Sunki Trans Wrong Number 0xx Xxx X28

sunghoon không bao giờ thích thể hiện tình cảm của mình hay bất kì loại cảm xúc nào. cách anh thể hiện tình yêu của mình là... ừm, anh cũng không biết nữa. tất cả những gì anh biết là anh không có thời gian dành cho việc đó.

nhưng ngay bây giờ, khi anh đang nhìn chắm chằm về phía người con trai đã hỏi xin số điện thoại của anh đang đứng ở ngay trước mặt mình, anh chỉ muốn được chạm vào cậu. muốn được ở bên cậu.

"em có chuyện muốn nói với anh nè, sunghoon." anh nuốt nước bọt khi nghe sunoo lẩm bẩm câu nói đó.

bởi vì anh biết. anh đã biết trước những gì cậu sắp nói rồi. khi anh thấy cậu chạy về phía mình. trái tim của anh đập nhanh đến nỗi anh thậm chí không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.

nhưng bây giờ thì anh biết rồi.

anh biết chuyện gì sắp xảy ra rồi, bởi vì những tuần vừa qua anh đã nhìn thấy được sự thay đổi của trái tim sunoo. và ngay cả anh cũng không thể ngăn cản được việc đó.

"tụi mình vào sân băng trước nha? mình vào trượt băng đi."

"em không thể," sunoo trả lời. thật ra vì tắc đường nên cậu đã đến đây rất muộn rồi nên cậu không muốn phải lãng phí thêm một giây phút nào nữa. sau khi nói chuyện anh xong cậu phải đi liền.

"em không biết trượt hả? không sao, anh sẽ chỉ-"

"không, không phải như thế- ý của em là, em không thể... em không thể ở bên anh được." sunoo cúi đầu xuống. cậu không biết phải nói gì khác. cậu không còn từ nào nói để nói nữa, và cậu cảm thấy mình như một thằng khốn vậy.

cậu nghe thấy tiếng sunghoon cười khúc khích rồi anh tiến lại gần và chạm lên mặt cậu. "này, nhìn anh này."

sunoo hít vào một hơi rồi ngước đầu lên. sunghoon đang nhìn chằm chằm vào cậu và mỉm cười. giờ mình còn thấy buồn hơn nữa.

"e-em xin lỗi.... chỉ là em đã từng thích anh. em đã từng rất thích anh nhưng...." sunoo bật khóc trong khi nắm lấy tay của sunghoon.

"....nhưng em không ngờ rằng em lại đổ một người khác. em biết như vậy là không được vì như thế sẽ rất bất công với anh. em tán tỉnh anh, em làm anh thích em... và bây giờ thì, trời ạ đến em còn thấy ghét bản thân mình-" sunghoon chỉ thở dài rồi ôm chầm lấy người kia, cố gắng trấn an cậu.

"đồ ngốc, sao em lại ghét bản thân chứ? nếu như trái tim của em hướng đến người khác thì đó cũng đâu phải lỗi của em đâu. không sao hết, được chứ?" sunghoon trả lời.

sunoo nhìn anh. "nhưng em thích anh trước và giờ-"

"không, anh nghĩ là em nhầm rồi đó. anh thích em, trước cả khi em nhắn tin cho anh rồi. anh là người thích em trước, vậy nên em đừng thấy có lỗi nha. anh có thể chịu được lời từ chối mà."

sunoo cảm thấy có chút nhẹ nhõm nhưng cậu vẫn bối rối không hiểu những gì sunghoon vừa mới nói.

"a-anh thích em trước á? ý anh là sao?"

sunghoon mỉm cười rồi kéo cậu ngồi xuống một trong những cái băng ghế ở đó. "anh chắc là em không nhớ đâu nhưng là ở đây. đây là nơi lần đầu anh gặp em."

lần đầu anh ấy gặp mình sao?

"hôm đó là trước ngày giáng sinh hai ngày. em có đến đây với mấy bạn của em, tới sân băng này. lúc đầu anh cũng không để ý tới em đâu. nhưng sau đó khi em đụng trúng anh, em đã cười và lẩm bẩm lời xin lỗi với anh. sau đó anh không thể rời mắt khỏi em được nữa. anh đã cố gắng ghi nhớ mặt của em vì anh muốn được gặp lại em," sunghoon cười nói.

"thật tệ... anh đúng là có gặp lại em. nhưng anh lại không có đủ dũng cảm để tiếp cận em. anh chưa bao giờ dám làm việc đó cho đến khi taki nói rằng em muốn xin số điện thoại của anh."

sunghoon cố kìm nước mắt của mình. anh không được khóc. dù sao anh cũng không xứng đáng có được sunoo vì anh là một kẻ hèn nhát. anh luôn sợ hãi không dám đối mặt với những cảm xúc kì lạ trong lòng mình. anh đã cố gắng thử đối mặt với nó, nhưng có vẻ là định mệnh đã sắp đặt mọi chuyện theo hướng khác rồi.

"nên là không sao hết. anh biết và anh cũng cảm nhận được là em không còn thích anh nhiều như em thích ni-ki rồi. và không sao vì quan trọng nhất ở đây là em và niềm hạnh phúc của em mà."

sau tất cả, đây cũng chuyện đáng để liều. sunoo là điều đáng để làm liều.

sau một hồi nói chuyện và trấn tỉnh lại bản thân. cả hai chỉ ngồi yên ở đó và nhìn về phía sân băng ở trước mặt.

sunoo liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, kiểm tra xem đã mấy giờ rồi. 8 giờ 26 phút tối.

cậu thầm chửi thề rồi cất điện thoại vào trong cặp. chết tiệt sao mình lại để cậu ấy đợi ở đó chứ? mình đúng là ngu ngốc mà. đáng lí ra mình phải nói cho cậu ấy biết trước chứ.

cậu mở phần tin nhắn của ni-ki ra và tim của cậu lập tức chùng xuống khi đọc dòng tin nhắn của nó. không thể nào. cậu cố gắng nhắn lại cho nó nhưng cậu bị chặn mất rồi. ni-ki chặn cậu.

đúng rồi, dù sao mình cũng đáng bị như vậy mà.

"sunghoon, anh nhắn cho ni-ki giúp em với được không?" cậu cầm lấy cặp của mình rồi đứng dậy.

người kia gật đầu. "được, nhưng mà ẻm còn đang đợi ở đâu đó không?"

cậu lắc đầu. "cậu ấy chặn em rồi nên em cũng chẳng biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu hết. nhưng em sẽ đi tìm cậu ấy," cậu nhìn sunghoon, ánh mắt của cậu như đang xin phép anh để rời đi.

sunghoon cười khúc khích. "đi đuổi theo người mà em thích đi, em ấy chắc đang suy nghĩ mấy điều ngu ngốc rồi đó. chúc em may mắn nha," anh nắm lấy tay cậu lần cuối rồi thả ra.

sunoo mỉm cười rồi chạy ra khỏi trung tâm thương mại.

nishimura riki, làm ơn hãy đợi tui nha.

✧✧✧✧✧✧✧✧

skaterboi @icehoonie tweeted.

có lẽ ở một đời khác vậy...

172 likes

✧✧✧✧✧✧✧✧

sunoo thở gấp khi cuối cùng cậu cũng chạy được đến trước cổng trường. đa số các tòa học đều đã tắt đèn. cậu định chạy vào trong thư viện nhưng người thủ thư đã đóng cửa mất rồi.

mình có nên về nhà không? nhưng ni-ki sẽ hiểu lầm mất.

cậu rùng mình khi nhưng cơn gió lạnh lướt qua da cậu. có vẻ như trời sắp mưa rồi. mà mình không có mang theo dù.

à phải rồi ha. chắc hẳn là cậu ấy về nhà rồi. nhớ lại địa chỉ nhà của ni-ki rồi cậu bắt đầu đi về hướng cổng chính của trường.

"chết tiệt sao lại là bây giờ chứ," sunoo lẩm bẩm khi cảm nhận được có giọt nước mưa rơi xuống đầu mình.

✧✧✧✧✧✧✧✧

[ park s.h ]

park s.h:
nishimura
em đâu rồi

ni-ki:
cái gì đây
em không cần sự thương hại của anh nha
biến đi

park s.h:
cái gì?
em bị xỉn hả?

ni-ki:
không
dù sao thì cũng chúc mừng anh với sunoo nha
làm ơn hãy luôn làm cậu ấy hạnh phúc nha

park s.h:
????
lmao
sao em không đi mà làm em ấy hạnh phúc đi?

ni-ki:
tại sao em lại làm vậy chứ
cậu ấy chọn anh rồi mà đồ khùng

park s.h:
em mới là đồ khùng ở đây á
ngay từ đầu em ấy đã không chọn anh rồi
dù sao thì
em đang ở đâu vậy?

ni-ki:
em không hiểu
cậu ấy đâu có tới sân thượng đâu

park s.h:
em còn ở đó không?
ở sân thượng á?
alo?

ni-ki:
đương nhiên là không rồi
em định ở lại mà thủ thư đuổi em đi
giờ em đang ở nhà rồi

park s.h:
em gỡ block sunoo đi được không?
em ấy chắc đang ở trường tìm em á
gọi cho ẻm hay gì đi

ni-ki:
????
gì cơ

park s.h:
ẺM ĐANG ĐI TÌM EM ĐÓ
CÁI THẰNG ĐẦN NÀY

ni-ki:
CẬU ẤY LÀM GÌ CƠ
ỦA ĐM
CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU VẬY

park s.h:
anh đâu có biết
ẻm chỉ kêu là ẻm đi tìm em thôi à
thì cứ gọi cho ẻm đi được không?
chúc may mắn nha

✧✧✧✧✧✧✧✧

ni-ki thầm chửi thề khi đọc tin nhắn của sunghoon. đáng lí ra mình phải ở lại trên sân thượng chứ. nó cầm lấy áo khoác và dù rồi chạy ra khỏi nhà.

làm ơn đi...mình muốn gặp cậu ấy lắm rồi.

đột nhiên nó bị cạn hết từ để nói khi nó vừa mở cửa nhà ra thì thấy sunoo đang đứng trước mặt mình. còn chưa kể là cậu còn đang ướt sũng vì dính mưa nữa.

"sunoo-" câu nói của nó bị ngắt khi sunoo ôm chầm lấy nó rồi khóc.

"tui xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy, tui biết tui ngu ngốc lắm," sunoo lẩm bẩm, cậu vẫn ôm chặt lấy ni-ki.

"sunoo đừng có-"

"tui thích cậu. tui thích cậu được chưa hả?" sunoo giữ lấy mặt của ni-ki.

sunoo nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt rồi áp môi mình lên môi của ni-ki. ni-ki đứng hình, trong đầu vẫn cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.



cậu... cậu ấy vừa mới hôn mình đó hả?

✧✧✧✧✧✧✧✧

loading...