CHƯƠNG 10: BẠN CÙNG PHÒNG
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi đến tập đoàn Thịnh Đằng ký hợp đồng, điều khiến Đường Hiểu cảm thấy tiếc nuối chính là, cậu lại không gặp Cốc Tu Cẩn. Nghe nói anh bởi vì một hạng mục công việc nên phải xuất ngoại, ký hợp đồng với cậu là phó tổng của tập đoàn Thịnh Đằng. Có thể là do Cốc Tu Cẩn phân phó, toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi. An Dịch cuối cùng với tư cách là một công ty bảo hiểm mới vừa thành lập một năm, nắm được miếng bánh ngọt lớn Thịnh Đằng, đây chính là một việc rất đáng ăn mừng. Quả nhiên sau đó chủ tịch liền tặng cậu một phần thưởng rất hậu hĩnh, hai ngàn đồng là số tiền thưởng cao nhất mà cậu có được trong suốt một năm làm việc vừa qua. Thời điểm Đường Hiểu nhận được tiền, cậu thiếu chút nữa liền nước mắt lưng tròng. Đây là số tiền thưởng đầu tiên mà cậu có được sau hơn một năm tốt nghiệp. Tuy rằng số tiền này so với lợi nhuận từ miếng bánh ngọt Thịnh Đằng có chút không tương xứng, nhưng với cậu mà nói đó đã là một số tiền rất lớn. Sau khi nhận được tiền thưởng, Đường Hiểu liền đến ngân hàng gửi một ít tiền về nhà. Còn lại năm trăm đồng nếu không tùy tiện tiêu xài, tuyệt đối có thể chống đỡ hơn mười ngày. Chờ khi nhận được tiền lương tháng sau, cậu cũng không cần phải cắt bớt tiền sinh hoạt. Vài ngày sau đó, Đường Hiểu cũng không còn liên lạc với người của Thịnh Đằng nữa, chuyện còn lại do giám đốc xử lý. Cho nên Đường Hiểu cũng không biết Cốc Tu Cẩn đã về nước hay chưa. Tuy rằng đã ký được hợp đồng với Thịnh Đằng, nhưng cậu cũng không thể chỉ dựa vào hợp đồng này mà không cần lo ăn lo mặc, thế nên sau đó cậu lại phải ra ngoài tìm người mua bảo hiểm. Hôm nay cậu chạy khắp nơi, nói đến miệng khô lưỡi khô, đáng tiếc vẫn không ký được hợp đồng nào, đành phải tha một thân mệt mỏi rã rời trở về nhà trọ. Vừa mở cửa nhà, tiếng rên rỉ quen thuộc lập tức truyền vào tai, Đường Hiểu mới phát hiện, hôm nay hình như là thứ bảy. Chờ cậu nghĩ xong, lại nhận ra tiếng rên rỉ ấy là từ sô pha phòng khách truyền đến. Đây là nhà trọ cậu thuê, một phòng khách hai phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng vệ sinh. Nơi đây khá gần trung tâm chợ, nhà ga trạm xe buýt cũng nhiều, vì vậy tìm việc làm tương đối thuận tiện. Nhưng tiền thuê nhà cũng khá cao, một mình cậu không đủ sức gánh vác, đành phải tìm một người cùng thuê. Sống cùng cậu chính là một thanh niên hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, tên là Chu Thích, tính cách khá tùy tiện, nói chuyện rất thành thục cũng không sợ người lạ, ngược lại có sự hào sảng của người phương Bắc, nhưng… Đây chỉ là bề ngoài, sau khi sống chung hai tuần, Đường Hiểu phát hiện mình đã sai lầm. Chu Thích Chu Thích, chu chu đều thích! (1) Cậu ta thật không thẹn với tên của mình, sinh hoạt cá nhân chỉ có thể dùng hai từ ‘dâm loạn’ để hình dung! Tuần đầu tiên hai người sống chung, Chu Thích liền dẫn theo một người phụ nữ trở về, bộ dạng cũng không tệ lắm. Đôi môi đỏ mọng như lửa cháy, có lẽ lớn hơn Chu Thích vài tuổi. Lúc ấy là mười một giờ khuya, Đường Hiểu vừa mới ngủ, sau khi Chu Thích dẫn người phụ nữ kia về nhà, hai người ngay cả phòng cũng không thèm vào, liền ngay tại phòng khách ôm nhau, ư ư a a, càng kêu càng lớn, khiến Đương Hiểu không tài nào ngủ được.
Ngày hôm sau, Đường Hiểu liền mang theo cặp mắt gấu mèo đi thương lượng với Chu Thích, bảo hắn không được dẫn phụ nữ về nhà nữa. Chu Thích lúc ấy trêu chọc cậu quá ngây thơ, bất quá ngoài miệng cũng đã đồng ý. Kết quả cuối tuần sau, Chu Thích lại dẫn phụ nữ trở về. Tuy rằng không làm trong phòng khách, nhưng người phụ nữ kia rên rỉ thật lớn, báo hại ngày hôm sau Đường Hiểu lại mang cặp mắt gấu mèo. Nhiều lần như thế … Đường Hiểu rốt cuộc cũng biết, Chu Thích chính là loài ngựa, một tuần không có phụ nữ thì không được. Đường Hiểu đã nói với hắn nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng là ngoài miệng đáp ứng, việc của hắn hắn cứ làm. Không phải Đường Hiểu không nghĩ đến việc dọn đi, nhưng kinh tế ở H thị rất phát triển, đứng thứ ba cả nước. Vì thế ở thành phố là tấc đất tấc vàng, cho nên để tìm được một nhà trọ vừa tiện nghi lại vừa ở gần trung tâm như thế này cũng không dễ dàng. Vậy nên Đường Hiểu đành phải nhẫn nhịn. Cậu quyết định, chờ sau khi tìm được một công việc ổn định, có được một mức tiền lương ổn định, cậu nhất định sẽ lập tức dọn đi! Đường Hiểu nhìn hình ảnh dâm loạn trên sô pha mà triệt để ngây ngẩn cả người. Chu Thích và bạn gái mới của hắn, cả hai trần như nhộng quấn lấy nhau trên sô pha. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là sô pha đối diện với cửa ra vào. Đường Hiểu vừa bước vào, lập tức nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh nửa người dưới của hai người chặt chẽ kết hợp với nhau. Chu Thích nhìn thấy cậu trở về, chẳng những không có chút nào kiêng dè, ngược lại thần thái tự nhiên nhếch miệng chào hỏi cậu, “Hây, Đường Hiểu cậu về rồi.” Lúc nói câu này, dương vật to lớn dữ tợn của hắn vẫn tiếp tục va chạm hung ác vào mông người phụ nữ kia, tiếng nước dâm loạn vang lên ‘phốc phốc’. Đường Hiểu ‘phanh’ một tiếng, đóng cửa lại thật mạnh. Nhà trọ nhất thời vang lên tiếng cười thích thú ác liệt của Chu Thích, cùng với tiếng rên rỉ ngày càng cao của phụ nữ. Đường Hiểu hít một hơi thật sâu muốn bình tĩnh lại, nếu không cậu sợ mình sẽ xông vào nhà trọ, đem hai người bọn họ đóng gói ném khỏi đây. Nhà trọ cậu dĩ nhiên không thể nào trở về. Với chiến tích dĩ vãng của Chu Thích, chắc chắn còn phải làm trong vài giờ. Đến lúc đó cả nhà trọ sẽ tràn ngập cỗ hương vị dâm mỹ kia, mà cậu thì không chịu được mùi vị này. Một lúc sau rời khỏi nhà, Đường Hiểu biết cậu chỉ có thể chờ sau mười một giờ mới có thể trở về. Hôm nay Chu Thích dẫn phụ nữ trở về nhà tương đối sớm, cho dù năng lực của hắn có tốt cách mấy cũng không thể làm từ năm giờ chiều đến ngày hôm sau. May mắn ngày mai không cần đi làm, nếu không chắc chắn cậu cũng chẳng còn chút tinh thần nào.
loading...
Danh sách chương:
- CHƯƠNG 1: THẤT NGHIỆP
- CHƯƠNG 2: CHỦ XE
- CHƯƠNG 3: DANH THIẾP
- CHƯƠNG 4: TỔ TRƯỞNG
- CHƯƠNG 5: LẦN THỨ HAI GẶP MẶT
- CHƯƠNG 6: HIỂU LẦM
- CHƯƠNG 7: BÁNH TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
- CHƯƠNG 8: GIẢI THÍCH
- CHƯƠNG 9: HỌC TRƯỞNG
- CHƯƠNG 10: BẠN CÙNG PHÒNG
- CHƯƠNG 11: TÌNH CỜ GẶP MẶT
- CHƯƠNG 12: NHÀ TRỌ
- CHƯƠNG 13: CHU THÍCH
- CHƯƠNG 14: CHUYỂN NHÀ
- CHƯƠNG 15: VÀO Ở
- CHƯƠNG 16: NGOÀI Ý MUỐN
- CHƯƠNG 17: TÉ BỊ THƯƠNG
- CHƯƠNG 18: PHÒNG KHÁM
- CHƯƠNG 19: NỨT XƯƠNG
- CHƯƠNG 20: KHÔNG NÊN
- CHƯƠNG 21: TÂM TÌNH
- CHƯƠNG 22: CHĂM SÓC
- CHƯƠNG 23: RA NGOÀI
- CHƯƠNG 24: ƯỚC MƠ
- CHƯƠNG 25: CHUYỂN NHÀ
- CHƯƠNG 26: ĐÀN ÔNG
- CHƯƠNG 27: HIỂU RA
- CHƯƠNG 28: BẤT AN
- CHƯƠNG 29: CHUYỂN KHOẢN
- CHƯƠNG 30: RA NGOÀI
- CHƯƠNG 31: ĐI DẠO PHỐ
- CHƯƠNG 32: CẮT TÓC
- CHƯƠNG 33: BẠN BÈ
- DẠY HỌC
- MÁY TÍNH
- TRANG WEB
- THĂM DÒ
- KHẨN TRƯƠNG
- CẢM NGHĨ
- SẮC DỤ
- TRỢ LÝ
- ĐỒNG NGHIỆP
- THĂNG CHỨC
- PHIỀN NÃO
- CƠM TRƯA
- CHÁN NẢN
- CỐ KỲ
- UY HIẾP
- DỰ PHÒNG
- TÂM SỰ
- CÁI CHẾT
- AN LÒNG
- BẠN GÁI
- NGHI HOẶC
- KHÚC NHẠC DẠO
- LÀM RÕ TÌNH CẢM
- EM NÓI EM YÊU ANH
- VU OAN HÃM HẠI
- TRANH GIÀNH QUYẾT LIỆT
- THƯƠNG LƯỢNG
- CHUYỆN XẢY RA NGOÀI Ý MUỐN
- QUANH CO
- HAI VỊ TRÍ
- CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH
- CÓ CHÚT KHÓ XỬ
- TÍN NHIỆM
- THĂM DÒ
- TRƯƠNG THIÊN THÀNH LÔI KÉO
- TÀI NẤU ĂN
- NHÀ ĂN
- KHÔNG AI CÙNG ĂN CƠM
- CHI TIẾT ĐỂ NHÌN NGƯỜI
- TỐC ĐỘ
- DANH SÁCH GIẢM BIÊN CHẾ
- LÝ DO THẬT SỰ
- CỰC PHẨM NỮ NHÂN
- MỘT TRẬN GIẢM GIÁ ĐAU LÒNG
- SÓNG GIÓ RẠP CHIẾU PHIM
- CÁI GỌI LÀ VẬN KHÍ
- THUA CƯỢC
- ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM
- GẶP MẶT TÌNH ĐỊCH
- JQ TRONG KHÔNG KHÍ
- PHÁT HIỆN BÍ MẬT
- TRỞ THÀNH CỘNG SỰ
- LÃNH CẢM
- CỌ SÚNG RA LỬA
- BUỔI BÁN ĐẤU GIÁ ĐẤT
- TIN TỨC NỘI BỘ
- ĐỀ BẠT
- ĂN KHÔNG CÒN MỘT MẨU
- NỮ ĐỒNG NGHIỆP HÀ LỴ
- KẾ HOẠCH CHẶT CHẼ
- TỔN HỮU
- NGẢ BÀI
- CHUYỆN GIA ĐÌNH
- VỀ THĂM QUÊ
- THĂM DÒ
- THÂN THÍCH ĐẾN NHÀ
- THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM
- KHU VUI CHƠI
- ĐI KHÁM BÁC SĨ
- TỚI CỬA
- ĐUỔI NGƯỜI
- TRỞ VỀ H THỊ
- SỐNG CHUNG
- DÂY DƯA
- ĐỘNG TÌNH
- BỎ QUA
- CỐC GIA
- ĐÃ TỪNG NHẬP NGŨ
- KINH NGẠC
- LỐI TẮT KHÁC
- BA VÁN THẮNG HAI
- HỌP MẶT
- CHỨC VỊ CHÍNH LÀ NGƯỜI YÊU
- HẾT HI VỌNG
- TÌNH CỜ GẶP MẶT Ở KHÁCH SẠN
- LỄ PHỤC
- TIỆC RƯỢU
- ÂM MƯU CỦA LAN LÂM
- TRANH CHẤP
- SÓNG GIÓ
- BỊ BẠI LỘ
- XIN LỖI
- SỰ THAY ĐỔI CỦA LAN LÂM
- QUAN HỆ TAM GIÁC
- GIẢI QUYẾT
- GẶP MẶT
- XẢY RA CHUYỆN
- TỚI CỬA
- HỢP TÁC
- TRỘM TƯ LIỆU
- THẤT BẠI
- LẠI GẶP CẢNH SÁT
- THÔNG ĐỒNG
- TIỆC RƯỢU
- CÔNG KHAI
- CHỈ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG
- ĐẠI KẾT CỤC