cậu vui sướng cười híp cả mắt: "chồng tốt, chồng tốt, tôi muốn đi khu vui chơi"

"ồ" hắn nhếch mày ồ một tiếng, hắn không thích đi khu vui chơi, hồi nhỏ hắn bị mấy con khỉ diễn xiếc cào một phát khi hắn giằng lại cái kẹo mút, nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ của cậu, hắn thở một hơi

"ăn đi, tôi chở đi chơi cả chiều luôn"

sau khi ăn uống no nê, hắn lại hướng xe ra khu vui chơi lớn của bắc kinh, cậu công nhận hắn thật có ích, khi đợi hắn xếp hàng mua vé, gần đến lượt hắn thì có mấy chị gái đứng trên nhường cho hắn lên trước, vì hắn đẹp trai quá mà...

đi vào khu vui chơi, cậu mở ví mua hai cái mũ hình con ếch, một cái cậu đội xong quay ra nhìn người đàn ông mét tám nhăn nhúm mặt mày

"tôi tuyệt đối sẽ không đeo"

nghe vậy chính quốc lại ỉu xìu: "một tí thôi mà"

hắn lại xiêu lòng, muốn tát cho mình một cái nhưng rồi vẫn lấy cái mũ đội lên đầu: "tôi chịu cậu đấy"

đi chơi hết cái này đến cái khác, cả hai đã thấm mệt, đi đến ghế đá bên vỉa hè ngồi thì va phải một bé trai tầm hai tuổi, cực kì đáng yêu

"xin lỗi em, em đừng khóc nhé"

chính quốc cuống cuồng nâng bé dậy

"em không sao, anh thả em xuống đi ạ"

sau đó cậu bé lại dáo dác như tìm một ai đó

"em lạc?" hẳn hỏi

cậu bé gật gật mái đầu nhỏ, tay ôm chiếc balo be bé
"trần tuấn khải- sđt: 0xxx01567"

hắn nhấc điện thoại gọi cho số đó, hơn 15 phút sau liền có 1 vóc dáng chạy tới: "tuấn khải, con có sao không?"

hắn ngước nhìn lên liền ngạc nhiên vô cùng
"chị thư hân?"

cô gái ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên

"kim thái hanh?"

hắn nhìn cô, người con gái 28 tuổi nhưng vẫn giữ nét trẻ trung xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy xanh nhàn nhạt, mái tóc cột cao lộ rõ khuôn mặt nhỏ tuy trang điểm nhạt nhưng vẫn rạng rỡ

"chị đã có con?"

"ừ, hai năm trước rồi, chị và chồng chị ly hôn, chị nuôi nó"

chính quốc nhìn hai người, cảm giác mất mát tràn lan khiến cậu lớn tiếng

"kim thái hanh !!" hắn bừng tỉnh nhìn cậu nhỏ đứng cạnh mình

"lớn tiếng thế, tôi nghe được mà"

"tôi đói, muốn ăn kẹo bông cơ"

"thôi nào, nhiều đồ ngọt không tốt, tí ra chúng ta đi ăn miến trộn"

"ừ"

cô ngại ngùng: "à đây là.."

hắn đang định lên tiếng, cậu đã ôm lấy hắn: "em chào chị, em là chính quốc, em đã kết hôn với thái hanh ạ"

cô ta đứng hình, vòng mắt trốn tránh ánh nhìn của chính quốc đang nhìn trên người mình

"ừm, mấy ngày nữa là chị về bệnh viện làm, có gì chắc nhờ em chiếu cố nhỉ" cô ta cười tươi

hắn gật nhẹ đầu, phong thái không lạnh không nhạt nhưng cũng làm cô ta biết không nên động chạm vào người hắn

đôi tay định vỗ vai hắn như hồi xưa khựng lại, sau đó xấu hổ rụt về

"ừm, hơi thất lễ nhỉ, thôi hôm nào chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, tạm biệt em"

sau đó cô ta bế theo đứa con trai hai tuổi đi mất, để lại cậu vẫn dúi mặt vào lồng ngực thái hanh

"thôi nào, chúng ta đi ăn được chưa, sao cậu vừa nãy hùng hổ xưng vợ xưng chồng mà bây giờ lại xấu hổ thế?" hắn nhếch miệng trêu

"tại cô ta á, rõ ràng ánh mắt là vẫn còn thích anh"

câu trả lời khiến hắn hài lòng một phần

"nếu chị ấy thích tôi thì sao?"

cậu bật người ra: "kim thái hanh, anh đã kết hôn với tôi, nghĩa là anh là của tôi, tôi không thích người của tôi bị chiếm mất"

"cậu ghen hả"

chính Quốc tức giận đỏ cả mặt: "anh là của tôi, tại sao lại phải ghen?"

loading...