CHUYỆN XẢY RA NGOÀI Ý MUỐN


Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Đường Hiểu nhìn thời gian, đã sắp hơn mười giờ, cậu vội vàng đứng lên, nói với Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng, tôi trở về phòng ngủ đây, anh cũng ngủ sớm một chút đi.”

Khi bước qua bên cạnh anh, Cốc Tu Cẩn đột nhiên bắt lấy tay cậu, hơi dùng sức kéo lại, Đường Hiểu lảo đảo một cái liền an vị trên đùi anh.

Đầu óc Đường Hiểu lập tức ngừng hoạt động, ba giây sau, cậu tựa như bị lửa đốt mông, vội vội vàng vàng nhảy dựng lên, lại bị Cốc Tu Cẩn gắt gao ôm lấy thắt lưng, mông vẫn chặt chẽ dán lên đùi anh.

Đường Hiểu quýnh lên.

Cốc Tu Cẩn tựa cằm lên vai Đường Hiểu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng cười nói, “Em không phải là đã quên chuyện sáng hôm nay rồi chứ?”

Chuyện sáng hôm nay?

Đường Hiểu trong nháy mắt không kịp phản ứng, giây tiếp theo liền nhớ lại chuyện bọn họ đã xác định quan hệ, nhất thời tim đập như sấm.

Cốc Tu Cẩn tiếp tục ghé vào tai cậu ái muội nói, “Chúng ta đã bắt đầu kết giao rồi, chẳng lẽ em còn muốn tách ra ngủ riêng với anh sao?”

“Nhưng, nhưng mà… Tôi, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng…” Đường Hiểu lắp bắp nói.

Cốc Tu Cẩn phát hiện cậu đang khẩn trương, thản nhiên nở nụ cười nói, “Yên tâm, anh sẽ không ép buộc em, anh có thể chờ một ngày nào đó em chuẩn bị sẵn sàng.”

Đường Hiểu nhất thời thở phào một hơi.

Giây tiếp theo, Cốc Tu Cẩn đột nhiên bế cậu đứng dậy.

Đường Hiểu hoảng sợ, theo bản năng ôm cổ anh, “Làm gì vậy?”

Cốc Tu Cẩn cười nói, “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”

Sau đó anh liền ôm Đường Hiểu đến phòng mình, khiến Đường Hiểu lần đầu tiên đến phòng Cốc Tu Cẩn sợ tới mức tay chân cứng đờ, căn phòng tràn ngập nam tính, nồng đậm hương vị thành thục, lấy tông màu nhạt làm chủ đạo, khiến căn phòng thoạt nhìn rất gọn gàng sáng sủa, lại có một loại tao nhã đặc biệt, vẫn nói từ căn phòng có thể thấy được tính cách một người, Đường Hiểu cảm thấy những lời này quả nhiên không sai.

Cốc Tu Cẩn đặt cậu lên giường, Đường Hiểu cả người đều cứng ngắc.

Trên mặt Cốc Tu Cẩn lộ ra một tia cười nhẹ nhàng nói, “Chờ anh một chút, anh đi lấy gối đầu của em lại đây.”

Đường Hiểu nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau đó, Cốc Tu Cẩn cầm gối đầu trở về, không nhìn thấy thân ảnh Đường Hiểu, bất quá anh vẫn phát hiện chăn trên giường quấn lại thành một đoàn, nhất thời bật cười không ngớt.

“Đường Hiểu, em muốn khiến mình nóng chết ở bên trong hay sao?” Cốc Tu Cẩn đem gối đầu đặt ở đầu giường, sau đó kéo chăn vài cái, rốt cục nhìn thấy cái đầu của ai đó đang xù lông.

“Em không nóng.” Đường Hiểu giải thích nói.

Cốc Tu Cẩn xốc chăn lên, thuận thế chui vào.

Đường Hiểu lập tức dịch vào bên trong.

Cốc Tu Cẩn nhìn thấy cậu lùi đến mức sắp rớt xuống giường, vươn tay một cái kéo cậu trở về.

Đường Hiểu không phòng bị, cả người đều nằm úp sấp trên người anh, lập tức luống cuống tay chân muốn nằm xuống, kết quả quá khẩn trương, lật người mãi không được còn dẫn đến bản thân đầu đầy mồ hôi.

Lúc này, Cốc Tu Cẩn đột nhiên rầu rĩ hừ một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Hiểu, xoay người đặt cậu dưới thân, hổn hển thở ra một ngụm mới nói, “Đường Hiểu, nếu em còn cử động nữa, anh không cam đoan còn có thể tuân thủ lời hứa vừa rồi.”

Đường Hiểu vẻ mặt cứng đờ, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể Cốc Tu Cẩn đột nhiên thay đổi, hơn nữa, ở đùi giống như bị cái gì cứng cứng, nóng nóng đụng vào…

Cho dù chưa trải qua sự đời, cậu cũng biết đó là cái gì, nhất thời không dám cử động.

Cốc Tu Cẩn trả thù hôn lên bờ môi cậu một chút, sau đó mới nằm xuống bên cạnh cậu, đắp chăn lên một lần nữa, lại hôn lên môi cậu một cái, mới nói, “Đi ngủ đi.”

Đường Hiểu tùy ý để anh ôm mình đi ngủ, lần này ngay cả động một chút cậu cũng không dám, bản thân tự mình giằng hơn nửa giờ, cậu mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cốc Tu Cẩn mở mắt ra nhìn cậu, khóe môi hơi hơi nhếch lên, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu.

Ngày hôm sau, Đường Hiểu thức dậy theo đồng hồ sinh học.

Chưa đến bảy giờ, cậu ghé vào giường mơ hồ một lúc, mới hậu tri hậu giác nhớ tới cậu đang ở phòng của Cốc Tu Cẩn, cả người nhất thời thanh tỉnh.

Nhìn sang bên cạnh, Cốc Tu Cẩn đã rời giường, Đường Hiểu ngược lại thở phào một hơi.

Sau khi xuống lầu, Đường Hiểu vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Cốc Tu Cẩn, Trương quản gia nói cho cậu biết đại thiếu gia đang ở phòng tập thể thao.

Nói đến phòng tập thể thao, kỳ thật Đường Hiểu đã sớm biết, nhưng cậu vẫn chưa từng đến phòng tập thể thao, nguyên nhân là do cậu không có hứng thú gì đối với vận động, hơn nữa cậu thường xuyên phải vội vội vàng vàng đi làm, cho nên lại càng không có cơ hội tập thể hình.

Sau khi rửa mặt xong, Đường Hiểu thay một thân y phục hàng ngày, sau đó mới đi đến phòng tập thể thao tìm Cốc Tu Cẩn.

Cửa phòng tập thể thao khép hờ, Đường Hiểu gõ gõ cửa, hai giây sau, thanh âm của Cốc Tu Cẩn từ bên trong truyền ra.

Đường Hiểu đẩy cửa bước vào, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cậu kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dáng khi vận động của Cốc Tu Cẩn, trước kia cho dù là ở trường học cũng chưa có cơ hội nhìn qua.

Cốc Tu Cẩn trước mắt mặc một cái quần thể thao màu xám, chiếc áo không tay bó sát người tôn lên một cách tinh tế dáng người rất đẹp của anh, không ngờ dù là một người đi làm, cư nhiên vẫn có dáng người đẹp như vậy, đường cong cơ bắp phân bố cân đối, thật không biết làm sao anh có thể rèn luyện được.

Đường Hiểu theo bản năng sờ sờ bụng mình, thật mềm.

“Đường Hiểu, em đứng ở đó làm gì vậy?” Giọng nói mang theo nghi hoặc của Cốc Tu Cẩn chợt vang lên.

Đường Hiểu chột dạ buông tay, sau đó mới đi qua.

Cốc Tu Cẩn đang chạy bộ trên máy chạy bộ, trán đã toát ra một tầng mồ hôi, bất quá lúc anh nói chuyện vẫn không thở gấp, nhìn thấy cậu không ngừng bước lại gần, ngược lại trêu ghẹo hỏi, “Có muốn rèn luyện chung hay không?”

Thiết bị trong phòng tập thể thao rất đầy đủ, có loại đơn chức năng, cũng có loại tổng hợp nhiều chức năng, những gì bên ngoài phòng tập thể thao có, nơi này đều có thể nhìn thấy.

Đường Hiểu vội vàng lắc đầu, “Không cần đâu.” Tuy rằng cậu rất hâm mộ đường cong cơ bắp trên người Cốc Tu Cẩn, nhưng cậu không phải là người có kiên nhẫn, hơn nữa cậu cũng không quá thích đổ mồ hôi, quần áo dính vào người sẽ rất không thoải mái.

Cốc Tu Cẩn cũng không miễn cưỡng cậu.

Đường Hiểu ở bên cạnh tìm thấy một thiết bị tập thể hình, giả vờ là đang nhìn nó, nhưng kì thực cậu đang dùng một loại ánh mắt mê đắm nhìn bộ dáng Cốc Tu Cẩn chạy bộ, thật sự là —— rất đẹp trai!

Mười phút sau, Đường Hiểu đỡ thắt lưng đi ra khỏi phòng tập thể thao, bởi vì cậu vẫn luôn vẫn duy trì cùng một tư thế, kết quả mỏi eo, chung quy cảm thấy vô cùng mất mặt.

Tám giờ, Đường Hiểu nhìn thấy Cốc Tu Cẩn thay đổi một bộ quần áo, trên người nhẹ nhàng khoan khoái, rõ ràng là mới vừa tắm xong.

Sau khi ăn điểm tâm xong, lúc hai người ra khỏi cửa đã là chín giờ, lúc này hẳn là nhân viên của công ty bảo hiểm An Dịch đều đã đi làm.

Xe chạy đến dưới lầu công ty, Đường Hiểu nói với Cốc Tu Cẩn, “Học trưởng, một mình em đi lên là được rồi.”

Cốc Tu Cẩn cũng xem như là nhân vật của công chúng, lại là khách hàng của An Dịch, Đường Hiểu lo lắng sau khi bị nhận ra sẽ khiến anh gặp phiền toái. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ, dù sao trên tay cậu có chứng cớ, không sợ Lâm Mỹ không chịu thừa nhận.

Cốc Tu Cẩn nhìn biểu tình kiên định của cậu, liền đưa bút ghi âm cho cậu nói, “Được rồi, bất quá nếu xảy ra vấn đề gì, nhất định phải nói cho anh biết.”

Đường Hiểu gật đầu, sau đó mới xuống xe.

Lúc này đã là chín giờ rưỡi, công ty rất chú ý đến việc chấm công, hơn nữa mỗi tháng sẽ có tiền thưởng chuyên cần linh tinh, cho nên toàn bộ nhân viên cao thấp trong công ty rất ít khi đi làm trễ.

Đường Hiểu quay đầu lại liếc nhìn Cốc Tu Cẩn một cái, sau đó mới đi lên.

Vừa bước vào cửa chính công ty, trước mặt cậu bước đến một người, là một nữ đồng nghiệp tính cách vui vẻ, Đường Hiểu mỗi lần chào hỏi cô ta, cô ta đều đáp lại bằng một nụ cười, lần này không đợi cậu mở miệng, vẻ mặt nữ đồng nghiệp liền rất kỳ lạ, nhìn cậu một cái liền vội vội vàng vàng rời khỏi.

Đường Hiểu kinh ngạc một chút, nhưng cũng không để trong lòng.

Kết quả còn chưa đi đến văn phòng Thường Hưng, cậu lại gặp được vài đồng nghiệp, vẻ mặt cũng giống hệt với vị nữ đồng nghiệp kia, ánh mắt nhìn cậu thật quái dị.

Đường Hiểu áp chế sự khác thường trong lòng, gõ cửa phòng làm việc.

“Mời vào.” Giọng nói Thường Hưng truyền ra.

Đường Hiểu mở cửa đi vào, không ngờ lại nhìn thấy hai người không tưởng tượng được.

Một người trong đó là Lâm Mỹ, một người khác lại là vị chủ tịch trẻ tuổi thần long kiến thủ bất kiến vĩ Trương Thiệu Minh; nhìn thấy cậu, Thường Hưng và Trương Thiệu Minh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại là Lâm Mỹ, ánh mắt nhìn cậu lộ vẻ đắc ý, bất quá khiến cậu ngoài ý muốn chính là, bộ dáng Lâm Mỹ tựa hồ còn thảm hại hơn so với ngày hôm qua.

“Đường Hiểu a, không phải tôi cho cậu tạm thời ở nhà nghỉ ngơi sao? Tại sao cậu lại đến đây?” Thường Hưng hít một hơi, mở miệng nói.

Đường Hiểu bước đến trước mặt bọn họ, đi thẳng vào vấn đề nói, “Giám đốc, hôm nay tôi đến đây là để chứng minh sự trong sạch của tôi, tư liệu ngày hôm qua quả thật không phải tôi trộm, tất cả đều là Lâm Mỹ tự biên tự diễn, ở đây tôi có một cây bút ghi âm, bên trong có lời đối thoại của tôi và Lâm Mỹ, cô ta đã chính miệng thừa nhận là cô ta hãm hại tôi.”

Thật không ngờ, Thường Hưng cũng không lộ ra biểu tình vui vẻ, ngược lại nhíu mày.

Một lúc sau, ông mới than nhẹ một tiếng.

“Đường Hiểu, chuyện này tôi đã biết rồi, khoảng mười mấy phút đồng hồ trước, Lâm Mỹ đã thẳng thắn nhận sai với tôi và chủ tịch, cô ấy đã thừa nhận rồi, chuyện tư liệu là do cô ấy cố tình hãm hại cậu, tôi biết chuyện bị hãm hại khiến cậu rất tức giận, nhưng cho dù là như vậy, cậu cũng không thể tìm người đánh cô ấy đến tàn phế như vậy chứ?”

Nghe ông ta nói như vậy, vẻ mặt Đường Hiểu hiện lên kinh ngạc.

loading...

Danh sách chương: