Sweet Overload Bts H Va Ngot Oneshot Suga H

Trước tiên thì :)) Pít lưu ý hãy đc phn notice phía dưới sau khi đc chap này nha ❣️ hết ri :)))

Let's enjoy! 🎶

—————————————————————————-
Studio...

- Yahh! Dậy thôi!!! Anh bảo về sớm mà, bây giờ lại tính mọc rễ ở đây luôn hả?!

Chắc tôi điên mới yêu anh mất thôi! Cưới luôn đống nhạc nhẽo kia đi, Min Yoongi!

Cái đống chăn mãi mới ngọ nguậy, rồi con mèo, à không, là Min Yoongi thò đầu ra, dùng giọng husky như mong tôi tha tội

- Mấy giờ rồi?

Tôi cười khẩy:

- Đi mà hỏi cái thứ chết tiệt trên bàn làm việc của anh ấy. - Rồi mở cửa, cứ thế hùng hục bước ra ngoài.

Nhưng anh nhanh hơn tôi, hai giây.

Anh giật tay tôi thật mạnh, mạnh đến nỗi tưởng chừng buông tay ra, tôi có thể văng xa rồi ngã vào đống đồ dùng của anh ở tít cuối phòng.

Yoongi vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Và tất nhiên, để tay không đau, tôi cũng phải giật ra bằng được, vùng vẫy bạt mạng.

Ba mươi kế, kế chạy là nhất, đến kế vùng vẫy.

Mà kế vùng vẫy thất bại thì chỉ có thể gào lên thật to mới mong thoát.

Tôi thét lên. Gượng hết sức đẩy anh ra khỏi tôi, nhưng Yoongi chẳng mảy may quan tâm lắm, anh ta vẫn cố gắng tiến sát lại tôi.

Dần dần, tay anh ôm cả người tôi vào lòng.

- Xin lỗi mà, từ nay anh sẽ nghe lời em, về nhà thật sớm.

Giọng anh tự nhiên trở nên mềm mại, làm tôi dịu lòng đôi chút.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn tôi, ánh nắng rọi vào mái tóc đen mượt. Tưởng không còn cảnh nào thơ mộng như thế này.

Mà thôi mày tỉnh đi t/b, đang đóng kịch cơ mà! Cái yếu tố ngôn tình đang chiếm lấy vở kịch của mày đấy!

Phải bình tĩnh.

- Thôi em không dám. Buông em ra! Để anh đi đăng ký kết hôn với đống loa đài kia.
- Aishh...đống loa đài ấy để sau đi. Giờ anh phải 'kết hôn' với cô vợ bướng bỉnh này đã.

Tôi nhìn thẳng mắt anh, và ngay lập tức tôi nhận ra mình say ánh mắt nửa vời của anh mất rồi.

- T/b
Trả lời anh đi.

Chưa đợi hồi âm, anh tham lam chiếm lấy môi tôi.

Cái áo len dày cộm tôi mặc bị anh lột ra không thương tiếc, và từ má truyền lên cái cảm giác tê rần như có ai bẹo.

Bàn tay anh chạm xuống đùi tôi, khoé miệng hơi nhếch lên tự đắc: "Lên đây."

Tôi không còn cách nào khác, đành nhượng bộ nhảy lên ôm gọn lấy hông anh bằng đôi chân bé tí của mình.

Dư vị của nụ hôn vừa rồi quyện lại trong trái tim tôi mà không thể xoá bỏ ngay lúc này...

- Hoá ra ngực em cup D nhỉ?

Thằng cha này lảm nhảm cái gì vậy?

- Tranh thủ mà tận hưởng đi, thưa Min tổng!

Đợi tôi chủ động cho anh tận hưởng, chắc có khi cũng đến Tết Côngô mất.

Nên nhanh như cắt anh lột áo lót tôi ra, ném xuống sàn. Và cặp mắt nâu sẫm kia nhìn chòng chọc vào cặp ngực tôi, khiến tôi khó chịu đôi chút.

- Đừng có chăm chăm vào chúng nữa! Không em về đấy! - Tôi đe doạ.
- Môi xinh không được nói nhảm. Để anh rửa tội cho em nào.

Lại một nụ hôn nữa. Lần này thật sự ngọt ngào, ngọt tới nỗi có bị tiểu đường cũng không thấy ngọt được vậy.

- Mèo đáng yêu thật đấy...

Lại thêm một nụ cười mèo con. Lil Meowmeow có khác.

À không, không phải mèo con. Mèo con không thể cho tôi cái cảm giác đê mê khi anh chộp lấy bầu ngực tôi mà mút.

Cũng không hiểu tôi có bị quỷ ám hay không, bất chợt tôi kéo quần anh xuống.

Ngay lập tức, tôi thấy hối hận. Cực kì hối hận và không thể tưởng tượng những chuyện tôi sắp phải chịu đựng.

- Thích lắm chứ gì? Nhưng sẽ đau đấy, có chịu nổi không?

Tôi hôn anh để quên đi điều sắp đến. Đời là thế, không bao giờ theo ý mày. Nếu mày muốn đóng cảnh ngôn tình, thực tế sẽ tâm thần đến đáng sợ.

Như tôi bây giờ đấy thôi, muốn đóng vai mặt mẹt chanh chua đâu có được?

Tôi nhanh chóng nhận ra anh đang tiến vào bên trong và lấp đầy tôi.

Và tôi cảm thấy đau đớn dữ dội, tưởng như có thể chết đi sống lại ngay được.

"Thôi ri....chết mình mt...! Ai biết được...nó li đau đến thế..!"

Tôi cố không khóc để không cho Yoongi biết tôi đau cỡ nào, nhưng muộn rồi.

Mấy giọt nước mắt tự nhiên chảy dài trên gò má.

Anh ấy cũng lúng túng phần nào khi nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của tôi:

- Nếu... em chưa sẵn sàng, anh sẽ dừng lại.

- Không, tiếp tục đi Yoongi!
- ....được thôi, vậy chiều em.

Anh tiến vào sâu hơn...

...Sâu hơn nữa...

Nhiệt độ phòng hiện tại là 24 độ. Còn hai đứa chúng tôi lại có cảm giác đang ngụp lội trong đống nhựa đường ở Seoul những ngày nắng chảy mỡ.

Anh không ngừng ra vào trong tôi. Một đống hỗn loạn và tiếng rên rỉ quyện vào nhau.

Lạy Chúa lòng lành, nơi này như chiến trường.

Hết chịu nổi, tôi ra trong khi anh cũng bắn đầy trong tôi. Chúng tôi cùng hổn hển như vừa chạy trốn khỏi một trận chiến.

Anh nhìn tôi, lại thêm nụ cười nữa, rồi đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc vương trên má:

- Vậy là hết giận rồi đấy nhé.
- Shh! Ai thèm giận cái đồ đáng ghét nhà anh!

=============•==============•===========•
Pít 🍑
<Vi s support t hai bn auth khác:
HwangYeonHae2310srdpt_eunki 💕💕
Hai người thc s rt tài năng, văn hay chém tt :))) các cô cũng vô ng h các fanfic mi nht hai auth này nhé ☁️☁️ Pc pc 😘>

loading...