NHÀ ĂN


Sau ngày đó, buổi tối Đường Hiểu sẽ thường xuyên làm thức ăn khuya cho Cốc Tu Cẩn, bởi vì ban ngày cậu phải đi làm, cho nên chỉ có thể trình diễn tài nghệ của mình vào buổi tối.

Ngay từ đầu cậu chỉ làm phân lượng cho hai người, mãi đến khi có một lần trùng hợp nhìn thấy đầu bếp Lưu đang ăn vụng, lập tức nghĩ đến số hoành thánh bị ăn vụng đêm đó, cuối cùng cũng tìm được thủ phạm, sau đó cậu liền làm nhiều thêm hai phần, bao gồm cả phần của Trương quản gia.

Sau khi đầu bếp Lưu biết được, trừng mắt nhìn Trương quản gia nửa ngày không nói lời nào.

Trương quản gia phi thường bình tĩnh để mặc ông ta nhìn mình, mặt không đổi sắc, bình tĩnh thong dong, tuyệt không xấu hổ.

Đường Hiểu lại càng không hiểu bọn họ.

Trong nháy mắt đã qua một tuần, bởi vì Đường Hiểu chậm chạp chưa cho Trương Thiên Thành một câu trả lời thuyết phục, cho nên sau đó Trương Thiên Thành lại đến tìm cậu một lần, bất quá bị Rycen chặn lại.

Thái độ của Rycen cũng có chút kỳ quái, ngày đó sau khi Đường Hiểu bị anh ta phát hiện quan hệ với Cốc Tu Cẩn, hôm sau lúc đi làm, anh ta giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đối đãi với cậu cũng giống như bình thường, ngoại trừ việc giúp cậu chặn Trương Thiên Thành lại.

Đường Hiểu không biết suy nghĩ của anh ta, nhưng thấy anh ta không có ý nhắc tới, cậu cũng không muốn chủ động tìm phiền toái.

Mãi đến ngày đó Rycen giúp cậu ngăn chặn Trương Thiên Thành, anh ta mới nói một câu đầy ẩn ý.

Đường Hiểu đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ —— Trước khi cậu vẫn chưa làm được thành tựu gì, tôi hy vọng quan hệ giữa cậu và Cốc tổng đừng để người khác biết.

Qua thêm vài ngày, nội bộ công ty liền tiến hành chỉnh đốn, nếu để người khác biết cậu dựa vào quan hệ với Cốc Tu Cẩn để bước vào Thịnh Đằng, như vậy kế hoạch chỉnh đốn mà Cốc Tu Cẩn phát động sẽ không có sức thuyết phục, một số nhân viên rất có khả năng sẽ lấy chuyện này làm cái cớ.

Tuy rằng công ty là của Cốc Tu Cẩn, nhưng dù sao đó cũng là một công ty lớn.

Bất luận là xét về công ty, hay là về phía Cốc Tu Cẩn, uy tính và danh dự cũng đều rất quan trọng.

Sau ngày đó, Đường Hiểu bắt đầu hăng hái tiến về phía trước.

Lúc đi làm, cậu nắm chặt thời gian học tập toàn bộ những thứ có thể học, sau khi tan tầm liền ôm một quyển sách ngồi trên ghế sôpha xem đến mất ăn mất ngủ, thế cho nên một khoảng thời gian kế tiếp cậu vẫn chưa một lần làm lại bữa ăn khuya cho Cốc Tu Cẩn.

Cốc Tu Cẩn không nói gì, ngược lại đầu bếp Lưu oán giận một câu.

Mặc dù có chút tư thế liều mạng như vậy, nhưng kết quả rất không tồi, hiện tại khi xem một ít tư liệu toàn tiếng Đức mà Kỳ Văn giao cho cậu, đã không cần phải chuẩn bị quyển từ điển tiếng Đức ở một bên.

Về vấn đề kỹ thuật, cậu thường xuyên thỉnh giáo Tống Nhất Quân, lúc ngẫu nhiên không có Tống Nhất Quân ở bên cạnh, cậu mới kiên trì đến hỏi Kỳ Văn, cũng may, sau lần đó rất ít khi phải nhìn thấy Kỳ Văn đại phát tính tình, tuy rằng anh ta thường xuyên lạnh mặt, nhưng khi hỏi vẫn sẽ trả lời.

Hôm nay, trong bộ phận bọn họ mở hội nghị.

Thời gian hội nghị khá dài, thời điểm chấm dứt vừa đúng lúc là thời gian tan tầm.

Đường Hiểu đánh giá một chút, ngày hôm nay có lẽ không cần đi lên cùng Cốc Tu Cẩn ăn cơm trưa rồi.

Về thời gian cơm trưa, cậu và Cốc Tu Cẩn đã thương lượng qua, bởi vì không thể luôn đi lên cùng ăn cơm với anh, nếu không Tống Nhất Quân bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ, cho nên liền quyết định mỗi tuần ngày lẻ sẽ đến tầng mười sáu ăn cơm cùng Cốc Tu Cẩn, ngày chẵn thì cùng Tống Nhất Quân đến nhà ăn ăn cơm.

Hôm nay vừa lúc là ngày chẵn.

“Chết đói chết đói rồi ~” Sau khi Tống Nhất Quân từ phòng họp đi ra, miệng liền luôn luôn than thở những lời này, đồ đạc trên bàn làm việc cũng lười dọn dẹp, trực tiếp chạy đến cửa, ngoắc ngoắc Đường Hiểu, “Đường Hiểu, nhanh lên a, chậm là thức ăn ngon đều sẽ bị ăn sạch đó.”

Đường Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt cậu ta, “Cậu cũng quá khoa trương rồi đó, cũng không phải không có cơm ăn.”

Tống Nhất Quân một bên đi tới thang máy, một bên nói, “Nhưng mà thịt sẽ bị ăn sạch đó, tôi chờ mong nhất mỗi tuần chính là món thịt kho tàu của nhà ăn a.”

Đường Hiểu mỉm cười, Tống Nhất Quân người này bộ dạng không mập, nhưng mà không có thịt sẽ không vui, mỗi bữa cơm đều phải ăn thịt, một bữa cơm không ăn thịt sẽ không có tinh thần, cả buổi chiều đều sẽ hữu khí vô lực, may là cậu ta ăn không mập, nếu cậu mà là nữ sinh nhất định sẽ ghen tị không thôi.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc tây trang giày da đi đến.

Đường Hiểu theo bản năng nhìn lướt qua, nhất thời có cảm giác oan gia ngõ hẹp; có hai người mà mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, một là Trương Thiên Thành, hai là cháu trai của ông ta, Trương Dương đang đứng trước mặt.

Trương Dương nhìn thấy cậu, biểu tình rất vi diệu, khiến Đường Hiểu có loại cảm giác ‘Rốt cục cũng để tôi bắt được cậu’.

Sau khi ấn nút thang máy, Trương Dương liếc Tống Nhất Quân bên cạnh một cái, không e dè nói, “Trợ lý Đường, cách lần trước chú tôi nói chuyện kia với cậu đã hơn bảy ngày, rốt cuộc cậu đã suy nghĩ xong chưa?”

Đường Hiểu hơi giật giật khóe miệng, khiêm tốn nói, “Thật xin lỗi, Trương tiên sinh, tôi tạm thời chưa có ý định thay đổi bộ phận làm việc, cho nên ý tốt của giám đốc Trương trong lòng tôi xin nhận, phiền anh nói một tiếng với giám đốc Trương.”

Trương Dương không vui giận tái mặt, “Trợ lý Đường, cậu cần phải hiểu rõ, chú tôi mở miệng mời cậu qua chính là vinh hạnh của cậu, cậu trực tiếp cự tuyệt là không định nể mặt mũi của chú tôi hay sao?”

“Trương tiên sinh, đây không phải là vấn đề mặt mũi hay không mặt mũi, những gì tôi nói đã thực rõ ràng, tôi thật sự không muốn đổi nghề.” Đường Hiểu không tức giận, ngược lại tận tình giải thích.

Trương Dương hừ một tiếng, “Tôi nghĩ cậu cũng biết đúng không?”

Đường Hiểu nháy mắt mấy cái, vô tội hỏi lại, “Biết cái gì?”

Trương Dương cũng không tin cậu thật sự cái gì cũng không biết, nói “Trợ lý Đường, không cần phải giả ngu, cậu cự tuyệt lời mời của chú tôi, không phải là do biết Rycen là chỗ làm việc tốt sao?”

Đường Hiểu thở dài, người này thật là một ngốc X, mới một chút đã thiếu kiên nhẫn, còn nói toẹt ra như vậy, sợ người khác không biết hắn là vì mình mới muốn cậu đi hay sao, hơn nữa công khai lợi dụng thân phận của chú mình, không biết như vậy sẽ càng chết nhanh hơn sao?

Đường Hiểu không khỏi nghĩ đến những lời Cốc Tu Cẩn nói với cậu về Trương Dương kia, hiện tại xem ra, thật đúng là danh xứng với thực.

“Anh thật là một kẻ xấu a!”

Đường Hiểu còn chưa kịp nói, Tống Nhất Quân liền không nhịn được.

Ngay từ đầu cậu ta nghe không hiểu gì cả, lúc sau cậu ta liền hiểu được , kỳ thật cậu ta ít nhiều cũng biết mình có thể là gặp phải vận cứt chó gì rồi mới được lựa chọn.

Làm việc một năm ở Thịnh Đằng, mỗi ngày cậu ta đều nghe kể chuyện về bộ phận Rycen, hàm lượng kỹ thuật cao, là bộ phận kiếm tiền nhiều nhất ở Thịnh Đằng, nghe nói tiền lương mỗi người trong đó vô cùng cao, cho nên lúc trước sau khi nghe cậu ta được lựa chọn, cậu ta cho dù gặp ác mộng cũng là cười đến tỉnh dậy.

Bây giờ người này cư nhiên dám uy hiếp Đường Hiểu, lại nghĩ đến thân phận của chú hắn ở công ty, rất rõ ràng hắn là muốn bản thân thay thế Đường Hiểu, cậu ta chưa gặp được người nào da mặt dầy như vậy.

“Cậu là ai?” Trương Dương ác ý trừng mắt liếc cậu ta một cái.

Tống Nhất Quân hất càm lên, lớn tiếng nói, “Tôi tên là Tống Nhất Quân.”

Trương Dương đang muốn chế giễu lại cậu ta, nghe thấy cái tên này đột nhiên ngây ngẩn cả người, chú đã từng nói với hắn, Tống Nhất Quân là người Cốc tổng đề bạt, mặc kệ quan hệ giữa cậu ta với Cốc tổng là như thế nào, chú hắn đã căn dặn, người tên Tống Nhất Quân này không thể đắc tội được.

Vừa đúng lúc, thang máy ‘ding’ một tiếng mở ra.

Trương Dương tựa như tìm được bậc thang, nhanh chóng rời khỏi thang máy, quay đầu lại nhíu mày nói với Đường Hiểu, “Trợ lý Đường, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại thật kỹ, những lời cậu nói tôi sẽ không truyền đạt cho chú tôi, nếu muốn cự tuyệt, tự cậu đi nói với ông ấy.”

Sau đó hắn bước đi.

Đường Hiểu không còn lời gì để nói, cậu biết Trương Dương đang đánh chủ ý gì.

Trương Thiên Thành là cáo già, chắc chắn đã từng nói qua với hắn, cho nên Trương Dương có lẽ là muốn thay chú hắn đến thuyết phục cậu rồi.

Tống Nhất Quân đi ra thang máy nói, “Tại sao cậu lại gặp phải người như vậy?”

Đường Hiểu nhún nhún vai, “Tôi cũng không muốn, người xui xẻo thời điểm uống nước cũng sẽ mắc nghẹn.”

Tống Nhất Quân nói, “Sau này cách xa hắn một chút, tôi cảm giác đầu óc hắn có chút không bình thường.”

Đường Hiểu gật gật đầu, là rất không bình thường, người bình thường chắc chắn sẽ không dám công khai uy hiếp người khác như vậy.

Lúc hai người chạy tới quán cơm, người ở bên trong vẫn chưa nhiều lắm, vài người cầm khay cơm trong tay đang xếp hàng lấy cơm lấy đồ ăn, Tống Nhất Quân lập tức chạy tới xếp hàng, ngay cả khay đựng cơm cũng chưa kịp lấy, sợ chậm một bước.

Đường Hiểu đành phải nhận mệnh đi lấy thêm một cái khay cơm nữa.

“Cám ơn nha!” Tống Nhất Quân nhận lấy khay cơm, tùy tiện nói lời cám ơn, quay đầu lại tiếp tục hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm món thịt kho tàu trên khay.

Thịnh Đằng về phương diện cơm trưa cho công nhân sẽ không keo kiệt, ít nhất phong phú hơn nhiều so với những công ty khác, thức ăn cũng rất phong phú, bất quá món thịt kho tàu này không nhiều, phân lượng không giống với những món ăn khác có rất nhiều, cho nên chậm một bước sẽ không còn, cũng bởi vì vậy, mỗi cuối tuần nhà ăn ở Thịnh Đằng chung quy sẽ có một hai lần giống như trại tập trung vậy.

Khi bọn họ đã gọi xong cơm và đồ ăn, người trong nhà ăn cũng dần dần nhiều hơn.

Tống Nhất Quân nhìn về hướng mấy cái bàn trống, nhìn trúng một bàn ở vị trí không tệ, đang định bước qua thì có một người so với cậu ta nhanh hơn một bước, tập trung nhìn kỹ, thì ra là tên Trương Dương kia, nhìn thấy cậu ta quay sang, Trương Dương ngẩng đầu khiêu khích nhìn cậu ta một cái, cậu ta nhất thời nổi giận.

Đường Hiểu vội vàng dùng tay kia giữ chặt cậu ta lại, “Bỏ đi, chúng ta đi tìm một bàn khác.”

Tống Nhất Quân hừ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời cùng Đường Hiểu đi tìm một chỗ khác.

Cũng không lâu lắm, phía bên Trương Dương liền có nhiều người, là vài lãnh đạo khác mà Trương Thiên Thành quen biết, một đám người vui vẻ cười nói, Trương Dương nhất thời sửa lại bộ dáng kiêu ngạo trước mặt Đường Hiểu, thật ân cần giúp bọn họ gọi cơm. Vài lãnh đạo cười khích lệ Trương Dương, âm thanh ngay cả bọn họ ở bên này cũng có thể nghe được.

Tống Nhất Quân khó chịu, gắp khối thịt kho tàu nhét vào miệng mạnh mẽ cắn cắn, giống như đang cắn Trương Dương, vừa nhai vừa nói, “Cắn chết ngươi cắn chết ngươi, cho ngươi đắc ý này.”

Đường Hiểu dở khóc dở cười, đang muốn nói chuyện, cửa nhà ăn bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn.

Vị trí Đường Hiểu ngồi vừa lúc có thể nhìn đến cửa lớn, vô ý liếc mắt một cái, nhất thời ngây ngẩn cả người.

loading...

Danh sách chương: