Swh Chw Stalker Text Four


Bước chân của cậu bắt đầu nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Dù rằng đã chuyển sang mùa đông nhưng mồ hôi của cậu vẫn không ngừng chảy được.

Hyungwon chắc chắn, chắc chắn rằng có kẻ đang theo dõi mình. Cậu chỉ phát hiện vài phút trước, cậu không dám chắc mình sẽ an toàn trước khi về nhà. Chỉ cần sơ sẩy có thể cậu cũng sẽ không còn cái thân này luôn ấy chứ.

Thay ngu ngốc đi về nhà và để cho tên stalker đó biết nhà mình thì Hyungwon lại rẽ vào một con hẻm thông qua chợ lớn, tiếng bước chân từ đằng sau cũng đang tiếng gần hơn tới cậu. Thề rằng Hyungwon sắp khóc vì sợ hãi tới nơi.

May mắn thay thường vào năm giờ chiều sẽ rất đông và Hyungwon lẩn vào đám đông đó sau khi rời khỏi con hẻm tối, cậu cúi thấp đầu hết mức có thể. Đề phòng rằng tên đó sẽ quay lại con hẻm và chờ Hyungwon ở đó nên cậu chọn cách chờ cho đến khi trời tối mịt.

Cậu nép vào một quầy hàng to, đủ để che hết cái thân gầy nhom của cậu. Hyungwon có thể trông thấy tên stalker đó, hắn khá cao, không mấy vạm vỡ nhưng cá chắc rằng hắn khỏe hơn cậu, hắn đội nón và đeo khẩu trang. Hyungwon không thể thấy rõ mặt hắn nhưng cậu có thể trông thấy con mắt sắc bén đang dò dẫm từng lớp người, Hyungwon rùng mình.

Và ánh mắt hắn dừng lại, ngay phía cậu.

Hyungwon cảm giác như ông trời đang chống lại mình. Chạy thì chắc chắn hắn sẽ đuổi theo chỉ biết đứng đực ra nhìn hắn, tên stalker như bắt được con mồi hắn đi về phía Hyungwon. Còn cậu vẫn đứng ở đó với nỗi sợ hãi hiện lên đáy mắt.

Bảy giờ hơn, cậu về đến nhà. Tay chân không ngừng run lên bởi sự sợ hãi tột độ, Hyungwon không còn bận tâm quần áo mình nhìn có xộc xệch ra sao cậu lao ngay vào phòng tắm mà nôn ọe.

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

___

@ziziwon đã gửi một tin nhắn mới đến @daddyishere

.

ziziwon :
Changkyun

Anh muốn nghỉ
hết tuần này.

Xin thầy giúp anh

daddyishere :
Anh bị bệnh à ?

ziziwon :
À ừ

daddyishere :
...

Anh đang nói dối
hyung.

Em đã chơi với anh
hơn tám năm và em
biết khi nào anh đang
nói dối. Kể cả khi em
không nhìn mặt anh.

Nói thật với em đi.

ziziwon :
Anh..anh sợ

Chiều nay sau giờ
tan học trên đường
về nhà tên stalker đó
bám theo anh.

Anh chỉ phát hiện khi
gần tới nhà nhưng anh
đã trốn vào khu chợ lớn

Tệ thật, lỡ hắn sẽ biết
nhà anh thì sao ?

daddyishere :
Cái quái ???

Em chắc chắn rằng
tên stalker đó đã lẩn
trốn vì cái phốt đó.

Sau khi vào khu chợ
anh có trốn được không ?

ziziwon :
Hắn thấy anh nép
sau quầy hàng to.

Và hắn nkhs

Nhinw

daddyishere :
Hyung, bình tĩnh đi

Em sẽ qua chỗ anh
ngay bây giờ.

Chờ em vài phút.

___

Changkyun khoác vội cái áo măng tô dày của mình lên, vớ lấy vài thứ quan trọng rồi rời nhà.

Phải mất một lúc mới có thể đến nhà Hyungwon, căn nhà của Hyungwon nằm ở cuối con hẻm. Bao quanh bởi vài chậu cây được chăm tỉ mỉ bởi người anh này, và thằng nhóc chẳng có tâm trạng để khen rằng nó đẹp đâu.

Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn mập mờ được phát ra từ phòng khách. Tiếng tivi lí nhí được che lấp bởi tiếng thút thít của Hyungwon, cậu ngồi co ro trong chiếc mền dày cui.

Trong suốt tám năm chơi chung với nhau, Changkyun chưa bao giờ thấy Hyungwon sợ hãi đến vậy.

"Hyung ?" Changkyun lên tiếng thật khẽ nhưng nó làm Hyungwon giật thót cả mình.

"Là em, là em đây." Thằng nhóc từ từ tiến lại gần, để hai tay lên không trung để cho Hyungwon biết rằng cậu đang an toàn.

Cho tới khi Changkyun nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia, thằng nhóc mới ngồi xuống cạnh Hyungwon. Người cậu chưa hết run, mắt vẫn còn đỏ bần bật lên vì khóc.

"Được rồi, nghe theo em. Đếm 1 2 3 và hít thở nhẹ nhàng" Changkyun trấn an anh mình, đây cũng là cách mẹ thằng nhóc hay sử dụng mỗi khi Changkyun còn bé.

Phải mất một lúc lâu Hyungwon mới có thể bình tĩnh, cậu ngồi đối mặt với Changkyun trên ghế sofa. Cả người vẫn còn rúc trong cái mền, Hyungwon thật sự biết ơn vì thằng nhóc luôn tận tình với mình như thế.

"Vậy thì, kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra giữa anh với tên stalker đó ?"

Hyungwon hơi đờ người trước câu hỏi nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, giọng cậu hơi run và pha chút sợ hãi.

Vài tiếng trước,

Hyungwon cảm thấy hô hấp mình thật khó khăn và cậu buộc mình phải thở bằng miệng, cậu với hắn đang đối mắt với nhau. Hắn càng ngày tiến gần hơn còn Hyungwon vẫn đứng im đó, trong nỗi sợ hãi.

"Ơ ? Anh nào đây ?" Giọng cậu bé vang lên đánh thức Hyungwon.

"Anh.." Hyungwon hơi chần chừ nhìn thằng nhóc bé hơn mình, nó đang ôm một trái bánh màu xanh trên tay.

"Sao anh lại ở đây ? Anh không ra mua hàng ạ ? Anh nấp làm gì thế ?" Cậu bé không ngừng hỏi cậu với khuôn mặt ngây thơ.

Tên stalker chỉ còn cách cậu một vài người nữa thôi. Hyungwon bất đầu sợ hãi hơn khi ánh mắt quỷ dị của tên này cong lại, hắn đang cười. Cậu bé nhìn Hyungwon rồi lại nhìn về hướng mà cậu nhìn, rất nhanh sau đó lại nhìn biểu cảm của Hyungwon.

"Theo em !" Cậu bé kéo tay Hyungwon chui qua một hàng rào nhỏ bị thủng, thân hình của Hyungwon tuy cao nhưng lại rất gầy, cực kỳ gầy là đằng khác nên việc chui qua hàng rào rất thuận tiện. Sau hàng rào là những bụi cây to to, cậu bé đẩy Hyungwon vào một bụi rậm và bản thân cũng trốn sau cái bụi bên cạnh.

Vừa hay, tên đó đi đến nhưng không còn thấy cậu. Ánh mắt tên đó hằng lên tia giận giữ, Hyungwon cảm thấy biết ơn cậu nhóc vì đã giúp cậu. Vài phút sau tên đó rời đi, miệng hắn lầm bầm gì đó mà Hyungwon ước rằng mình chưa từng nghe nó.

"Khi tao bắt được mày, tao sẽ rọc sạch da mày."

___

Four.

loading...