Sweet Overload Bts H Va Ngot Doan Jungkook

Jungkook đưa hai tay ra sau gáy, ngửa cổ ra thành ghế, anh liếc nhìn sang bạn đang cặm cụi ghi chú cả đống thứ vào trong cuốn sách bé tí, tay thỉnh thoảng đưa lên che miệng ngáp ngủ.

- Ami, em chưa thấy mệt à...?
- Em á..., chưa mệt!

Jungkook nhìn bạn lắc đầu ngao ngán. Thư viện dần vắng bóng người hơn, anh hứa sẽ giúp bạn ôn bài trong vòng một tuần nên bây giờ hai người đang lăn vào đống sách vở. Anh đã mệt, mệt lắm, chưa bao giờ Jungkook phải dành cả ngày trong thư viện cả, thay vào đó anh sẽ ngồi ở nhà chơi game mới đúng. Còn bạn, chăm chỉ đột xuất không tưởng, miệt mài ghi chép rất chỉn chu khiến anh cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.

Bạn chỉ tình cờ quen Jungkook qua một chuyến đi thôi, nhưng dần rồi hai người rất thân nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe.

- Aishh tại em mà anh lỡ mất cuộc hẹn với anh Taehyung rồi đấy!
- Cái gì?!? Sao tại em? Là anh hứa mà, này này, hứa rồi phải giữ lời..., ngồi yên đấy cho em!
- Thì anh có đi đâu đâu!

Bạn che miệng cười, lúc anh gắt lên rất đáng yêu. Chả biết vì sao, bạn crush anh lâu rồi, không hẳn là yêu đâu, chỉ thích đơn phương thôi, tình cảm giấu kín dần dần cũng lộ ra, nhưng bạn không sợ, vì bạn thích Jungkook thật lòng.

Một...

Hai...

Ba...

- Ami...
- Dạ..., um...
Bạn quay sang vì anh gọi thì thấy Jungkook đang nằm nghiêng đầu về phía bạn, ánh mắt nhìn thật thu hút.

- Anh biết em đang giấu..
- Dạ..dạ...giấu cái gì...
- Nhìn trong đôi mắt em, anh thấy rõ được rằng em đang rất mệt mỏi đúng không!
- Hả...?!?

Bạn ngây người. Cứ tưởng rằng anh đã đoán trúng tim đen của bạn, ai ngờ...

- Không! Em mệt lúc nào, anh không trụ được nữa thì ngồi im đi!

Bạn lại quay phắt sang đống sách vở, cắm mặt vào rồi luống cuống viết gì đó lên giấy. Jungkook thấy điệu bộ đáng yêu đó mà cười mỉm, anh kéo ghế ngồi lại gần, tay chống lên bàn:

- Em...
- Sao nữa...?!?
- Quay sang đây anh bảo!
- Cái...

Mặt bạn cách mặt anh chưa tới 30cm. Jungkook nhìn bạn trìu mến, có chút nam tính bừng lên ở khuôn mặt dễ thương kia, bạn chớp mắt vài cái rồi nhìn về hướng khác.

- Anh biết em đang cảm thấy như thế nào, anh hiểu chứ, chẳng qua anh không muốn nói vì anh sợ mất đi một tình bạn đẹp...

"Anh ấy nói gì thế? Tức là không chấp nhận mình sao? Chết rồi...!", bạn cứ lặp lại những suy nghĩ ấy trong đầu, luẩn quẩn không biết xử sự ra sao:

- Ami, em học nhiều đúng không, vậy cho anh biết vì sao mặt trời lại sáng đi.
- Anh...anh hỏi thế...em biết trả lời thế nào!
- Nhưng anh thì biết...

Khoảng lặng kéo đến bất chợt...

- Mặt trời sáng vì nó rất nóng, nóng tới mức phát sáng giữa dải ngân hà...
- ...*im*...
- ...cũng chính như tình cảm của anh nóng bỏng tới mức phải thổ lộ với em rằng..., anh yêu em!


===============================
END~
Soo 🌼
<You make me begin~~ begin to love you ❤️❤️>

loading...