Quyển 2 - Chương 18: Bút tích kinh thiên, nam tử thần bí


  Liệt Hỏa Kình Thương vừa mới nói xong câu đó, ống tay khẽ động, một trận gió mãnh liệt trực tiếp đem vương gia gia chủ cùng toàn bộ thủ hạ phía sau của hắn đánh bay ra ngoài, nhất thời toàn bộ khách điểm đều một mảnh yên tĩnh....

Mà Thương Hải Minh Nguyệt vừa mới đi vào cửa khách sạn, liền nhìn thấy có người bay ra, lập tức tránh xa.

"Ôi. . . Đau chết lão phu ! Đáng chết a!", vương gia gia chủ trực tiếp té ngã trên mặt đất, đôi mắt ứa ra kim tinh.

Thương Hải Minh Nguyệt lập tức đi tới, nhíu mi nhìn về phía vương gia gia chủ, trước đó mọi việc làm của Vương gia nàng vô cùng rõ ràng, chính là không có chứng cứ xác thực để trị tội hắn, huống hồ thế lực của hắn ở Thiên Hải vực quả thật không thể khinh thường.

Mà vương gia gia chủ mở to mắt liền nhìn thấy vực chủ Thương Hải Minh Nguyệt đang đứng một bên nhíu mi nhìn chính mình.

Thương Hải Minh Nguyệt vẫn nhìn vương gia gia chủ nên khi tại chỗ sâu trong con ngươi của hắn xẹt qua một đạo tinh quang, cũng không thể thoát được ánh mắt của Thương Hải Minh Nguyệt.

"Vực chủ a, ngươi cần phải làm chủ cho lão phu! Mấy người ngoại lai này thật là vô cùng to gan lớn mật dám ở Thiên Hải vực chúng ta ngang ngược, không chỉ đánh con trai lão phu bị trọng thương, còn không đem lão phu để vào trong mắt, không phân biệt tốt xấu đánh lão phu... bay ra ngoài!" vương gia gia chủ thoáng do dự một chút, dù sao bị người đánh bay ra ngoài cũng không phải là chuyện tốt gì, nhưng muốn để cho vực chủ Thương Hải Minh Nguyệt hung hăng trừng phạt đoàn người U Tà, thì hắn cần gì phải quan tâm, nét mặt già nua lộ ra chút bất chấp tất cả.

"Nha? Phải không? Vương gia gia chủ những điều người nói có thật sự không? Vậy thì vì sao bản Vực chủ lại nhận được tin tức con ngươi xuất khẩu cuồng ngôn đối với khách quý của bản Vực chủ, nên mới xảy ra chuyện đó, vương gia gia chủ nếu người muốn vặn vẹo sự thật thì cũng không nên nói như thế, nếu bản Vực chủ không biết mà đi vào, vậy thì phải đối mặt với Ma chủ Ma Vực như thế nào?", khuôn mặt Thương Hải Minh Nguyệt khi nghe được những lời nói của vương gia gia chủ thì không có chút biến đổi nào, lạnh mặt mà nói. Trong lơ đãng đã để lộ thân phận của Liệt Hỏa Kình Thương.

Nghe vậy sắc mặt vương gia gia chủ trắng nhợt, xèo xèo ngô ngô nói, "Vực... Vực chủ... Ngươi nói... Ngươi nói người nọ là Ma chủ ... Ma Vực? !", hoảng hốt vô cùng, mọi chuyện mà nhân gian đồn đại về Ma chủ Ma Vực – Minh Thiên Tầm liền xẹt qua trong đầu hắn, con ngươi lục sắc hiếm thấy , lãnh liệt vô cùng, lãnh huyết thị sát, sủng nịch Ma phi đến tận xương...

Nghe vậy Thương Hải Minh Nguyệt nhíu mày nhìn vương gia gia chủ, "Bây giờ thì đã biết sợ rồi chứ? Vừa rồi con trai của ngươi đùa giỡn Ma phi, hơn nữa còn xuất khẩu cuồng ngôn, bản Vực chủ cũng không muốn vì một cái vương gia như ngươi mà Thiên Hải vực ta bị hủy diệt!"

"Này... Này, Vực... Vực chủ, ta van cầu ngươi cứu con ta đi !", nghe vậy sắc mặt vương gia gia chủ càng thêm trắng bệch, mới vừa rồi hạ nhân tiến vào bẩm báo chỉ nói là có người trêu chọc, hắn mới nhất thời mất lí trí, nhưng bây giờ mới biết hóa ra con mình xuất khẩu cuồng ngôn với Ma phi, hơn nữa còn đùa giỡn, trong lòng lập tức run lên.

Ma chủ Ma Vực – Minh Thiên Tầm đối với Ma phi của chính mình thì sủng nịch vô cùng, nhớ rõ mấy tháng đại hôn trước đó, vương gia gia chủ cùng với đám người thế gia gia chủ bàn luận về hắn, giờ phút này đúng là như vậy rồi...

"Vương gia gia chủ, không phải bản Vực chủ nhẫn tâm, ngươi cũng biết tính tình Ma chủ Ma Vực – Minh Thiên Tầm rồi đó...", trên mặt Thương Hải Minh Nguyệt hiện ra chút tiếc hận, kì thực ở trong lòng lại ở cười lạnh, trước đó không tìm được nhược điểm của ngươi, nếu giờ phút này không nhân cơ hội đạp đổ vương gia ngươi, thì ta đã uổng công làm Vực chủ Thiên Hải vực mấy năm nay rồi!

Thương Hải Minh Nguyệt vừa nói xong liền ra lệnh cho người phía sau nâng vương gia gia chủ lên, đưa hắn đi vào khách sạn cùng nàng, :"Ma chủ Ma Vực cùng Ma phi đường xa mà đến, Minh Nguyệt không thể nghênh đón thật là hổ thẹn!"

Nghe thấy thanh âm nữ nhi, sắc mặt Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà không thay đổi, một người vẫn uy thức ăn đến bên miệng nữ nhân, mà nữ nhân kia cũng thản nhiên ăn đồ ăn mà nam nhân kia uy, bình tĩnh như vậy.

Mà một bên Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan đồng loạt buông chiếc đũa xuống, hướng ngoài cửa nhìn lại...

Chỉ thấy từ ngoài cửa khách sạn có một nữ tử, quần áo màu vàng nhạt, trên đầu tùy ý cắm một cái Lưu vân kế một thân san hô xanh biếc đến cực điểm, mặt mũi thanh tú, ánh mắt mang theo một tia anh khí, chói lọi.

Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan liếc nhau, áp chế sự tán thưởng từ đáy lòng, quả nhiên không giống nữ tử bình thường!

"Thương Hải Vực chủ khách khí", mãi cho đến khi tiểu nữ nhân bên cạnh ăn no, Liệt Hỏa Kình Thương mới buông chiếc đũa trong tay xuống, thản nhiên nâng mắt, con ngươi lục sắc thâm thúy như biển rộng, khí thế đế vương lãnh liệt bá đạo quanh quẩn, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại cao quý cùng áp lực.

Thương Hải Minh Nguyệt sửng sốt, lập tức ôm quyền nói, "Minh Nguyệt nghe nói Ma chủ Ma Vực – Minh Thiên Tầm chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nguyên bản không để ý, cũng không ngờ hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền.", đối mặt với Liệt Hỏa Kình Thương, Thương Hải Minh Nguyệt không có biểu tình nịnh nọt, không có sợ hãi, mặc dù là có chút ngây ngốc, nhưng mà cũng không mất phong phạm của người đứng đầu Thiên Hải vực.

"Nghe nói Vực chủ Thiên Hải vực là một nữ tử nổi bật, hôm nay vừa thấy quả nhiên là tư thế hiên ngang oai hùng!", U Tà chậm rãi đứng lên liếc mắt đánh giá Thương Hải Minh Nguyệt một cái, mở miệng nói.

Nghe vậy Thương Hải Minh Nguyệt nhìn lại, lại ngây ra một chút, lập tức mở miệng, "Vị này hẳn là Ma phi – Thiên hạ đệ nhất nữ tử đi, trước có nghe nói tuyệt sắc tao nhã cũng không đủ để hình dung, Ma phi quả thật là bất phàm!"

"Thương Hải Vực chủ thật là khách khí, không biết Thiên Hải vực ngươi muốn như thế nào? Ăn một bữa cơm lại khó khăn như vậy?", U Tà nhìn lướt qua phía sau Thương Hải Minh Nguyệt là vương gia gia chủ, lập tức mở miệng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững, ngữ khí thản nhiên, nghe không ra là có ý tứ gì.

Con ngươi Thương Hải Minh Nguyệt chợt lóe, lập tức cười mở miệng nói, "Là Minh Nguyệt suy nghĩ không chu toàn, mong rằng Ma chủ cùng Ma phi thứ tội. Vương gia gia chủ cũng tự biết mình đã phạm sai lầm lớn, đặc biệt hướng nhị vị thỉnh tội!"

Ở phía sau vương gia gia chủ nghe vậy liền ngẩng mạnh đầu lên, run rẩy nhìn thoáng qua Liệt Hỏa Kình Thương đang ngồi phía trước, sau đó liền cúi đầu xuống.

"Thỉnh tội sao? Thật ra cũng không cần, không bằng liền đem Vương gia đưa cho bọn ta xử lý, như thế nào?", Hỏa Liễn Túy bưng chung rượu trong tay, tùy ý lắc nhẹ vài cái, chậm chậm rì rì nói, tuy rằng sắc mặt cười như không cười, nhưng trong giọng nói lại không có một tia hay ý tứ nói giỡn nào.

Vương gia gia chủ quá sợ hãi, mà hô hấp Thương Hải Minh Nguyệt cũng là bị kiềm hãm, tuy rằng không biết thân phận của hồng y nam tử này ra sao, nhưng khí độ bực này cũng không phải là người bình thường có được, huống chi còn đi cùng ma chủ, nghĩ đến đây Thương Hải Minh Nguyệt liền phất phất tay cho hạ nhân phía sau đem vương gia gia chủ đi ra, trêu chọc đến nữ nhân mà ma chủ Minh Thiên Tầm yêu nhất, bị trừng phạt là đúng tội.

"Minh Nguyệt cảm ơn các vị cho đã cho ta một cơ hội diệt trừ Vương gia, sau đại hội ném tú cầu chọn rể vào ngày mai, Minh Nguyệt sẽ đi đến di tích thượng cổ, không biết ý vị các hạ như thế nào? !", Thương Hải Minh Nguyệt nhìn mọi người, mở miệng hỏi nói.

Nghe vậy những người xung quanh có dự định đi di tích thượng cổ đều đỏ mắt, sớm biết thế bọn họ đã đi trêu chọc Vương gia kia, liền có thể đi trước đến di tích thượng cổ?

Nhưng mà mọi người nghĩ như vậy, lại quên mất người mà giang hồ kinh sợ – Ma chủ Ma Vực – Minh Thiên Tầm, người có tính tình lãnh khốc vô tình, lãnh huyết thị sát, nếu là người khác, chỉ sợ không thể trêu chọc vương gia gia chủ, càng không thể giúp Thương Hải Minh Nguyệt diệt trừ được vương gia.

Trêu chọc Ma chủ Minh Thiên Tầm, nếu là nàng không cho người ta một cái công đạo, thì lấy tính tình của hắn, Thiên Hải Vực cũng không thể tồn tại lâu ở thế gian, tuy rằng hiện tại Lăng Thiên đại lục đại loạn, nhưng danh tiếng cùng thủ đoạn của "Chiến thần Nhiếp Chính Vương Liệt Hỏa Kình Thương" người nào dám khinh thường?

"Một khi đã như vậy, đêm nay thỉnh Vực chủ Thiên Hải mang theo chúng ta cùng đi bán đấu giá các? !", Mộc Thương Lan nhìn lướt qua Thương Hải Minh Nguyệt, ngữ khí cũng là thản nhiên , không còn thần sắc hồ nháo trước đó.

"Minh Nguyệt vinh hạnh được đồng hành cùng các vị! Các vị đã muốn dùng bữa, vậy liền dùng!", khóe môi Thương Hải Minh Nguyệt cong lên, ý cười mông lung nhìn mấy người, con ngươi trong trẻo cũng không nhìn ra vui giận.

Liệt Hỏa Kình Thương đứng lên, nắm tay U Tà hướng ra phía cửa mà đi, Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan liếc nhau sau đó cũng theo sát mà đi, con ngươi Thương Hải Minh Nguyệt lại lóe lóe, tin đồn mà thế nhân đồn đại quả nhiên không phải là vô căn cứ...

Đi ra khỏi khách sạn, sắc trời đã dần ảm đạm xuống, còn ẩn ẩn mây đen dày đặc.

"Các vị liền đi theo Minh Nguyệt thôi, khách điếm bán đấu giá các này cách đây cũng không xa!", nói xong Thương Hải Minh Nguyệt liền đi trước dẫn đường, hướng về phía bán đấu giá các mà đi.

Mấy người liền đi theo phía sau nàng, đến khi ở trước cửa bán đấu giá các, không cần xếp hàng liền trực tiếp đi vào.

Không bao lâu, chủ tử bán đấu giá các liền đi ra, chắp tay nói, "Không biết Vực chủ đến, tiểu lão nhân không có tiếp đón từ xa, thỉnh Vực chủ thứ tội!"

"Các chủ không cần đa lễ, ta chỉ là mang theo khách quý của ta tới tham gia đại hội đấu giá, không biết hôm nay có đồ đấu giá gì khác ngày thường?", Thương Hải Minh Nguyệt nói giúp các chủ bán đấu giá kia một phen, mở miệng hỏi nói.

Nghe vậy các chủ bán đấu giá các suy nghĩ sâu xa một chút, lập tức mở miệng nói, "Vực chủ không biết, hôm nay bán đấu giá các ta quả thật có mấy thứ tốt, nếu là không chê, vậy tiểu lão nhân liền mang theo các vị đến phòng chữ thiên thứ nhất có được không?"

"Hảo, vậy liền đi thôi! Dẫn đường đi!", Thương Hải Minh Nguyệt không nhiều lời, vừa mở miệng liền làm cho các chủ đưa mấy người vào phòng chữ thiên.

Khi thanh âm Thương Hải Minh Nguyệt vang lên, các chủ bán đấu giá các liền trực tiếp mang mấy người tới phòng chữ thiên, đi lên lầu hai rẽ sang bên trái vào gian phòng ở đầu, ở lầu hai toàn là những người phú quý, không những có thể nhìn rõ ràng vật đấu giá ở phía dưới, còn có thể uống trà trò chuyện, cực kỳ chu đáo.

Mấy người vừa mới ngồi xuống, hội đấu giá liền bắt đầu.

Một vị mỹ nhân áo lam chậm rãi đi lên, mở miệng nói: "Các vị tân khách không ngại đường xa mà đến, cám ơn các vị đã đến ủng hộ, vì mọi người ở đây hầu như đều chuẩn bị đi đến di tích thượng cổ, nếu có thêm vũ khí sắc bén hoặc thảo dược linh đan không phải tốt hơn sao, vậy thì đêm nay hãy nhiệt tình ra giá đi!"

Vừa dứt lời, liền có hai nữ tử che mặt nâng một cái khay được miếng vải phủ lên, mỹ nhân áo lam đi ua rồi đem miếng vải đỏ phủ trên khay nhấc lên, : " Bây giờ mời mọi người xem vật đấu giá thứ nhất, đây là trường kiếm do chính tay Tháp đại sư tạo ra, kiếm này sắc bén vô cùng, giá khởi điểm là mười lượng vàng!"

U Tà bưng chén nước trà nên, nhìn thanh trường kiếm phía dưới tản ra hàn khí dày đặc, do Tháp đại sư tự tay làm tất nhiên nó không thể dễ gãy, sau đó nhìn Hồn Ảnh ở phía sau.

Có được một thanh kiếm tốt là nguyện vọng của tất cả những người luyện võ, với người có thực lực ở mức trên thì đây quả là một thứ hấp dẫn vô cùng.

"Mười lăm lượng vàng!"

"Phì, lão Lý ngươi cũng quá keo kiệt đi , đối với một thanh trường kiếm do chính tay Tháp đại sư đúc, thế nhưng ngươi lại ra giá chưa đến hai mươi?! Ta ra giá ba mươi lượng vàng!"

"Ha ha ha... Tam nhi, ngươi cũng không được a, lão tử ra năm mươi lượng vàng!"

"...", thanh âm cạnh tranh liên tiếp vang lên, càng về sau số người ra giá lại càng ít.

"Ba trăm lượng vàng", ngay tại khi có người sắp ra giá mua được thanh bảo kiếm này, thì một đạo thanh âm của nữ tử trong trẻo lạnh lùng mà hờ hững vang lên từ gian phòng chữ thiên đầu tiên, trong khoảng thời gian ngắn tâm tư mỗi người đều biến đổi.

Mà những người ở bên trong căn phòng cũng không hiểu, không biết U Tà mua thanh kiếm này làm gì, chỉ có ánh mắt của Liệt Hỏa Kình Thương lóe lóe, sau đó sủng nịch nhìn U Tà.

"Ba trăm lượng vàng lần một... Ba trăm lượng vàng lần hai... Ba trăm lượng vàng lần ba! Hảo, vậy thanh kiếm này thuộc về vị khách quý ở gian phòng chữ thiên thứ nhất! ", mỹ nhân áo lam nói xong liền sai người đem khay đựng bảo kiếm đi lên gian phòng của U Tà .

Trong nháy mắt trường kiếm kia liền được đưa đến trước mặt U Tà, U Tà cầm kiếm lên nhìn, vừa nhìn kỹ, quả nhiên là sắc bén, đúng là tuyệt thế bảo kiếm!

Xoay người U Tà liền quăng thanh kiếm trong tay cho Hồn Ảnh, Hồn Ảnh vội vàng tiếp được, sau đó không khỏi sửng sốt : " Vương...Vương phi ... kiếm này là?"

"Ngu ngốc, đây chính là tiểu thư mua cho ngươi, còn không nhận lấy?!", Đạm Cúc nhìn nhìn, khóe miệng cong lên, trả lời nghi vấn của Hồn Ảnh, ngữ khí lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Này...", Hồn Ảnh cầm bảo kiếm trong ta, cảm thấy vô cùng cảm động, sau đó nâng mắt nhìn U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương, quỳ một gối xuống nói : " Thuộc hạ đa tạ Vương phi ban thưởng bảo kiếm!"

Đột nhiên ở phía dưới cũng đã bắt đầu đấu giá món vật thứ hai : " Các vị, đây là vật thứ hai chúng ta bán đấu giá , thần dược có thể chữa khỏi vết thương do đao kiếm gây ra, giá khởi điểm là năm lượng bạc!"

Đối với thuốc trị thương, U Tà tự nhiên là sẽ không hứng thú , mà mấy người Hồn Thiên Hàn Mai đều biết công hiệu của chiếc vòng tay ngọc lưu ly của U Tà, cho nên đối với thuốc trị thương kia cũng không qúa để ý, mà Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan lại không nghĩ như vậy, từ Di Thất đại lục đến, trên người cơ hồ là cái gì cũng không có, giờ phút này tự nhiên là muốn có được.

"Biểu tẩu, ngươi không mua dược trị thương kia sao? Tuy rằng võ công chúng ta trác tuyệt, nhưng vẫn không tránh được việc bị tổn thương, vẫn nên chuẩn bị một chút thì tốt hơn!", Hỏa Liễn Túy nhìn U Tà, ngữ khí có chút tiêu sái nói.

"Đúng vậy, U Tà tẩu tử, tuy rằng ngươi giỏi y thuật, nhưng mà không có dược liệu thì cũng không có đất dùng, ta cũng còn có một chút ít! ", Mộc Thương Lan liền mở miệng nói với U Tà.

"Không cần", con ngươi U Tà liếc mắt qua hai người một cái, lại nhìn con ngươi quét hai người liếc mắt một cái, lại nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Thương Hải Minh Nguyệt, sau đó liền nói, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng. Giờ phút này có Thương Hải Minh Nguyệt ở đây, nàng cũng không tiện mở miệng nói ngăn cản họ mua thuốc trị thương, bằng không sẽ làm cho nàng ta hoài nghi.

Vật bán đấu giá kia nhất thời dâng lên một hồi tranh luận, nhưng lại không thể gây hứng thú cho U Tà, mà giờ phút này ở một gian phòng khác là một mảng hỗn loạn.

"Khuynh Thành, đế hậu Phong Mâu – Tức Mặc U Tà cũng đã ở đây!", Mộc Lăng Phong rất có ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Vụ Ảnh Khuynh Thành, cảm thấy vô cùng cao hứng, từ lần yến hội của Thái hoàng thái hậu Phong Mâu hắn không có gặp lại U Tà, tuy rằng biết được thân phận của nàng, nhưng nếu đã được Mộc Lăng Phong hắn nhận định là bằng hữu, cho dù là hoàng lão tử hắn cũng nhận thức.

"Hoàng... Hoàng huynh... Vậy thì có phải là đế quân Phong Mâu cũng ở đây ?", Mộc Hoàn Hi ngồi bên cạnh Mộc Lăng Phong, nghe lời hắn liền sửng sốt, sau đó mở miệng hỏi.

Mộc Lăng Phong tất nhiên cũng biết suy nghĩ trong lòng muội muội mình, chuyện Tây Việt Tiêu bị đưa đến hoàng cung Phong Mâu, lấy tính tình chán ghét nữ nhân của Liệt Hỏa Kình Thương chắc chắn sẽ không gặp Mộc Hoàn Hi, cho nên nàng mới ôm hy vọng trở về Tuyết Phong cầu xin hoàng huynh giúp đỡ. Sau đó lại bị Mộc Lăng Phong bắt đi Thiên Hải vực, tự nhiên cũng không có hy vọng gì, cũng không nghĩ lại có thể gặp đế hậu Phong Mâu Tức Mặc U Tà ở chỗ này, lại lấy sự sủng ái của đế quân Phong Mâu với nàng, chắc chắn giờ phút này hắn cũng ở đây.

"Hoàn Hi, hiện tại muội không cần nghĩ gì khác, đợi sau khi đại hội đấu giá chấm dứt, hoàng huynh liền mang muội đi gặp đế quân Phong Mâu.", nhìn bộ dáng muội muội, Mộc Lăng Phong khẽ thở dài một cái, dù sao cũng là muội muội của mình, cho dù là Tây Việt Tiêu có làm ra chuyện gì qúa đáng, mà muội muội vẫn thích hắn, hắn cũng mặc kệ tất cả.

"Liệt Hỏa Kình Thương sẽ không tha cho hắn ", đúng lúc này, thanh âm Vụ Ảnh Khuynh Thành lạnh như băng vang lên, Mộc Hoàn Hi được gả làm hậu của Nguyệt Thần, chuyện này hắn đã biết, huống hồ hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đại chiến của Nguyệt Thần cùng Phong Mâu, lấy thủ đoạn của Liệt Hỏa Kình Thương, người làm Tức Mặc U Tà bị thương, như thế nào mà thả?!

"Này... Khuynh thành ca ca, vì sao?", Mộc Hoàn Hi nghe vậy, nhìn ca ca mình cùng Vụ Ảnh Khuynh Thành, liền biết hai người đều biết chuyện về Tây Việt Tiêu, lập tức mở miệng hỏi.

"Tây Việt Tiêu cùng một nữ tử ngoại lai liên thủ, đem Tức Mặc U Tà một thân đang trúng cửu tử làm trọng thương, bằng vào sự sủng ái của Liệt Hỏa Kình Thương đối với nàng, sẽ không có khả năng thả Tây Việt Tiêu. ", ánh mắt Vụ Ảnh Khuynh Thành thản nhiên , lại loáng thoáng mang theo một tia thống khổ không rõ, lời nói vẫn như cũ lạnh như băng.

Nghe vậy sắc mặt Mộc Hoàn Hi cùng Mộc Lăng Phong đều biến đổi, bọn họ chỉ biết là hai quốc giao chiến, Liệt Hỏa Kình Thương bắt được Tây Việt Tiêu, cũng không nghĩ hóa ra mọi chuyện lại như thế... Liệt Hỏa Kình Thương sủng ái Tức Mặc U Tà như thế nào mọi người đều biết, nếu thật sự làm nàng bị thương, vậy thì Tây Việt Tiêu kia đừng mong rời khỏi hoàng cung Phong Mâu!

Mộc Hoàn Hi lơ đãng rơi lệ, nhưng chưa khóc thành tiếng, Mộc Lăng Phong nhìn muội muội của mình đang khóc, liền đem nàng ôm vào trong ngực an ủi nói: " Hoàn Hi đừng khóc, lát nữa hoàng huynh sẽ mang ngươi đi gặp đế hậu Phong Mâu – Tức Mặc U Tà, không phải ở Lưu Ly trai tại Nguyệt Thần quốc muội đã gặp qua Mặc Tà ca ca sao, chỉ vì điểm giao tình khi đó, muội vẫn có thể được gặp nàng".

Nghe vậy Mộc Hoàn Hi liền ngừng rơi lệ, không dám tin nâng mắt nhìn về phía Mộc Lăng Phong, "Hoàng... Hoàng huynh, đây là thật sao? Tức Mặc U Tà thế nhưng lại là Mặc Tà ca ca? Bảo sao khi đó nàng lại trị độc cho muội."

"Đúng vậy, cho nên Hoàn Hi không cần lo lắng, có chuyện gì hoàng huynh sẽ giúp ngươi, cùng lắm nếu Tây Việt Tiêu chết ở Phong Mâu, thì muội hãy trở về Tuyết Phong, có hoàng huynh, không sợ không nuôi nổi muội! ", Mộc Lăng Phong nửa đùa nửa thật nói, nghe vậy Mộc Hoàn Hi không khỏi nín khóc để cười, trong lòng cũng buông lỏng.

Đúng vậy, nàng vốn không thích Tây Việt Tiêu, lúc trước gả cho hắn cũng không phải vì yêu hắn mà gả, hắn chết thì sao? Nhưng mà sau khi hội đấu giá kết thúc nàng vẫn muốn đi gặp đế hậu Phong Mâu – Tức Mặc U Tà, cho dù không cứu được hắn, nhưng hắn vẫn là phu quân của nàng, chuyện lần này coi như là nàng vì hắn mà làm đi.

Mà ở trong một gian phòng khác có ba nữ tử đang ngồi, trong đó có một nữ tử đeo một tấm lụa mỏng che mặt.

"Nàng ta thế nhưng cũng đến đây... Nhưng mà, thân là đế hậu Phong Mâu tự nhiên là cũng muốn đi di tích thượng cổ nhìn xem, ha ha ha, ta thật sự hận, vì sao một người từng là phế vật lại trở thành đệ nhất nữ tử của Lăng Thiên địa lục, nay còn biến ta thành... ", nữ tử che đi khuôn mặt chỉ lộ ra con ngươi tràn ngập hận thù.

"Hóa ra Qúy phi nương nương của Nguyệt Thần quốc cùng với đế hậu Phong Mâu lại có cừu oán? ", bưng chén trà, nữ tử trang điểm hoa lệ không khỏi nhíu mày mở miệng nói.

"Đâu chỉ là có cừu? ! Ta kiếp này nếu không giết nàng, chính là chết . . .Cũng không cam lòng!", nữ tử che mặt không khỏi lấy tay hung hăng vỗ lên trên mặt bàn, ngữ khí tàn nhẫn, làm cho người ta sợ hãi.

"Đúng vậy Vị Ương công chúa, Tức Mặc gia chúng ta có cùng với nàng ta có thù oán không đội trời chung!", ngồi ở bên cạnh nữ tử che mặt chính là Tức Mặc Vãn Tinh, sau khi từ Phong Mâu đế quốc trở về vẫn luôn trốn trong tẩm cung của Tức Mặc Vãn Nguyệt!

"Thật đúng là khéo, bản công chúa cũng vô cùng chán ghét nàng ta , dịch chuột lần trước thế nhưng nàng lại dễ dàng hóa giải, quả thật vô cùng tức giận!", Hoa Nghê Thường hung hăng nhíu mi lại, nàng không rõ, một nữ tử như vậy thì sao quá khứ lại muốn giả dạng như vậy?

Chẳng lẽ gần là vì một ngày kia từ gà mái biến thành phượng hoàng? Nhưng cái này cũng không đúng, nàng là Cung chủ Ám U cung, chủ nhân của Lưu Ly trai, Túy Lưu các cùng Lưu Tiên uyển, có ba địa phương này cần gì biến thành phượng hoàng?

Nói đến điểm này sợ là tất cả mọi người trong thiên hạ đều không biết được, một phế vật vô nhan đã sớm không còn ở trong thân thể thay vào đó là một linh hồn cường giả.

"Vị Ương công chúa, Hoa Tàn đã muốn liên thủ cùng với Nguyệt Thần chúng ta, như vậy không bằng dùng tiện nhân Tức Mặc U Tà luyện tập trước? Lần này đi di tích thượng cổ sẽ vô cùng thú vị, ngươi nói đúng không?!"

"Ha ha, đó là đương nhiên, nếu Quý phi nương nương đã muốn như vậy, bản công chúa cũng tự nhiên nghe theo!"

Tức Mặc Vãn Nguyệt nghe vậy cùng Hoa Nghê Thường nhẹ nhàng cùng uống trà, Tức Mặc Vãn Tinh có điều muốn nói lại thôi, việc này bị Hoa Nghê Thường nhìn thấy, không khỏi mở miệng hỏi : " Tiểu muội Vãn Tinh, muội có chuyện gì muốn nói với bản công chúa sao?"

"Này... Nếu công chúa đã mở miệng , vậy thì Vãn Tinh sẽ nói , này... Kỳ thật ta... Ta chính là muốn hỏi một chút... Tứ Thiên đại ca sẽ đi đến di tích thượng cổ sao?", vừa hỏi xong, Tức Mặc Vãn Tinh gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Nghê Thường, sợ nàng ta nói ra một cái đáp án mà mình không vui.

Nghe vậy, con ngươi Hoa Nghê Thường xẹt qua một tia hiểu rõ, "Nguyên lai Vãn Tinh tiểu muội vừa ý Tứ Thiên biểu ca? ! Nghe mẫu hoàng nói, Ngự Long sơn trang đã phái người đi, nhưng không biết là có Tứ Thiên biểu ca hay không. "

Nghe vậy Tức Mặc Vãn Tinh sửng sốt, sau đó trong lòng tràn đầy vui sướng, biết được Ngự Long sơn trang cũng phái người đi thì tốt rồi, "Đa tạ công chúa điện hạ, Vãn Tinh biết được tin tức này là tốt rồi, không sao, cảm ơn!"

Tức Mặc Vãn Nguyệt ngồi ở một bên nhìn bộ dạng của muội muội mình, không khỏi cảm thấy khinh thường, nếu nàng nhớ không nhầm, ở cuộc thi đèn lồng của Bách Hoa hội ở Nguyệt Thần, người trong lòng Long Tứ Thiên là tiện nhân Tức Mặc U Tà kia, nếu so sánh, Tây Việt Tiêu cũng từng thích nàng, cho nên vị tỷ tỷ này vẫn hạnh phúc hơn so với muội muội.

Lần này nàng đi là muốn gặp Long Tứ Thiên, nhưng mà... lần đại hội võ lâm kia nàng ra tay với Liệt Hỏa Kình Thương, sợ rằng Tức mặc U Tà sẽ không bỏ qua cho nàng, lần đi di tích thượng cổ này nàng phải cẩn thận mới được!

Lúc này Tức Mặc U Tà cũng không biết, sau khi nàng hồi cung bị các phi tần nơi đó khiêu khích, tính tình không còn giống trước đó, mà trở nên trầm ổn hơn rất nhiều.

Không bao lâu sau, vật bán đấu giá thứ ba đã đưa lên.

"Các vị, vật bán đấu giá tiếp theo là cây đã có nhiều năm Bích U thảo, mọi người đều biết Bích U thảo tính âm hàn, đối với người thân trúng hàn độc là vô cùng tốt! Giá khởi điểm là một trăm lượng hoàng kim!" mỹ nhân áo lam chỉ vào cây cỏ xanh biếc trên bàn nói.

Nghe vậy thân hình U Tà run lên, là Bích U thảo? ! Phệ Tâm cổ âm tính, mà Bích U thảo có tính hàn, là dược liệu áp chế phệ tâm cổ tốt nhất, nếu không tìm được người bị Trầm Thanh Nhu hạ phệ huyết cổ, muốn dẫn phệ tâm cổ ra vẫn còn một phương pháp khác, đó là tìm đủ năm dược liệu có hàn tính mạnh, sau đó dùng hơn hai mươi năm nội lực thâm hậu, thì dẫn Phệ tâm cổ cũng có sáu phần nắm chắc.

Mà Bích U thảo kia mang hàn tính cực kỳ hiếm thấy, nó là một trong năm loại có hàn tính mạnh nhất, Bích U thảo này, nàng nhất định phải có!

Mọi người nghe thế đều vô cùng mất hứng, giá khởi điểm đã một trăm lượng hoàng kim, hơn nữa một trăm lượng hoàng kim này đối với một số gia tộc cũng khó khăn càng không nói mọi người ngồi bên trong đại đường.

Ngay khi tất cả mọi người đang nhìn nhau, một đạo thanh âm từ tính dễ nghe vang lên : " Hai trăm lượng hoàng kim" thanh âm này ôn nhu đến cực điểm, không giống Liệt Hỏa Kình Thương bá đạo lãnh liệt, không giống Vụ Ảnh Khuynh Thành hờ hững lạnh như băng, không giống Long Tứ Thiên trầm thấp tà tứ,... Chỉ cần nghe giọng nói cũng làm cho người ta cực kỳ thoải mái, như vậy chắc khuôn mặt cũng tuấn mỹ.

U Tà thoáng suy nghĩ, sau đó cũng liền mở miệng, "Ba trăm lượng hoàng kim", nam tử ở một gian phòng khác nghe thấy thanh âm trong trẻo lạnh lung của U Tà, ngón tay thon dài ngừng lại một chút, nhưng liền nói : " Bốn trăm lượng"

"Năm trăm lượng...", U Tà cũng không có lùi bước liền mở miệng.

"Sáu trăm lượng..."

"...",thanh âm U Tà cùng với thanh âm nam tử ôn nhuận kia liên tiếp vang lên, không ai nhường ai, làm cho tất cả mọi người ở bán đấu giá các hoảng sợ, giá từ một trăm lượng hoàng kim đã lên tới ba vạn tam ngàn lượng.

"Vị cô nương này, tại hạ cần Bích U thảo này để cứu người, nếu cô nương có thể nhường Bích U thảo cho tại hạ, tại hạ liền đáp ứng cô nương một cái điều kiện, như thế nào? ", nam tử kia ngẩn người hồi lâu, thanh âm thoáng đình trệ một lát, sau đó mở miệng nói, thanh âm không có chút phẫn nộ hay phập phồng.

"Bốn vạn lượng hoàng kim", U Tà sau khi hắn nói xong không có lên tiếng trả lời, mà là tiếp tục ra giá.

Sau đó nam tử kia không nói nữa, không hề mở miệng kêu giá, bên trong bán đấu giá các chỉ còn thanh âm U Tà quanh quẩn.

Vị mỹ nhân áo lam trên đài liền ngây dại, nàng ở Bán đấu giá các này đã nhiều năm, Bích U thảo này dĩ nhiên là trân quý, nhưng giá lên tới bốn vạn lượng hoàng kim, nàng không dám tưởng tượng, lập tức mở miệng nói : "Bốn vạn lượng hoàng kim lần một ...Bốn vạn lượng hoàng kim lần hai... Bốn vạn lượng hoàng kim lần ba ... Một khi đã như vậy, Bích U thảo này sẽ thuộc về khách quý phòng chữ thiên thứ nhất."

Liệt Hỏa Kình Thương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía gian phòng kia, bên trong đã không còn động tĩnh.

Người đưa Bích U thảo lên liền rời đi, phía dưới liền bắt đầu bàn tán.

"Chúng ta tiếp tục bán đấu giá hai món bảo vật sau, thứ nhất là một quyển võ công bí tịch đã ở bán đấu giá các ta nhiều năm, nhưng lại chưa có người nào nhìn thấu, nếu ai đã xem qua thì đều biết nội dung của nó vô cùng thâm ảo, hai người nam nữ cùng luyện, nếu luyện thành công thì sẽ tiến vào hàng ngũ đệ nhất cao thủ! Hôm nay đem nó ra bán, giá khởi điểm là... năm ngàn lượng hoàng kim!"

Vừa mới trải qua màn kêu giá của U Tà và nam nhân kia, năm ngàn lượng hoàng kim này có vẻ rất thấp, không ít người khi nghe đến bốn chữ " Võ công bí tịch" đều rục rịch, Lăng Thiên đại lục cùng với Di Thất đại lục giống nhau, tuy rằng có thể tu luyện nội lực, nhưng võ công bí pháp hỗ trợ nội lực lại vô cùng hiếm, giờ phút này thật vất vả mới xuất hiện một quyển, tự nhiên mọi người không muốn buông tha.

Ngay tại khi mọi người chuẩn bị kêu giá, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía gian phòng của U Tà, nhưng mà một cây Bích U thảo kia đã tiêu tốn mất bốn vạn lượng hoàng kim, nói vậy nàng sẽ không kêu ra giá cao được, trong lòng mọi người đều nghĩ vậy.

Mà U Tà cũng là nhìn nhìn phía dưới, sau đó sờ sờ cằm, vốn đang chuẩn bị kêu giá, Thương Hải Minh Nguyệt nhìn bộ dáng này của U Tà , không khỏi á khẩu, Thiên Hải vực nàng rất giàu có và đông đúc, Vực chủ phủ của nàng cũng coi như phú khả địch quốc, nhưng so sánh với Ma Phi này, liền giống với gặp sư phụ.

Quả nhiên, giá đã lên đến hai vạn lượng hoàng kim, U Tà lại mở miệng : " Ba vạn lượng hoàng kim!" thanh âm U Tà không mang theo chút phập phồng nào truyền vào trong tai của mọi người, tất cả mọi người giống như bị sét đánh, không thể mở miệng.

Cuối cùng bản võ công bí tịch này cũng bị U Tà lại thu vào trong túi, mỹ nữ áo lam hướng về phòng chữ thiên thứ nhất không nhịn được mà trợn tròn mắt. Đến khi quyển bí tịch nằm trong tay U Tà, U Tà cũng không có mở ra xem, mà đưa nó cho Liệt Hỏa Kình Thương.

"Chàng cầm", nghe vậy Liệt Hỏa Kình Thương nhận lấy, thanh âm từ tính lãnh liệt mang theo một tia ôn nhu nói, "Hảo" .

"Hôm nay tiêu pha không ít, bất quá cũng may là nhà chúng ta còn có chút của cải", U Tà chớp chớp con ngươi màu hổ phách, nhìn Liệt Hỏa Kình Thương mở miệng nói.

Mà ở một bên Thương Hải Minh Nguyệt nghe vậy, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, "Có chút của cải", thật đúng là "Có chút của cải" ...

Mà nghe nói như thế Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan đều âm thầm phun nước bọt, không từ diễn tả, đừng nói là bọn họ cho dù là Mộc gia gia chủ, đều không có khả năng mặt không đổi sắc xuất ra mấy vạn lượng hoàng kim như thế, bởi vì bất luận là ở Lăng Thiên đại lục hay Di Thất đại lục, hoàng kim đều rất có giá trị, bởi vậy vàng cũng đã cực kỳ quý hiếm.

"Tốt lắm, sau đây là vật cuối cùng của chúng ta, cũng là vật trân quý nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay, Nhất đồ trong Bí Bảo ba mươi hai đồ, nói vậy hẳn là các vị cũng không thấy xa lạ đi?! ", mỹ nhân áo lam đem một câu quan trọng nhất nói ra, giống như một đạo sấm sét đánh mọi người tan xương nát thịt.

U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương nghe vậy, đồng tử đều hung hăng co rụt lại, sau đó liếc nhau, bí bảo bát thực đồ!

Theo sách cổ ghi lại, mới đầu Lăng Thiên đại lục vốn thống nhất, cũng không phải cục diện bốn nước như bây giờ. Mà tên nước khi thống nhất là "Trinh thượng đế quốc!"

Đế quân Trinh thượng đế quốc từ khi khai quốc lại cực kỳ sủng ái đế hậu, nhưng vị đế hậu này lại không biết vì sao lại phải lòng quốc sư thời đó, mà quốc sư kia cũng yêu đế hậu, nhưng lại thân phận khác biệt, cho nên hai người không thể ở chung một chỗ, nghe nói vị quốc sư kia cũng là tuổi trẻ tài cao, vì tình cảm, mà vẫn sống một mình bao năm.

Sau đó đế hậu bệnh nặng mà chết, trước khi chết nói ra một câu không hoàn chỉnh : "Bát tự thực ngôn, đi lưu thiên mệnh, thiên hạ nhất thống, trở về..." . Đế hậu trước khi chết, lưu lại một bản vẽ da trâu, mà trên bản vẽ kia viết tổng cộng tám chữ, sau này không biết tại sao bản vẽ kia lại bị phân thành tám khối, phân tán khắp nơi.

Sau khi đế hậu chết, quốc sư cười khổ, sau đó ngửa đầu lên trời nói một câu : " Ta sẽ tìm được ngươi, trở về. Ý tứ thâm sâu trong lời nói kia làm cho bao hậu nhân đau khổ suy nghĩ, lại không có người nào hiểu được.

Đồn đại, bản vẽ da trâu kia được Trinh Thượng đế quân đưa cho hậu nhân, nếu tìm đủ tám khối vẽ này, liền có thể tìm ra phương pháp thống nhất thiên hạ, về phần lời nói kia, vì sao trở về... không ai hiểu hết.

Nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy câu trở về mới là trọng yếu nhất, nhưng mà không thể nào lý giải được.

U Tà vừa mới đi vào Lăng Thiên đại lục liền biết chuyện về Bảo Bát thực đồ này, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Bảo Bát thực đồ có bí mật gì đó không giống bình thường, nhưng năm năm này nàng đã đi qua vô số địa phương, cũng chưa từng gặp qua, vốn nghĩ nó chỉ là một cái truyền thuyết thôi, không ngờ rằng hôm nay ở Bán đấu giá các này nó lại xuất hiện.

"Xem biểu tình của chư vị, nói vậy hẳn rất là chấn động rồi, đây qủa thực là tấm thứ nhất trong Bát Bảo thực đồ, giá khởi điểm là năm mươi vạn lượng hoàng kim, mọi người phải biết rằng, nếu thu thập được tám miếng này, liền biết được một cái bí mật kinh thiên động địa. !",lời nói của mỹ nhân áo giống như móng vuốt của mèo nhè nhẹ cào, làm cho tâm người khác ngứa ngáy.

Tất cả mọi người đều tin vào bí mật về bát bảo thực đồ, nhưng mà năm mươi vạn lượng hoàng kim... căn bản là không ai cũng ra giá được.

"Năm mươi vạn lượng hoàng kim thật sự rất cao, huống chi ngươi chỉ có một tấm, nếu không sưu tập đủ tám miếng, vậy chẳng phải sẽ thành đồ thừa sao?!", ngay khi không gian lâm vào trầm mặc, một người không cam lòng nói ra vấn đề này.

"Quốc sư Trinh Thiên quốc trước khi chết đã từng nói qua, muốn tìm được Bát Bảo đồ thực sự, thì phải có Phượng Hỏa thần Hồ, có tìm được hay không cũng phải xem duyên số.", mỹ nhân áo lam không chút để ý, nói ra tin tức này.

Nghe vậy U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương liếc nhau, con ngươi hai người đều xẹt qua một tia cười nhẹ không dễ dàng phát hiện, có Phượng Hỏa thần Hồ liền tìm được Bát Bảo thực đồ, xem ra nàng không cần tìm cũng có.

"Năm mươi vạn lượng hoàng kim cộng thêm... Một tiền đồng", ngay tại khi tất cả đều yên tĩnh, một đạo âm thanh nữ tử quen thuộc từ gian phòng chữ thiên thứ nhất, trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, mọi người nhìn nhau, kinh hãi đờ đẫn.

Mỹ nhân áo lam không nghe thấy ai ra giá nữa, liền dứt khoát công bố, tấm thứ nhất của Bát Bảo thực đồ thuộc về U Tà, không biết vì sao trong lòng U Tà có một thanh âm đang nói, nhất định phải tìm được..nhất định phải tìm được...

Sau khi đại hội đấu giá kết thúc, trong lòng mỗi người đều thổn thức không thôi, đều muốn nhìn mặt những người ở gian phòng chữ thiên thứ nhất ra sao, có thể ra giá trên trời như vậy, nhưng mấy người Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà đã rời khỏi từ lâu.

"Vị cô nương này, thỉnh chờ một chút", ngay khi mấy người đi theo Thương Hải Minh Nguyệt trở về Vực chủ phủ, một đạo thanh âm ôn nhuận vang lên, bước chân U Tà cũng không có dừng lại một chút nào.

Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, nam tử vừa mới thi hô giá với nàng đã chắn trước mặt U Tà, ngay lập tức Liệt Hỏa Kình Thương liền đem U Tà ôm vào trong ngực, nhìn nam tử đội mũ sa che mặt kia.

"Vị huynh đài này, tại hạ cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng phu nhân giao dịch một chút", nam tử nhìn Liệt Hỏa Kình Thương cũng không tức giận, vẫn ôn nhuận nho nhã như trước.

"Nếu vì Bích U thảo, vậy ngươi không cần phải nói ", còn không đợi Liệt Hỏa Kình Thương mở miệng, thanh âm U Tà trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững đã vang lên, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vô cùng kiên định.

Nghe vậy nam tử kia cũng hiểu mình không cần nhiều lời nữa, chỉ nhìn thật sâu vào U Tà trong ngực Liệt Hỏa Kình Thương, sau đó mới thản nhiên mở miệng, : " Không sao, cái này chính là do duyên số đi"

Nghe thế nam nhân ôn nhuận như ngọc kia mang theo một tia u buồn, U Tà nâng mắt lên, ngay tại khi nam tử ôn nhuận kia muốn nhìn thấy dung mạo của U Tà, thì một đạo thanh âm chợt vang lên : " Đế quân Phong Mâu, chờ một lát!"

Nghe thấy thanh âm đó, nam tử ôn nhuận không nhìn thấy dung nhan U Tà kia liền biến mất, nếu như hắn có thể ở lại thêm một lát, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, Nhưng mà trên thế giới không có nếu như, nếu không sẽ không có luật nhân quả.

Mộc Lăng Phong mang theo Mộc Hoàn Hi đi tới trước mặt Liệt Hỏa Kình Thương, Vụ Ảnh Khuynh Thành thì là chậm rì rì đi theo phía sau hắn.

"Thái tử Tuyết Phong có việc?", Liệt Hỏa Kình Thương nhìn thoáng qua Mộc Lăng Phong, lãnh liệt mở miệng nói.

Mà U Tà cũng là nhìn về phía bên người Mộc Lăng Phong là Mộc Hoàn Hi, liền ngay lập tức hiểu được, chắc là vì Tây Việt Tiêu mà đến, quả nhiên.

"Đế quân Phong Mâu, ta nghĩ thỉnh người đem phu quân ta – Tây Việt Tiêu thả ra", Mộc Hoàn Hi có chút run run đứng ở bên ngoài cách Liệt Hỏa Kình Thương ba thước, thỉnh cầu mở miệng nói.

"Tuyệt đối không thể.", Mộc Hoàn Hi vừa dứt lời, thanh âm lãnh liệt thị huyết của Liệt Hỏa Kình Thương vang lên, ngữ khí làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm.

Chỉ có mấy chữ đó đã làm cho cả người Mộc Hoàn Hi run lên, sau đó cũng không dám mở miệng nữa.

Lúc này, Vụ Ảnh Khuynh Thành từ phía sau đi lên, đi tới trước mặt U Tà, thanh âm lạnh như băng nói, "Này cho ngươi", dứt lời liền đem hộp gỗ luôn mang theo người giao cho U Tà.

Nhìn hộp gỗ trong tay, cảm nhận được từ bên trong truyền ra một dòng khí lạnh như băng, con ngươi chợt lóe, nhưng cũng không có cự tuyệt : " Cảm ơn, đợi sau khi đi di tích thượng cổ trở về, ta liền cùng ngươi đi đến Băng Tuyết đỉnh cứu chữa phụ nhân kia!"

Nghe vậy con ngươi Vụ Ảnh Khuynh Thành đen đen, sau đó mở miệng nói : " Hảo"

Vụ Ảnh Khuynh Thành nói xong liền xoay người rời đi, mà Mộc Lăng Phong cùng Mộc Hoàn Hi đều liếc mắt nhìn Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà một cái, sau đó cũng theo Vụ Ảnh Khuynh Thành rời đi.

Con ngươi Thương Hải Minh Nguyệt lóe lóe, "Vụ Ảnh thần y, Tuyết Phong thái tử, không bằng cùng đi đến Vực chủ phủ nghỉ ngơi, như thế nào? Ngày mai Minh Nguyệt sẽ ném tú cầu chọn rể, như vậy các vị cũng tiện tham gia hoặc xem xét."

Nghe vậy Vụ Ảnh Khuynh Thành dừng bước, xoay người liếc mắt nhìn U Tà một cái, thanh âm lạnh như băng hờ hững nói, "Một khi đã như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh !"

Mà Mộc Lăng Phong cùng Mộc Hoàn Hi nhìn thấy Vụ Ảnh Khuynh Thành đồng ý , tất nhiên cũng muốn đi cùng nhau , lập tức gật đầu với Thương Hải Minh Nguyệt.

Thương Hải Minh Nguyệt nhìn bọn họ đồng ý đi cùng, khóe môi khẽ cong, sau đó liền đi trước dẫn đường, mà Liệt Hỏa Kình Thương vẫn như trước nắm tay U Tà không có biểu tình gì, Hỏa Liễn Túy cùng Mộc Thương Lan vốn không quen biết ba người Vụ Ảnh Khuynh Thành, tự nhiên cũng sẽ không mở miệng nói chuyện.

Lập tức mấy người không nói một lời nào, im lặng đi theo Thương Hải Minh Nguyệt về phía Vực chủ phủ. Nhưng mà còn chưa đi đến Vực chủ phủ, một đạo thanh âm của nữ tử vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh : " Thương Hải Vực chủ quả thật là cao hứng, có thể làm cho đế quân, đế hậu Phong Mâu, Vụ Ảnh thần y cùng Thái tử, Công chúa Tuyết Phong đều muốn vào ở Vực chủ phủ, vậy thì bản công chúa cũng muốn đi theo, phải chăng có gì không ổn? Ngươi nói phải không... Vực chủ Thương Hải vực?"  

loading...

Danh sách chương: