Quyển 1 - Chương 27: Ngạo kiều hỏa hồ, Phượng Huyết Lãnh Nguyệt
"Ta sẽ điều tra Nguyệt Thần Trấn quốc tướng quân phủ " Liệt Hỏa Kình Thương nhìn U Tà nói, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác nói không nên lời. Trong vòng một ngày tìm được nữ tử mà chính mình từ nhỏ liền nhận định, còn có manh mối của mẫu hậu mất tích đã lâu.
"Phệ tâm cổ của ngươi là Thái hoàng thái hậu kia hạ?" .
"Ân, từ sau khi mẫu hậu mất tích, phụ hoàng liền buồn bực không vui, thẳng đến khi hắn qua đời. Trầm Thanh Nhu rốt cuộc ức chế không được tà niệm thị huyết trong lòng, ở trên người ta hạ phệ tâm cổ. Nhưng mà ta lại không biết phệ huyết cổ ở trên người của ai, vì điều tra tung tích của mẫu hậu cùng nơi ẩn thân của phệ huyết cổ cho nên mới không có xuống tay với Trầm Thanh Nhu. Nhưng là lần này nàng cư nhiên còn dám phái tử sĩ tiến đến đuổi giết, làm hại ngươi vì giúp ta mà cùng nhau rơi vào Thanh phong nhai này, còn bị thương, nàng tử không đủ đền tội!" .
Nghe vậy trong lòng U Tà run lên, thì ra hắn tức giận như thế là vì chính mình bị thương? Hơn nữa cư nhiên không để ý phệ tâm cổ trên người chính mình mà muốn giết nữ nhân kia. Nghĩ đến đây trong lòng U Tà xẹt qua một tia ấm áp, một hạt mầm không biết tên đã mọc rễ dưới đáy lòng nàng, chỉ chờ một cái cơ hội chui ra từ dưới đất !
"Ngươi không cần xúc động. Lần này trở về, ta sẽ đi đến Phong Mâu, điều tra chuyện của phụ mẫu ta, cũng sẽ tìm phương pháp giải cổ khác cho ngươi." Nghe vậy, trong lòng Liệt Hỏa Kình Thương vui sướng không kềm chế được. Lúc nhìn thấy U Tà, Liệt Hỏa Kình Thương chỉ biết nàng tất nhiên sẽ không gả đến Phong Mâu đi, lấy thủ đoạn cùng thế lực của nàng căn bản không cần nghe lệnh của bất luận kẻ nào, nhưng mà hiện tại nghe được nàng nguyện ý đến Phong Mâu, dù cho không phải vì hắn, nhưng chuyện này ít nhất cũng là một cái khởi đầu tốt đẹp không phải sao?
Ngay tại khi hai người ngược dòng hồi tưởng chuyện cũ, một đạo hồng quang như tia chớp nhanh chóng vọt lại đây, trực tiếp rơi vào trong lòng U Tà. Liệt Hỏa Kình Thương vừa muốn động thủ cũng là bị U Tà ngăn lại, chỉ thấy nằm ở trong lòng U Tà là một cái tiểu hồ ly toàn thân màu lửa đỏ lớn cỡ bàn tay, nhưng lại có chín đuôi dài mịn tựa như nhung, đôi mắt to như trái nho đen nhánh lưu chuyển nhanh như tia chớp, bộ dáng có chút đáng yêu. [*Vy Nhi: ta nghĩ cái này chỉ là loại nho nhỏ đáng iu chứ không phải loại nho to oành mà các nàng thường ăn đâu nhé !!! ]
Ngón tay mảnh khảnh của U Tà vuốt ve tiểu hồ ly, chống lại nó cặp kia bằng trái nho kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững nói: "Ngươi muốn đi theo ta?" Nghe vậy tiểu hồ ly màu lửa đỏ lập tức ríu ra ríu rít gọi bầy, chín cái đuôi lay động đảo qua đảo lại, bộ dáng rất là buồn cười. Nhìn ra ý tứ mà nó biểu đạt, U Tà lại nói: "Muốn đi theo ta có thể, mang bọn ta đi ra ngoài" .
Dứt lời ánh mắt tiểu hồ ly đắn đo xoay tròn vài vòng, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Sau đó từ trong lòng U Tà nhảy xuống, cái miệng nhỏ nhắn giật giật góc váy của U Tà, tiếc rằng thân mình quá nhỏ, căn bản là kéo mãi vẫn không nhúc nhích mảy may, không khỏi có chút buồn bực chạy loạn vòng quanh. U Tà liền thấy vui vẻ, vật nhỏ này rất có linh tính a. Mà con ngươi của Liệt Hỏa Kình Thương lại nheo lại, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Phượng hỏa thần hồ!" .
Mà U Tà lại là lần đầu tiên nghe thấy cái tên như thế, không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Liệt Hỏa Kình Thương.
"Phượng hỏa thần hồ là một loại linh thú mà sách cổ ghi lại, thân mình nhỏ nhắn, toàn thân lửa đỏ, còn có chín đuôi, nhưng là loại hồ ly này từ rất lâu trước kia liền tuyệt tích. Thật không tưởng tượng được Thanh phong nhai này thế nhưng lại có thần vật như vậy." Liệt Hỏa Kình Thương nói xong, U Tà liền nhìn về phía tiểu hồ ly vẫn như cũ không ngừng đảo quanh, nhưng là cũng rõ ràng thấy được trong mắt tiểu hồ ly kia thập phần nhân tính hóa "Sắt" .
Đúng vậy, đó tuyệt đối là một loại tên là "Sắt" gì đó, nó chắc là nghe được lời Liệt Hỏa Kình Thương nói, rất là đắc ý. U Tà cũng thật là thích vật nhỏ rất có linh tính này.
"Về sau ngươi liền kêu Hỏa Hỏa, đi thôi." Nghe được cái tên Hỏa Hỏa này, tiểu hồ ly ngẩn người, tiếp đó trong đôi mắt như trái nho kia tràn đầy ghét bỏ, nó thế nhưng chính là anh tuấn uy vũ_Phượng hỏa thần hồ, như thế nào có thể kêu một cái tên ngây thơ như thế, lập tức không vui.
Mà U Tà nhìn ra ý tứ của nó, khóe miệng gợi lên nụ cười nghiền ngẫm: "Không gọi Hỏa Hỏa, vậy kêu Thủy Thủy, chỉ có hai lựa chọn này thôi." Nói xong tiểu hồ ly khóc không ra nước mắt, nó là một cái hỏa hồ, có thể nào lại kêu Thủy Thủy a ! Lập tức nhận mệnh nức nở một tiếng, dẫn U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương hướng chỗ sâu nhất trong đám cây cối mà đi.
Mà Liệt Hỏa Kình Thương nhìn U Tà, khóe miệng gợi lên một chút ý cười.
Rốt cục cũng đi tới chỗ sâu nhất, tiểu hồ ly kiêu ngạo nhảy đến trên vai U Tà, lại ríu ra ríu rít một phen, ý bảo nàng tiến vào trong sơn động phía trước, mà U Tà nhíu mày, vừa mới chuẩn bị đi vào, cũng là bị Liệt Hỏa Kình Thương giành trước.
Nhìn thân ảnh cao lớn ở trước mặt kia, con ngươi U tà chợt lóe, hắn là sợ trong sơn động có cái gì nguy hiểm, cho nên chính mình liền đi vào trước. Hắn vì sao đối với nàng tốt như vậy? Nghĩ đến đây trái tim U Tà lại là đập nhanh vài phần, nhưng là lại bị thói quen ít tình thương của U Tà bỏ qua đi.
Đi vào trong động, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt mà đến, khi tiến tới chỗ sâu nhất trong sơn động, Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà liền giống như thân ở đang ở trong hỏa lò: "Xem, kia là cái gì?" Nghe được lời nói của Liệt Hỏa Kình Thương, U Tà nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên một tảng đá trong động có đặt một cây cung ngọc mà cả vật thể đỏ tươi như máu!
"Đây là thứ mà Phượng hỏa thần hồ phải thủ hộ, hiện tại nó đã nhận thức ngươi là chủ nhân, như vậy huyết cung này chính là của ngươi ." Mày kiếm của Liệt Hỏa Kình Thương khẽ nhướn lên nói, mà có chuyện là là tiểu hồ ly nghe vậy cũng ở trong lòng U Tà điểm điểm tiểu đầu.
U Tà vuốt ve nhung mao trên tiểu đầu của nó, đi đến trước mặt huyết cung, đưa tay cầm lấy. Một cỗ đau đớn nóng bỏng nhập tâm truyền đến, nhưng không quá lâu liền biến mất không thấy, uống phí trước đó một mảnh lo lắng. U Tà nhìn chỗ tay nắm cung kia có tùy ý đề bốn chữ bá khí "Phượng Huyết Lãnh Nguyệt" ! .
Thì ra cái chuôi cung này kêu Phượng Huyết Lãnh Nguyệt. Xem đến tận đây, U Tà khom lưng sờ sờ, môi đỏ mọng khẽ mở nói: "Từ nay về sau, ngươi chính là vũ khí của Tức Mặc U Tà ta đây!" Giống như có thể cảm ứng được vậy, nó khẽ run rẩy một chút mà người khác khó có thể nhận ra được.
Từ đó về sau, một cái nữ tử một thân ngân y, trên đầu vai nằm một cái cửu vĩ hỏa hồ nho nhỏ có thể bỏ túi được, cầm trong tay huyết cung, mi tâm ngạo nghễ một chút chu sa; thân ảnh cuồng ngạo khắp cả đại lục, không người nào dám chĩa mũi nhọn vào nàng. Mà nàng lại trở thành cận tướng sùng bái của vô số cả trai lẫn gái. "Tức Mặc U Tà" bốn chữ này lại vang vọng toàn bộ đại lục, ai ai nghe thấy cũng đều phải run sợ!
"Phệ tâm cổ của ngươi là Thái hoàng thái hậu kia hạ?" .
"Ân, từ sau khi mẫu hậu mất tích, phụ hoàng liền buồn bực không vui, thẳng đến khi hắn qua đời. Trầm Thanh Nhu rốt cuộc ức chế không được tà niệm thị huyết trong lòng, ở trên người ta hạ phệ tâm cổ. Nhưng mà ta lại không biết phệ huyết cổ ở trên người của ai, vì điều tra tung tích của mẫu hậu cùng nơi ẩn thân của phệ huyết cổ cho nên mới không có xuống tay với Trầm Thanh Nhu. Nhưng là lần này nàng cư nhiên còn dám phái tử sĩ tiến đến đuổi giết, làm hại ngươi vì giúp ta mà cùng nhau rơi vào Thanh phong nhai này, còn bị thương, nàng tử không đủ đền tội!" .
Nghe vậy trong lòng U Tà run lên, thì ra hắn tức giận như thế là vì chính mình bị thương? Hơn nữa cư nhiên không để ý phệ tâm cổ trên người chính mình mà muốn giết nữ nhân kia. Nghĩ đến đây trong lòng U Tà xẹt qua một tia ấm áp, một hạt mầm không biết tên đã mọc rễ dưới đáy lòng nàng, chỉ chờ một cái cơ hội chui ra từ dưới đất !
"Ngươi không cần xúc động. Lần này trở về, ta sẽ đi đến Phong Mâu, điều tra chuyện của phụ mẫu ta, cũng sẽ tìm phương pháp giải cổ khác cho ngươi." Nghe vậy, trong lòng Liệt Hỏa Kình Thương vui sướng không kềm chế được. Lúc nhìn thấy U Tà, Liệt Hỏa Kình Thương chỉ biết nàng tất nhiên sẽ không gả đến Phong Mâu đi, lấy thủ đoạn cùng thế lực của nàng căn bản không cần nghe lệnh của bất luận kẻ nào, nhưng mà hiện tại nghe được nàng nguyện ý đến Phong Mâu, dù cho không phải vì hắn, nhưng chuyện này ít nhất cũng là một cái khởi đầu tốt đẹp không phải sao?
Ngay tại khi hai người ngược dòng hồi tưởng chuyện cũ, một đạo hồng quang như tia chớp nhanh chóng vọt lại đây, trực tiếp rơi vào trong lòng U Tà. Liệt Hỏa Kình Thương vừa muốn động thủ cũng là bị U Tà ngăn lại, chỉ thấy nằm ở trong lòng U Tà là một cái tiểu hồ ly toàn thân màu lửa đỏ lớn cỡ bàn tay, nhưng lại có chín đuôi dài mịn tựa như nhung, đôi mắt to như trái nho đen nhánh lưu chuyển nhanh như tia chớp, bộ dáng có chút đáng yêu. [*Vy Nhi: ta nghĩ cái này chỉ là loại nho nhỏ đáng iu chứ không phải loại nho to oành mà các nàng thường ăn đâu nhé !!! ]
Ngón tay mảnh khảnh của U Tà vuốt ve tiểu hồ ly, chống lại nó cặp kia bằng trái nho kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững nói: "Ngươi muốn đi theo ta?" Nghe vậy tiểu hồ ly màu lửa đỏ lập tức ríu ra ríu rít gọi bầy, chín cái đuôi lay động đảo qua đảo lại, bộ dáng rất là buồn cười. Nhìn ra ý tứ mà nó biểu đạt, U Tà lại nói: "Muốn đi theo ta có thể, mang bọn ta đi ra ngoài" .
Dứt lời ánh mắt tiểu hồ ly đắn đo xoay tròn vài vòng, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Sau đó từ trong lòng U Tà nhảy xuống, cái miệng nhỏ nhắn giật giật góc váy của U Tà, tiếc rằng thân mình quá nhỏ, căn bản là kéo mãi vẫn không nhúc nhích mảy may, không khỏi có chút buồn bực chạy loạn vòng quanh. U Tà liền thấy vui vẻ, vật nhỏ này rất có linh tính a. Mà con ngươi của Liệt Hỏa Kình Thương lại nheo lại, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Phượng hỏa thần hồ!" .
Mà U Tà lại là lần đầu tiên nghe thấy cái tên như thế, không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Liệt Hỏa Kình Thương.
"Phượng hỏa thần hồ là một loại linh thú mà sách cổ ghi lại, thân mình nhỏ nhắn, toàn thân lửa đỏ, còn có chín đuôi, nhưng là loại hồ ly này từ rất lâu trước kia liền tuyệt tích. Thật không tưởng tượng được Thanh phong nhai này thế nhưng lại có thần vật như vậy." Liệt Hỏa Kình Thương nói xong, U Tà liền nhìn về phía tiểu hồ ly vẫn như cũ không ngừng đảo quanh, nhưng là cũng rõ ràng thấy được trong mắt tiểu hồ ly kia thập phần nhân tính hóa "Sắt" .
Đúng vậy, đó tuyệt đối là một loại tên là "Sắt" gì đó, nó chắc là nghe được lời Liệt Hỏa Kình Thương nói, rất là đắc ý. U Tà cũng thật là thích vật nhỏ rất có linh tính này.
"Về sau ngươi liền kêu Hỏa Hỏa, đi thôi." Nghe được cái tên Hỏa Hỏa này, tiểu hồ ly ngẩn người, tiếp đó trong đôi mắt như trái nho kia tràn đầy ghét bỏ, nó thế nhưng chính là anh tuấn uy vũ_Phượng hỏa thần hồ, như thế nào có thể kêu một cái tên ngây thơ như thế, lập tức không vui.
Mà U Tà nhìn ra ý tứ của nó, khóe miệng gợi lên nụ cười nghiền ngẫm: "Không gọi Hỏa Hỏa, vậy kêu Thủy Thủy, chỉ có hai lựa chọn này thôi." Nói xong tiểu hồ ly khóc không ra nước mắt, nó là một cái hỏa hồ, có thể nào lại kêu Thủy Thủy a ! Lập tức nhận mệnh nức nở một tiếng, dẫn U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương hướng chỗ sâu nhất trong đám cây cối mà đi.
Mà Liệt Hỏa Kình Thương nhìn U Tà, khóe miệng gợi lên một chút ý cười.
Rốt cục cũng đi tới chỗ sâu nhất, tiểu hồ ly kiêu ngạo nhảy đến trên vai U Tà, lại ríu ra ríu rít một phen, ý bảo nàng tiến vào trong sơn động phía trước, mà U Tà nhíu mày, vừa mới chuẩn bị đi vào, cũng là bị Liệt Hỏa Kình Thương giành trước.
Nhìn thân ảnh cao lớn ở trước mặt kia, con ngươi U tà chợt lóe, hắn là sợ trong sơn động có cái gì nguy hiểm, cho nên chính mình liền đi vào trước. Hắn vì sao đối với nàng tốt như vậy? Nghĩ đến đây trái tim U Tà lại là đập nhanh vài phần, nhưng là lại bị thói quen ít tình thương của U Tà bỏ qua đi.
Đi vào trong động, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt mà đến, khi tiến tới chỗ sâu nhất trong sơn động, Liệt Hỏa Kình Thương cùng U Tà liền giống như thân ở đang ở trong hỏa lò: "Xem, kia là cái gì?" Nghe được lời nói của Liệt Hỏa Kình Thương, U Tà nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên một tảng đá trong động có đặt một cây cung ngọc mà cả vật thể đỏ tươi như máu!
"Đây là thứ mà Phượng hỏa thần hồ phải thủ hộ, hiện tại nó đã nhận thức ngươi là chủ nhân, như vậy huyết cung này chính là của ngươi ." Mày kiếm của Liệt Hỏa Kình Thương khẽ nhướn lên nói, mà có chuyện là là tiểu hồ ly nghe vậy cũng ở trong lòng U Tà điểm điểm tiểu đầu.
U Tà vuốt ve nhung mao trên tiểu đầu của nó, đi đến trước mặt huyết cung, đưa tay cầm lấy. Một cỗ đau đớn nóng bỏng nhập tâm truyền đến, nhưng không quá lâu liền biến mất không thấy, uống phí trước đó một mảnh lo lắng. U Tà nhìn chỗ tay nắm cung kia có tùy ý đề bốn chữ bá khí "Phượng Huyết Lãnh Nguyệt" ! .
Thì ra cái chuôi cung này kêu Phượng Huyết Lãnh Nguyệt. Xem đến tận đây, U Tà khom lưng sờ sờ, môi đỏ mọng khẽ mở nói: "Từ nay về sau, ngươi chính là vũ khí của Tức Mặc U Tà ta đây!" Giống như có thể cảm ứng được vậy, nó khẽ run rẩy một chút mà người khác khó có thể nhận ra được.
Từ đó về sau, một cái nữ tử một thân ngân y, trên đầu vai nằm một cái cửu vĩ hỏa hồ nho nhỏ có thể bỏ túi được, cầm trong tay huyết cung, mi tâm ngạo nghễ một chút chu sa; thân ảnh cuồng ngạo khắp cả đại lục, không người nào dám chĩa mũi nhọn vào nàng. Mà nàng lại trở thành cận tướng sùng bái của vô số cả trai lẫn gái. "Tức Mặc U Tà" bốn chữ này lại vang vọng toàn bộ đại lục, ai ai nghe thấy cũng đều phải run sợ!
loading...
Danh sách chương:
- Quyển 1 - Chương 1: Tức mặc u tà
- Quyển 1 - Chương 2: Trở về kinh đô, khắp thành ồ lên
- Quyển 1 - Chương 3: Gặp phải ám sát, Hồn Lăng Hồn Trạch
- Quyển 1 - Chương 4: Hòa thân hoãn lại, Tức Mặc Vãn nguyệt
- Quyển 1 - Chương 5: Hồn Thiên Hồn Ảnh, hội bách hoa tới
- Quyển 1 - Chương 6: Bách hoa hội đèn lồng, Nguyệt Thần sơ ngộ
- Quyển 1 - Chương 7: Hoa đăng đại tái, lưu nguyệt thiên hạ
- Quyển 1 - Chương 8: Phân tổ tỷ thí, U Tà Kình Thương
- Quyển 1 - Chương 9: Mọi người kinh hãi, mới lộ đường kiếm
- Quyển 1 - Chương 10: Đệ nhất tài nữ, trừng trị muội muội
- Quyển 1 - Chương 11: Thanh tư tuyệt ngạo, cổ độc phát tác
- Quyển 1 - Chương 12: Vòng ngọc lưu ly hiện ra tuyệt thế y thuật
- Quyển 1 - Chương 13: Nhã Trúc, Đạm Cúc đến
- Quyển 1 - Chương 14: Lưu Ly trai, hai nữ phân tranh
- Quyển 1 - Chương 15: Tuyết Phong Thái tử, nhất kiến định bằng
- Quyển 1 - Chương 16: Mầm hoạ đâm sâu, thái tử đại hôn
- Quyển 1 - Chương 17: Sóng vai mà đứng, thập phần ăn ý
- Quyển 1 - Chương 18: Đệ nhất mỹ nhân, hôn lễ kinh biến
- Quyển 1 - Chương 19: Biếm chi làm thiếp, thu tư hoa thước
- Quyển 1 - Chương 20: Kình Thương về nước, đi đến Hoa Tàn
- Quyển 1 - Chương 21: Vấn đề lương thảo, Ma chủ Ma Vực
- Quyển 1 - Chương 22: Thanh phong nhai, Ma chủ Ma Vực
- Quyển 1 - Chương 23: Độc nhân tử sĩ, cùng rơi xuống vực
- Quyển 1 - Chương 24: Vực thẳm kinh hồn, bá chủ cây cối
- Quyển 1 - Chương 25: Đại chiến cự mãng, hoa hình huyết nhớ
- Quyển 1 - Chương 26: Ngược dòng chuyện cũ, biết được thân phận
- Quyển 1 - Chương 27: Ngạo kiều hỏa hồ, Phượng Huyết Lãnh Nguyệt
- Quyển 1 - Chương 28: Hoa Lộng Ảnh thụ thương, trở về Nguyệt Thần
- Quyển 1 - Chương 29: Tới Lưu Tiên uyển, Hoàn Hi trúng độc
- Quyển 1 - Chương 30: Sính lễ giá trên trời, xa gả Phong Mâu
- Quyển 1 - Chương 31: Gặp phải ám sát, cường thế xuất trướng
- Quyển 1 - Chương 32: Cường thế chém giết, mới tới Phong Mâu
- Quyển 1 - Chương 33: Lộng Ảnh tìm thương, Mai Lan Trúc Cúc
- Quyển 1 - Chương 34: Sơn Man công chúa, đi trước chiến trường
- Quyển 1 - Chương 35: Công chúa chi tranh, chiến chi không cưới
- Quyển 1 - Chương 36: Kinh thế hào đổ, kỵ xạ mới bắt đầu
- Quyển 1 - Chương 37: Bưu hãn U Tà, ai cùng tranh phong
- Quyển 1 - Chương 38: Hình dáng hé lộ, trở về Phong Mâu
- Quyển 1 - Chương 39: Oanh oanh yến yến, tiếng đàn nở hoa cúc tím
- Quyển 1 - Chương 40: Sóng gió này chưa qua, sóng gió khác lại khởi
- Quyển 1 - Chương 41: Võ lâm đại hội, Bích U độc châu
- Quyển 1 - Chương 42: Ngự Long sơn trang, quần long tụ hội
- Quyển 1 - Chương 43: Vụ Ảnh Khuynh Liên, Tứ Thiên động tình
- Quyển 1 - Chương 44: Đại hội đột kích, sính lễ long tiên
- Quyển 1 - Chương 45: Ma Vực Ma phi
- Quyển 1 - Chương 46: Thủ đoạn tàn nhẫn, đi đến Tuyết Phong
- Quyển 1 - Chương 47: Băng tuyết đỉnh, Vụ Ảnh Khuynh Thành
- Quyển 1 - Chương 48: Kình Thương thức tỉnh, Lê Âm sơ hiện
- Quyển 1 - Chương 49: Lần đầu giao phong, đạt được toàn thắng
- Quyển 1 - Chương 50: Tụ hội Phong mâu, kim cương xuất thế
- Quyển 1 - Chương 51: Nhẫn tình nhân, sinh thần tới
- Quyển 1 - Chương 52: Cung yến đột kích, tặng lễ phong ba
- Quyển 1 - Chương 53: Thân phận cho sáng tỏ, mọi người khiêu khích
- Quyển 1 - Chương 54: Nhất vũ khuynh thành, cử binh thiên hạ
- Quyển 2 - Chương 1: Luyện ngục Phong Mâu, ngạo thị vô song
- Quyển 2 - Chương 2: Thịnh thế hôn lễ, Phong Mâu đế hậu
- Quyển 2 - Chương 3: Động phòng hoa chúc, hoa tàn đến phạm
- Quyển 2 - Chương 4: Vị Ương công chúa, Kim lũ y
- Quyển 2 - Chương 5: Cẩm Khê hành, sơ ngộ Đại Huyên
- Quyển 2 - Chương 6: Lãnh lệ thị huyết, U Tà giận dữ
- Quyển 2 - Chương 7: Thủ đoạn tàn nhẫn, ta chính là càn rỡ
- Quyển 2 - Chương 8: Đại chiến mới bắt đầu, cửu tử nhất sinh
- Quyển 2 - Chương 9: Khuynh Thành hạ sơn, Hoa Nghê Thường hiện
- Quyển 2 - Chương 10: Mặc giáp thượng chiến, oanh động thiên hạ
- Quyển 2 - Chương 11: Kình Thương tức giận, chinh chiến sa trường
- Quyển 2 - Chương 12: Lê Âm thảm cục, ngoan lệ Kình Thương
- Quyển 2 - Chương 13: Khuynh Thành động tình, Hải Thiên thành nguy
- Quyển 2 - Chương 14: Đi đến Hải Thiên, dịch chuột lan tràn
- Quyển 2 - Chương 15: Tài hoa sáng quắc, tứ quốc rung chuyển
- Quyển 2 - Chương 16: Kiều diễm triền miên, di tích thượng cổ
- Quyển 2 - Chương 17: Mộc Thương Lan tới, đếnThiên Hải
- Quyển 2 - Chương 18: Bút tích kinh thiên, nam tử thần bí
- Quyển 2 - Chương 19: Ném tú cầu, Khiêm Mạch ôn nhuận
- Quyển 2 - Chương 20: Ba đào mãnh liệt, gieo gió gặt bão
- Quyển 2 - Chương 21: Vách đá Thanh Loan, tình sâu như biển
- Quyển 2 - Chương 22: Đầm lầy nguy nan, U Tà độc phát
- Quyển 2 - Chương 23: Rời khỏi đầm lầy, cá sấu cự mãng
- Quyển 2 - Chương 24: Di tích bí mật, bảo vật hiện thế
- Quyển 2 - Chương 25: Nếu ta là vương, nàng chính là hậu
- Quyển 2 - Chương 26: Vãn Nguyệt tử, U Tà xuống bếp
- Quyển 2 - Chương 27: Đế quân đế hậu, Nguyệt Thần tan rã
- Quyển 2 - Chương 28: Hoa Tàn có hỉ, thu Cẩm Khê tộc
- Quyển 2 - Chương 29: Di Thất rung chuyển, Túy Lan trở về
- Quyển 2 - Chương 30: Cứu Hỏa Uyển Hinh, Hoa Tàn mưu đồ bí mật
- Quyển 2 - Chương 31: Tình tự nhiên tới, nhất kiến chung tình
- Quyển 2 - Chương 32: Tình tựa kim kiên, chuyện cũ nhắc lại
- Quyển 2 - Chương 33: Đầm lầy Mê Vụ, sơ ngộ Khiêm Mạch
- Quyển 2 - Chương 34: Ma Kiêu - Linh Lung, thầm hạ quyết tâm
- Quyển 2 - Chương 35: Nghê Thường sảy thai, Minh Nguyệt hiến vật quý
- Quyển 2 - Chương 36: Phượng loan cửu thiên, tao nhã vạn thế
- Quyển 2 - Chương 37: Cổ độc phát tác, U Tà giận dữ
- Quyển 2 - Chương 38: Tóc đen thành tuyết, oánh lệ thành huyết
- Quyển 2 - Chương 39: Hoa Tàn bị diệt, lãnh huyết U Tà
- Quyển 2 - Chương 40: Nhất thống Lăng Thiên, Thương Tà đại lục
- Quyển 3 - Chương 1: Linh Lung nhớ, Ma Kiêu tình
- Quyển 3 - Chương 2: Tề tụ Lưu Vân, thâm thúy phượng mâu
- Quyển 3 - Chương 3: Yến hội đột kích, ghen ghét Vân Y
- Quyển 3 - Chương 4: Yêu dã tuyệt mỹ, nhạc tế giao phong
- Quyển 3 - Chương 5: Yến hội đại loạn, cuồng vọng U Tà
- Quyển 3 - Chương 6: Lánh đời Âu Dương, thị huyết Kình Thương
- Quyển 3 - Chương 7: Cả nhà đoàn viên, đến tuổi cập kê
- Quyển 3 - Chương 8: Chuyện dưới đáy vực, hạnh phúc mỹ mãn
- Quyển 3 - Chương 9: Vì nàng thành ma, bánh bao đột kích
- Quyển 3 - Chương 10: Kỳ cảnh nhân gian, Mặc Thần, Mặc Hàn
- Quyển 3 - Chương 11: Thương Tà xử sự, Uyển Hi đại hôn
- Quyển 3 - Chương 12: Lánh đời gia tộc, bí bảo bát thực
- Quyển 3 - Chương 13: Bí mật bát thực đồ, hai năm vụt qua
- Quyển 3 - Chương 14: Chương kết : Hắn yêu nàng, yêu sâu đậm