Suu Tam Bai Hat Loi Viet Trung Va Han Part 1 Ty Ba Hanh Ky Nhien Ft Tham Mat Nhan

Lyrics by Tiểu Long Bao
___________________

Canh tàn sông Tầm Dương tiễn khách
Thính dạ, phong thổi lá rụng xuống
Chủ bước xuống ngựa, khách tại thuyền
Nâng rượu cay lại thiếu đàn sáo
Ly biệt bao sầu đau, từ biệt
Trăng tàn, nước hững hờ trôi mãi
Tiếng đàn lướt trên nước chậm rãi
Chủ quên về khách bỗng dừng bước
Tiếng đàn ai vọng trong màn đêm?
Bỗng dứt,  không cất nên lời

Thuyền đến bên xin gặp mĩ nhân
Rót rượu, đèn thắp, mở yến hội
Lời ý hay, nỉ non gọi mời
Dung nhan thẹn dấu sau tỳ bà
Dạo thủy, văn trục, gảy vài âm
Dẫu chưa thành điệu vẫn mang tình
Từng nốt thâm trầm như thầm than
Oán cuộc đời biết bao trầm luân
Khẽ cau đôi mày tay gảy nên
Nỗi niềm chất chứa cả đời mình
Nhẹ ấn, miết dây, gảy từng đoạn
Hết Nghê Thường đến khúc Lục Yêu

Chợt gảy dây to như mưa rào
Dây nhỏ nhẹ nhàng như nỉ non một nỗi riêng
Một tiếng vang dội hóa nhẹ nhàng
Như châu ngọc đỗ trong mâm vàng, mâm vàng son

Giữa biển hoa, oanh hót rộn vang
Suối chảy ghềnh vắng sao u buồn
Đàn bỗng ngưng tiếng suối ngừng reo
Nước động lại uất u lời than
Chồng chất tơ sầu nhen nhóm lên
Phút giây lặng im lại thấy hay, lại thấy hay
Bình vỡ, nước trào phá tịch mịch
Như thiết kỵ quân tay giữ gươm xông trận mạc
Nàng gảy cung đàn tan khúc nhạc
Bốn dây đàn nhẹ nhàng xé đi lụa trắng bay
Thuyền bến tứ phương bỗng tĩnh mịch
Chỉ thấy vầng trăng non sáng soi giữa lòng sông

Xưa nay gắn với dây cầm sắt
Xiêm y khép nép, mong giải lời:
"Xuất thân ta từ kinh thành đến
Nhà tại làng tận ở Hà Mô
Mười ba tuổi học tỳ bà thạo
Tên thuộc bộ thứ nhất danh phường
Đàn gảy thiện tài cũng phải phục
Trang điểm Thu Hương sao bì được"

Tài tử Ngũ Lăng đua tặng quà
Tiếng tỳ bà đổi bao lụa đào
Lược sáng ánh bạc tan nhịp đàn
Huyết y nhẹ phất ố rượu rơi
Đã 5 năm nàng lại nhếch môi
Mặc xuân thu ổn yên một đời
Dì khuất xa, em trai tòng quân
Tháng năm mài mĩ nhan tàn phai
Cổng vắng bóng người thưa thớt dần
Kết duyên cùng thương nhân trải qua ngày tháng sau
Người vốn hám lợi khiến ly biệt
Đến chốn Phù Lương chỉ mỗi ta, buôn trà thơm
Từ đó bến lặng vắng bóng thuyền
Chiếc thuyền trầm mình trong bóng trăng, lạnh lẽo bao
Chợp mắt mơ về thuở thiếu thời
Khóc trong mộng nhòe đi phấn son, mắt lệ buông

Nghe vọng tiếng đàn thán, một nỗi
U sầu theo đàn vang, là tiếng than kẻ sớm xa xứ từ lâu
Tương phùng tựa như quen đã lâu
Cáo biệt kinh vua đã vài năm
Đổ bệnh, lưu đày chốn Tầm Dương
Nơi Tầm Dương heo hút, lặng ngắt
Chẳng nghe tiếng đàn sáo được cất
Sông Bồn chốn lạnh vắng hiu hắt
Lau vàng mọc bao quanh khắp nơi
Tiếng gì sáng chiều vẫn đều vang?
Quốc gào khóc, vượn hét thảm thương

Xuân hoa nở, thu sáng nguyệt quang
Mang rượu ta uống sầu vấn vương
Hữu tình, ai có thể thấu?
Chẳng qua sẽ ai oán một chút
Đêm nay tiếng tỳ bà sẽ cất
Như nhạc tiên gảy bên vành tai

Mạn phép xin ngồi tấu khúc nhạc
Gửi tặng 'Tỳ Bà Hành' khúc ca dành cho nàng
Nàng mắt ngấn lệ thoáng ngẩn ngơ
Gảy tiếng đàn từng nhịp réo vang âm vội vàng
Một khúc thấm sầu khác xưa nay
Khách trong tiệc chẳng hay lúc nào lệ đã rơi
Chẳng biết ai lệ rơi hơn người
Dương Châu vị tư mã áo xanh lệ nhòa áo
Lệ nhòa ướt áo xanh từ lâu

loading...