Sumin Lan Cuoi Xin Loi Em Phan 2

Min YoonGi: Hắn.
Park Jimin: Y
Kim Taehyung: Anh.
Jeon Jung Kook: Cô.

___________VÀO TRUYỆN.

Vài ngày sau.
Y đã khỏe và có thể đi học lại còn có cả Jung Kook vừa chuyển vào học. Sáng sớm Y định chạy sang đưa cơm cho SG thì bị TH ngăn lại và nói lý do hôm nay Y có kiểm tra nên kêu Y đến lớp sớm còn cơm để anh đưa hộ và Y đương nhiên tin anh. Sau khi anh đưa Y và Cô đến trường liền đến Tập đoàn Min thị.

Tại Min thị.
Anh đứng trước cửa phòng chủ tịch nhìn hộp cơm trên tay thở dài rồi đưa tay gõ cửa sau đó không chờ hồi đáp từ người bên trong mà xong cửa vào trong luôn.

SG: Gì vậy???

TH: Là của...

SG: Quăng đi.

TH: Cũng không cho anh ăn đâu mà quăng với chọi. Lúc nãy ngoài xe đói quá em ăn hết rồi.

Hắn nhìn anh lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. TH tự nhiên đi lấy một chai rượu vang rót ra ly đi tới chổ SG lượng qua lượng lại, mùi rượu thơm ngon cứ thế thoang thoảng qua mũi SG làm hắn chẳng thể tập trung được một đạp đạp TH té úp mặt vào tường.

TH: Aa...quá đáng...

Anh xoa xoa sống mũi đáng thương của mình miệng vô thức buôn lời trách mắng liền bị SG liếc muốn rách da mặt. Anh ngồi xuống ghế đối diện với SG rồi lấy từ đâu ra một tập tài liệu màu xanh đậm đưa cho hắn.

SG: Gì đây???

TH: Xem đi rồi nói.

Hắn mở ra đọc sơ rồi lấy bút ký vào góc cuối bên trái sau đó đặt qua một bên rồi lấy ra một tờ giấy trắng chi chích chữ ký vào rồi đưa cho TH. Anh cầm rồi cũng ký vào luôn chứ không vòng vo.

TH: Vậy hợp đồng lâu dài giữ Kim thị và Min thị đã ký rồi đó nha.

SG: Ừ.

Anh đứng lên đi ra ngoài được 5 phút lại quay lại trên tay cầm một tập đồ sơ được để trong một phòng bì rất tỉ mỉ. Anh đặt phong bì đó lên bàn của SG.

TH: Cái này khi nào cần hả mở ra đọc. Còn nữa, không phải ai cũng như anh nghĩ đâu, Jimin là một cô gái tốt đừng làm cô ấy tổn thương. À...mẹ của anh cũng thế, bà ấy không phải hạng người như anh luôn nghĩ đâu.

Giọng nói của anh nhỏ dần, đầu cũng cuối thấp xuống. Nói xong anh đi ra ngoài, hắn ngồi nhìn phong bì đó nhớ lại lời TH nói liền tức giận, tay nắm chặt đến nổi cây bút trên tay gãy làm đôi. Làm ơn đừng ai nhắt đến người phụ nữ đó có được không, anh không muốn nhớ đến bà ta người đàn bà đã bỏ rơi anh...anh hận bà ta và bà ta không xứng với tiếng mẹ của anh.

Tại trường BigHit.
Trên lớp 12a5
Không khí lớp im lặng không một tiếng ồn ào, dưới cuối lớp cô và y ngồi châm chú viết bài kiểm tra của mình. Đang viết thì đột nhiên hình ảnh SG cứ hiện lên trong đầu cô làm cô cười khúc khíc.

JK: Gì vậy Jimin???

JM: Tớ nhớ anh YoonGi quớ à.

JK: Con điên này, im ngay trước khi giám thị đuổi cổ 2 đứa ra ngoài.

JM: Ờ...hihi...

Sau khi hết giờ kiểm tra JM và JK nằm hờ hệt trên bàn, JK bỗng quay sang nhìn JM.

JK: Ê...cậu thích anh YoonGi hả???

JM: Ừ...

JK: Tớ thấy ảnh vô tâm quá à.

Y nghe cô nói bỗng im bặt. Phải rồi ha, YoonGi rất vô tâm, lạnh lùng nhưng cô nghĩ phải có chuyện gì đó nên anh mới như thế. Cô tin anh là một người tốt, rồi sau này anh sẽ nhận ra tình cảm trong cô đối với anh lớn đến thế nào, rồi sao này anh cũng sẽ trân trọng cô thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Giờ về.
Y và cô đứng chờ TH đến đón. Chờ một lúc anh cũng đến, ân cần mở cửa xe cho 2 cô bước vào nhưng không may cả 2 không chú ý mà hụt chận ngã xuống. Anh đưa tay đỡ lấy y vào lòng, cô thì ngã xuống đường tay đập vào cửa xe nhưng vết thương lại không khiến cô thấy đau mà tim cô lại đau vô cùng.

JM: Kookie...cậu có sao không???

Y đẩy anh ra ngồi xuống đỡ cô lên, cô cười nhạt không nói gì chỉ lắc đầu tay cố bóp chặt tay kia để vết thương không chảy máu nhưng càng bóp chặt máu lại càng tuông ra.

Anh kêu cả 2 vào xe không nhìn cô một cái, anh lái xe đến bệnh viện đưa cả 2 vào trong. Tại phòng khám, sau khi được xử lý vết thương cô bước ra ngoài thì không thấy TH và JM đâu liền quay sang hỏi y tá.

JK: 2 người lúc nãy đi chung với tôi đâu???

Y tá: Vừa nãy Kim thiếu có điện thoại nghe xong cậu ấy kéo Park tiểu thư đi và nói cô hãy tự về đi vì cậu ấy có việc bận cần đi trước ạ.

Nói rồi cô y tá cuối đầu quay đi, cô như suy sụp khi nghe cô ta nói. Anh sao có thể đối sử với cô như thế, không phải lúc còn bên Anh vẫn luôn đối tốt với cô nhất hay sao. Kể từ lúc về Hàn anh chỉ có Jimin mà không đếm xỉa tới cô. Cô ngồi xuống hàng ghế chờ nhìn vết thương đã được băng bó cười khổ một cái.

JK: Sau tim mình nhói quá.

Tối đó Park gia.
Y từ trên phòng bước xuống liền giật mình nhìn xung quanh chỉ thấy người giúp việc và ba, mẹ có cả TH đang ngồi nói chuyện với CY thì chẳng thấy cô đâu. Y đi lên phòng cô nhưng vẫn không thấy lo lắng chạy xuống nhà.

JM: Quản gia...Jung Kook chưa về sao??

👵🏻: Vâng.

Cô lo lắng định chạy đi tìm thì bị anh ngăn lại.

TH: Chắc em ấy chỉ đi dạo thôi một lác về mà.

JM: Nhưng cậu ấy đang bị thương mà. Có đi dạo cũng phải chạy về nhà thay bộ đồ đầy máu đó ra chứ. Lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao đây.

TH: Vậy để anh đi tìm cho.

Anh lấy áo khoác chạy ra ngoài lấy xe chạy đi tìm Jung Kook. Cô ích khi về Hàn còn chưa quen đường khiến anh cũng hơi lo, thân con gái đi đêm như vậy lỡ giống JM lần trước thì lại khổ. Đang chạy thì anh thắng gắp, nhìn bên kia đường không phải Jeon Jung Kook sao. Cô lang thang trên con đường tấp nập bộ đồng phục dính đầy máu, cơ thể gầy gò khẽ run vì lạnh. Anh nhanh chống rời xe chạy đến chỗ cô.

TH: Jung Kook!!!

Cô nghe giọng anh nên quay lại, thấy anh đã đứng trước mặt lòng cô lại dân lên cảm giác lạ, tim cô đập mạnh vài nhịp.

TH: Em đi đâu vậy. Mau về nhà đi.

JK: Anh lo...cho em???

Cất giọng nói hơi run lên hỏi anh chỉ mong câu trả lời sẽ làm lòng cô ấm nhưng không, câu trả lời của anh khiến tim cô vỡ vụng.

TH: Đương nhiên lo rồi. Em như em gái anh vậy sao anh không lo được.

JK: E...Em...gái???

TH: Ừm...giờ anh đưa em về.

Anh lấy áo khoác khoác lên cho cô rồi đưa cô ra xe chạy thẳng về Park gia. Vừa bước vào trong JM đã nhào đến ôm chặt lấy JK.

JM: Kookie...tớ lo cho cậu quá.

JK: Ừm...xin lỗi.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay JM ra rồi đi lên phòng không nói thêm lời nào. Được một hồi lâu thì JM cũng chạy sang nhà SG chơi vừa chạy đến đã thấy anh từ phía xa đi lại có vẽ như anh vừa đi dạo về.

JM: Anh YoonGi...anh có ăn bữa sáng em làm không???

SG: Kh...Có.

Anh định nói không vì TH đã ăn nhưng vì lý do nào đó nên anh đành đổi lại. Y lúc này như bay lên tận 9 tần mây vì vui sướng, lần đầu tiên anh ăn cơm do cô nấu cơ mà.

JM: Vậy anh thấy như thế nào.

SG: Nuốt không trôi.

Nói xong Hắn một mạch đi vào nhà đóng thật mạnh cửa vô tình lại để cửa đạp vào chận Y, Y ngã xuống nhìn theo bóng lưng của hắn mà quên luôn chân đang rất đau, lặng lẽ đứng lên đi về Park gia. Bên trong anh thấy Y đi khập khểnh lo lắng hỏi hang rất nhiều rồi còn bắt cô ngồi im cho anh bôi thuốc rồi băng bó cho Y.

Trên cầu than.
Nữ nhân trong chiếc váy màu xanh nhạt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, vốn định đi lấy nước uống thì vô tình bắt gặp người thương đang quan tâm, lo lắng cho người khác mà người đó lại chính là bạn thân của mình. Cô đặt tay lên ngực trái cảm nhận từng âm thanh nứt nẻ từ tận sâu trong tim, nước mắt tự do rơi trên gương mặt kiều mị của cô. Đưa tay còn lại bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh rồi đi về phòng.

Tối đó.
Bầu trời đêm nay rất đẹp, có thể thấy rõ các ngôi sao trên bầu trời kia. Tại căn phòng nào đó, cô ngồi trên thềm cửa sổ tựa đầu vào cửa kính vương đôi mắt nhìn các chòm sao.

JK: Thật đẹp...Taehyung à...anh đẹp như các vì sao khiến em không thể rời mắt. Em không để mạnh mẻ để thể hiện rõ tình cảm của bản thân, em sợ khi nói ra anh lại từ chối...Taehyung à...Anh có thể không yêu em nhưng làm ơn đừng xem em như em gái có được không, em không muốn bị người mình yêu xem mình như em gái. Cái cảm giác đó nó đau lắm Taehyung à...

Ta sang căn phòng bên cạnh cũng có một cô gái đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ tương tư nhà trai nhà bên cạnh, đôi mắt long lanh chứa đựng hình ảnh một chàng trai đang ngồi đọc sách. Y cười nhẹ nếu như thời gian có thể dừng lại thì tốt biết mấy, Y có thể nhìn ngắm anh mãi mãi.
Bất chợt một giọt nước mắt trải dài từ khóe mi cô chảy dài xuống đến cằm. Đã 15 năm trôi qua cô luôn giữ mãi một mối tình đương phương mỗi một mình anh nhưng sao anh không chịu mở lòng đón nhận tình cảm của cô. Có phải vì cô rất giống người phụ nữ đó...người đã từng nhẫn tâm bỏ rơi anh.

Bầu trời sao nay thật đẹp nhưng sao 2 mối tình kia chẳng đẹp như nó. Đều tương tư, mù quán yêu đến quên đi bản thân là ai.(JK yêu TH, TH yêu JM, JM lại yêu SG😅)

Sáng hôm sau.








___________________HẾT__________________








loading...