thirty two


Những ngày dành cho hồi ức

_

Tôi đã nghe thấy trong đầu mình những hình ảnh thoáng qua của mẹ, mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp, bà dịu dàng và luôn yêu thương tôi. Mẹ luôn xuất hiện trước mắt tôi mỗi khi tôi cần bà, mẹ luôn là người tìm tôi đầu tiên nhưng tôi không thể chạm vào bà.

"Con sao vậy ? Chỉ mới hôm qua con còn vui vẻ cơ mà ?" Người đàn bà nhìn tôi đau đáu, nhẹ giọng nhặt lấy chiếc muỗng bị tôi bực mình mà ném ra xa.

Bà ta không phải mẹ tôi, dù cho sống chung một mái nhà nhưng không khi nào bà ta nhìn lấy mẹ tôi một lần. Bà ta ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình, bà ta chỉ đang cố lấy lòng tôi. Tôi ghét bà ta và cả ba của tôi, ngày ngày họ ôm ấp nhau mặc kệ mẹ tôi có trông thấy.

Nhiều lần tôi đã hỏi bà, tại sao bà không rời khỏi đây cùng với tôi nhưng tôi chỉ thấy nụ cười buồn trên gương mặt diễm phúc của bà. Những ngày người đàn bà lạ lẫm kia còn ở đây thì ngày đó mẹ tôi không dám bước vào nhà. Tôi giận mẹ lắm, bà còn tôi cơ mà, việc gì bà phải quan tâm đến ba.

Tôi bực bội đá vào người con mèo hoang mà tôi đã nuôi dưỡng mấy ngày nay, cú đá của tôi làm con mèo la ré lên rồi vọt đi mất. Tôi lại đến công viên để chơi cát một mình, căn nhà ấy là nơi tôi muốn tránh xa cả ngàn dặm.

"Này, cho em chơi chung với được không ?"

Giọng nói non nớt cùng gương mặt đẹp như hoa anh đào đứng trước mặt tôi, em mặt một bộ quần áo chỉnh tề với chiếc áo sơ mi nhỏ nhắn dài đến cổ tay cùng với chiếc yếm quần màu đen. Gương mặt em rất bầu bĩnh cùng với mái tóc đen, làn da em trắng sáng dưới ánh mắng mặt trời. Có lẽ tôi đã đứng hình một chút khi trông thấy em, em thật sự dễ thương hơn bất cứ đứa con gái nào tôi từng gặp qua.

"Anh tên gì thế ?" Em hỏi tôi với đôi mắt to tròn, lại chỉ tay ngược về mình. "Em là Hyungwon, năm tuổi"

"Yoonjae" Tôi bất giác trả lời, lập tức ôm lấy miệng mình lại vì mẹ tôi dặn là không được nói tên của mình cho người lạ.

"Tên anh đẹp lắm luôn ấy" Em ngồi xổm xuống bãi cát, không lời một lời hai mà cứ lặng lẽ chơi cùng tôi. Lúc ấy, tôi cũng muốn nói rằng tên em rất đẹp.

Hyungwon chỉ vừa chuyển đến khu tôi sống vài ngày và người bạn đầu tiên của tôi là em ấy. Hyungwon dần dần xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn, kể từ khi ấy tôi luôn có một thằng nhóc đáng yêu đi bên cạnh. Trái ngược với tôi, Hyungwon mau chóng làm quen được rất nhiều người bạn mới nhưng tôi thì ghét lũ ấy kinh khủng, tôi ghét cách chúng nó chạm vào Hyungwon hay chơi đùa cùng Hyungwon. Nhưng tôi nào có thể la mắng em, mỗi lần như thế tôi sẽ trút giận vào con mèo hoang của mình.

Cảm xúc trong tôi ngày càng được đổ đầy hơn khi ở cùng em, tôi có thể cười một cách thoải mái, có thể ra ngoài chơi với ai đó. Khi em biết tôi không thích lũ con nít gần nhà thì em cũng cắt đứt mối quan hệ với cái lũ ấy. Tôi yêu Hyungwon kinh khủng.

"Bạn mới của con à ?" Lại là người đàn bà đáng ghét ấy, nếu là trước khi tôi quen em thì chắc chắn tôi sẽ lườm bà ta một cái rồi bỏ đi nhưng hôm nay tâm trạng của tôi cực kỳ tốt.

"Vâng !" Tôi mỉm cười và bà ta cũng mừng rỡ khi thấy tôi cười một cách vui vẻ như thế.

Dù rằng mỗi ngày cùng em chơi vui vẻ nhưng thi thoảng tôi sẽ muốn gặp em đến phát điên, cảm xúc của tôi không thể dừng lại được khi tôi nhìn thấy em. Được chơi với em là một điều tuyệt vời nhất đối với tôi nhưng thi thoảng vẫn sẽ có những lúc tôi đóng cửa phòng mình lại, từ chối với thế giới bên ngoài và nằm cuộn mình trong chăn.

"Yoonjae, Hyungwonie đến tìm con này !"

Giọng bà ta vang lên trước cửa phòng tôi, thật ồn ào ! Tôi không muốn bước chân ra ngoài dù rằng tôi muốn gặp em đến chết đi được. Cảm xúc của tôi quá phức tạp.

Con mèo hoang mà tôi nuôi bỗng dưng nhảy qua ô cửa sổ phòng tôi, nó gầm gừ ngay cổ họng khi được tôi xoa đầu. Con mèo hoang này giống hệt như em vậy, luôn luôn đến gần tôi, thoải mái khi ở bên tôi nhưng đây chỉ là một con mèo hoang dơ bẩn hôi hám thôi. Tại sao tôi lại có thể so sánh một thiên thần như em với nó được.

Con mèo hoang lại kêu gào lên, ồn ào, ồn ào, quá ồn ào. Tôi dìm con mèo hoang trong chiếc chăn của mình rồi đè lên nó, mẹ nó tại sao nó có thể vùng vẫy một cách hỗn xược như thế được.

"Im nào" Con mèo vẫn tiếp tục kêu gào trong chiếc chăn của tôi, tôi có thể cảm nhận chiếc móng của nó đang cào rách tấm nệm và chăn của tôi ra. Chính tôi đã nuôi nó nhưng giờ đây nó không nghe lời tôi.

Tôi muốn nó phải khuất phục tôi, tôi muốn nó dừng tiếng kêu chói tai của mình lại.

"Yoonjae ? Sao lại có tiếng mèo kêu trong phòng vậy ?" Bà ta lại lên tiếng, thật phá đám. "Hyungwon đứng ở đây rồi này."

Tôi dừng đè nghiến con mèo ấy trong chăn khi nghe thấy tên em nhưng con mèo này thật hư đốn, tấm chăn rách ra và nó cào lấy tôi. Vết cào làm máu chảy ra từ tay tôi, tôi túm lấy đầu con mèo trong chăn rồi lại tiếp tục nhấn xuống nệm.

Giết nó đi.

Chiếc đèn ngủ của tôi nằm lăn lóc trên sàn khi tôi buông tay ra, con mèo im lặng rồi. Tuyệt vời, nó đã chịu phục tùng tôi rồi, thật sự quá tuyệt vời.

Tâm trạng tôi như được giải thoát, tôi nhanh chóng nhảy phốc xuống giường để nhặt chiếc đèn ngủ lên. Sau đó để đầu con mèo lên gối rồi đắp chăn lại cho nó. Tuyệt, có lẽ nó đã ngủ rồi, tối nay tôi sẽ đem thật nhiều đồ ăn cho nó.

"Hyungwon !" Tôi mở toang cánh cửa phòng và ôm lấy em, Hyungwon cũng cười khúc khích trước khi ôm lấy tôi

Mẹ tôi cũng mỉm cười đứng trước cửa nhà chào tạm biệt tôi, tôi kéo tay em đi đến bãi cát chúng tôi thường chơi đùa.

Hôm nay em có vẻ trầm hơn thường ngày, em không còn nói quá nhiều như tôi nghĩ nhưng hôm nay tôi đặc biệt phấn khích, tôi đảm nhiệm nói thay cho em.

"Hyung.." Em gọi tôi trong lúc tôi đang hào hứng nói về việc con mèo ấy ngoan ngoãn nghe lời tôi như thế nào.

"Anh đang nói mà" Tôi bực bội nhìn em, dường như Hyungwon muốn nói với tôi điều gì đó vì em ấy trông rất bứt rứt. "Được rồi em nói đi"

"Em sẽ chuyển nhà"

"Không được" Tôi trợn mắt nhìn em, Hyungwon của tôi bỗng trở nên lúm túm. "Em không được đi"

"Nhưng em không ở lại đây được" Em bối rối nhìn tôi, lần đầu tiên em cãi lời tôi. Chỉ như thế tôi càu nhàu và trở về nhà để mặc em ngồi ở đấy, tôi không thích chơi với những người chống đối lại tôi.










Con mèo không thức dậy, tô cơm đầy ấp thịt mà tôi đã làm cho nó nguội dần nhưng con mèo vẫn ngủ ngon lành. Tôi bực bội đánh vào người nó, sao lại cứng thế này.

"Dậy đi, tao đã làm đồ ăn cho mày này"

Con mèo đó lại hư đốn nữa rồi, nó không tuân theo lời tôi. Tại sao chứ ? Tôi đã kêu ba lần nhưng nó vẫn không nghe theo lời tôi, đúng là con mèo vô ơn.

Tôi cho nó vào sọt rác trước nhà, phủi tay trước khi nhìn sang căn nhà Hyungwon một lần nữa. Họ đang vận chuyển đồ đạc.

Hôm sau Hyungwon đến tìm tôi nhưng tôi quyết định nằm vùi trong chăn mà ngủ, có lẽ em ấy đã bỏ cuộc khi không có tiếng nói nào đáp lại mình. Hyungwon chuyển nhà đi rồi. Giờ tôi mới nhận ra, em ấy thường xuyên chuyển nhà vì công việc của ba chứ không phải là em ấy muốn rời xa tôi, người đàn bà thứ hai của ba tôi nói thế. Những ngày không có em ấy, tôi chán ghét bản thân mình đến cùng cực, cảm giác chán nản, mệt mỏi.

"Yoonjae, con lại bỏ bữa sao ?" Người đàn bà ấy lại đến rồi, "Con đi đâu vậy"

Mặt mẹ tôi cũng cau có lại khi nhìn thấy bà ta và tôi biết mẹ tôi bực bội như thế nào nên tôi quyết định nói thay cho bà.

"Mặc kệ tôi, đồ cái người thứ ba !"

_

thirty two

loading...

Danh sách chương: