Chapter 6

Sau một chặng đường dài, Jihoon không ngờ Hyunsuk đã chở mình ra biển. Bầu trời xanh đã ngả tối, mặt trời đã nhường chỗ cho ánh trăng cùng những vì sao và cũng lâu lắm rồi Jihoon mới có dịp nhìn rõ trời đêm thế này. Cậu ngó mắt sang chỗ Hyunsuk, anh ta đã không xuống xe nên cậu cũng sẽ không xuống.

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- Tôi có việc muốn làm cùng cậu.

"Dĩ nhiên là có việc rồi, nhưng việc gì mới được."

- Sắp có rồi

Jihoon bắt chước Hyunsuk nhìn thật xa ra biển, nơi đường chân trời đã biến mất để lại một vùng tối mịt mùng mang đến con người cảm giác bản thân có thể bị mắc kẹt bất cứ lúc nào. Cậu không biết anh ta đang làm gì cũng không biết cái gì sắp xảy đến, thôi thì cứ ngồi yên thế này đi vậy.

- 3...

Jihoon ngạc nhiên nhìn Hyunsuk.

- 2...1...

Một tiếng 'đùng' vang lên, trước mắt Jihoon là hàng loạt những tia pháo hoa đầy màu sắc lần lượt nổ tung thành đủ mọi hình dạng trên nền trời đêm. Cậu tròn mắt trầm trồ. Cũng đã mười năm rồi ấy nhỉ? Cậu đã không ngắm pháo hoa ở bờ biển mười năm rồi.

Hyunsuk mỉm cười trông theo từng quầng sáng pháo hoa rực rỡ hiện lên trong mắt mình. Ở một khoảng trống giữa những quầng sáng ấy, anh như nhìn thấy mình của ngày xưa, khi gia đình còn trọn vẹn hạnh phúc và khi lòng tin của anh đối với thế giới này cũng còn vẹn nguyên như vậy. Anh nén thở dài rồi quay đầu nhìn Jihoon. Cậu chắc đang vui lắm, và cách cậu cười mỉm chi chính là minh chứng cho điều đó.

- Choi Hyunsuk tôi đây... vốn không có nhiều bạn

- Sao cơ?

- Và cho dù tôi cũng có một vài người bạn, sẽ không ai sẵn sàng cùng tôi đến đây xem pháo hoa.

Hyunsuk nở một nụ cười, nhưng Jihoon cảm thấy đó không phải nụ cười của sự vui vẻ.

- Họ đều có cuộc sống riêng của mình và chăm lo cho những thứ thuộc về riêng họ. Vậy nên, một người có thể sẵn lòng chăm sóc người khác như cậu, đôi lúc tôi chỉ muốn gặp được người như vậy.

- ...

- Tôi đã từng muốn giữ cậu cho riêng tôi, vì niềm tin cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

- Sao anh không nghĩ một ngày nào đó tôi cũng sẽ bỏ anh đi? Đó là quy luật mà.

- Cậu sẽ không đâu

Jihoon bất giác phì cười.

- Anh ngây thơ quá rồi.

- Thế cậu có biết tại sao những ngày đầu gặp cậu, tôi chỉ chăm chăm hỏi về tiền không?

- Không, tôi cũng thắc mắc đấy.

- Vì những người xung quanh chỉ vì nhà tôi có điều kiện mới đến bên tôi. Họ không thật lòng đối đãi tôi bao giờ, vậy nên khoảnh khắc ấy khi cậu xuất hiện... tôi đã nghĩ cậu cũng là một trong số họ.

Đoạn, Hyunsuk vừa xoa đầu Jihoon vừa nói tiếp:

- Nhưng cuối cùng tôi biết mình sai rồi. Tôi xin lỗi.

- Tôi không nghĩ mình đủ tốt đẹp đến mức khiến anh phải xin lỗi tôi đâu. Đi ngắm biển thôi.

Jihoon mở cửa xe bước ra ngoài.










.
.

Ngồi lặng im bên bãi cát, Jihoon hướng mặt về phía biển, khẽ nhắm mắt lắng nghe âm thanh dịu êm của sóng biển vỗ về tâm hồn. Gió biển rất lạnh nhưng đối với cậu thời điểm này lại là tốt nhất để ngắm cảnh và xả stress. Jihoon xoay người tìm Hyunsuk. Cậu nhận ra anh ta chỉ đang mặc một chiếc áo phông mỏng vánh.

- Sao anh không khoác áo vào? Anh không biết lạnh à?

- Trông tôi gầy nên cậu nghĩ tôi ốm yếu thế thôi.

Hyunsuk ngồi xuống cạnh Jihoon. Chịu không nổi vẻ mặt bất cần đời của anh ta, Jihoon tặc lưỡi. Cậu cởi áo khoác của mình đưa cho Hyunsuk.

- Cậu đang quan tâm tôi sao?

- Vì tôi có lương tâm, tôi không thể ngồi yên mà nhìn anh lạnh cóng được.

Hyunsuk mỉm cười nhận lấy áo nhưng không mặc mà khoác trở lại người Jihoon trước ánh nhìn ngạc nhiên của đối phương.

- Nhìn tôi gì chứ? Cậu nghĩ tôi không có lương tâm sao?

- Lúc anh nằm viện sao anh không tử tế như thế?

- Lúc đó tôi nhạy cảm quá thôi, nhưng phải thừa nhận rằng cậu đã mang đến cho tôi một cảm giác rất khác.

- Khác thế nào?

Vẻ mặt Jihoon trông có hơi ngờ ngạc. Chắc làn gió hiu hiu đã làm cậu nhóc buồn ngủ rồi chăng?

- Cậu không nhẫn nhịn tôi, ngược lại còn cãi nhau với tôi trong khi những kẻ khác mỗi lần gặp tôi đều phải tỏ ra luồn cúi hay mở lời mật ngọt. Hơn nữa sự kính trọng mà cậu dành cho mẹ tôi không phải bởi bà ấy đã làm gì cho cậu mà là cho viện dưỡng lão nơi cậu gắn bó. Lần đầu tiên trong đời tôi đã gặp một người đặc biệt như vậy.

- Ý anh là tôi đặc biệt sao?

- *gật gật*

- Thật không dám nhận lời khen của anh, nhưng mà vẫn cám ơn anh.

Jihoon ngồi co chân, gác hai cánh tay song song trên cặp đầu gối rồi đặt cằm lên đó.

- Dù sao anh cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, trên đời này không phải tất cả mọi người đều giả tạo đâu.

Hyunsuk phỏng theo hành động của Jihoon xong đưa mặt về hướng cậu.

- Jihoon à

- Hở?

- Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao?

Câu hỏi này tuyệt nhiên nằm ngoài dự liệu của Jihoon, phải nói là rất bất thần. Đôi mắt cậu mở to như hai chiếc đèn pha.

- Anh nói gì cơ?

- Chỉ là nói đùa thôi. - Hyunsuk bật cười thành tiếng - Đừng bận tâm.

- Đem chuyện tình cảm ra đùa, anh điên đấy à?

Trông theo Jihoon bối rối quay mặt đi, Hyunsuk vô thức cười khì. Anh đúng là điên rồi.













.
.

- Mau đưa tôi về nhà đi. Giờ này còn nổi hứng mua sắm là cái gì chứ?

Lủi thủi theo sau Hyunsuk dọc theo các gian hàng trong cửa hàng tiện lợi, Jihoon đang cực kì chán nản. Một tiếng đồng hồ cái gì chứ? Đã gần một tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy nhà mình đâu, cậu đúng là không nên tin cái miệng anh ta mà.

- Choi Hyunsuk!

Hyunsuk giả vờ không nghe càng làm Jihoon tức điên.

- Anh bảo anh có lương tâm cơ mà.

- Cho tôi năm phút nữa

- Năm phút cái đ... Anh có biết đã quá giới hạn tôi cho phép rồi không?

- Này

Hyunsuk dừng bước.

- Tôi nói đồng ý với cậu không có nghĩa tôi sẽ làm theo. Well~ cậu biết tôi mà.

- Anh-

- Tôi làm sao nào?

- Anh không thích nghe tôi lải nhải chứ gì? Vậy tôi sẽ nói tới khi nào anh chịu rời khỏi đây thì thôi.

- Này, cậu còn nói nữa là tôi sẽ không để yên đâu đấy.

- Anh làm gì được tôi?

Hyunsuk lập tức ép Jihoon về phía tường mặc kệ ánh mắt dòm ngó của một cặp đôi gần đó. Một tay đặt lên tường sau đến hai tay, anh để Jihoon đứng gọn trong lòng mình rồi thình lình đưa mặt mình đến rất gần mặt cậu. Tốc độ Hyunsuk hành động thật sự quá nhanh khiến Jihoon không thể bắt kịp, cậu theo phản xạ vội rụt cổ đồng thời nhắm tịt mắt, tự bảo bản thân sắp tiêu đời rồi nhưng cuối cùng đã không có gì xảy ra cả.

- Nếu cậu còn huyên thuyên nữa, tôi sẽ hôn cậu thật đấy.

Nói rồi, Hyunsuk xoay gót giày bỏ đi.

- Anh vừa làm cái gì vậy? - Jihoon kiềm nén để không hét toáng lên - Cha sinh mẹ đẻ môi tôi không phải để anh muốn hôn thì hôn đâu. Mọi thứ trên gương mặt tôi đều rất quý giá anh rõ chưa?

Trông thấy Hyunsuk quay đầu lại nhìn mình, Jihoon tức thì lùi bước rồi liếc mắt đi nơi khác, vờ như chưa từng nói gì.

- Đồ ngốc, mau lựa hàng rồi về thôi.















.
.

Trở về nhà trễ hơn thời gian dự tính, trong bụng Jihoon không thể ngừng oán trách Hyunsuk vì đã không giữ lời. Lần sau anh ta mà còn dám lôi kéo cậu, cậu sẽ không ngại cho anh ta một cú đấm vào mặt đâu. Thật là...

- Doyoung à!

Căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng đèn đường hắt vào dãy hành lang dẫn đến phòng khách thông qua cánh cửa mở toang. Không khí trầm mặc và hắc ám kì lạ làm Jihoon vừa hoang mang vừa lúng túng đến thở mạnh cũng không dám. Chẳng lẽ Doyoung đã ra ngoài rồi sao?

- Này Doyoungie...

Đưa tay bật đèn, Jihoon giật bắn mình khi trông thấy Doyoung đang ngồi thừ trên ghế. Thằng bé không hề nhúc nhích cứ như đã bị đóng băng rồi vậy.

- Em bị sao vậy? Em làm anh sợ đấy.

- Em không muốn đi...

- Đi đâu?

Jihoon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu đến ngồi cạnh Doyoung, nhận ra đôi mắt đứa trẻ ươn ướt như vừa mới khóc.

- Ai đã làm gì em? Nói anh nghe

- Cha mẹ

- Cha mẹ sao? Họ lại cãi nhau à?

Doyoung chậm rãi lắc đầu. Em níu tay Jihoon. Chuyện sắp sửa nói ra không biết sao em lại khó mở lời như vậy.

- Anh hai... tại sao mình phải chuyển nhà?

Jihoon hồn bay phách lạc. Cậu giữ chặt bàn tay Doyoung đang níu lấy cánh tay mình.

- Chuyển... chuyển đi đâu cơ?

- Cha mẹ đã tự quyết mọi thứ mà không hỏi ý kiến của mình. Họ tự đến trường em và xin cho em chuyển trường.

Doyoung thở dài thành tiếng.

- Anh nên đến viện dưỡng lão xin nghỉ việc, nếu không sẽ không kịp đâu.

- Cha mẹ đâu rồi?

- Ra ngoài có việc rồi. Hyung, mình cứ đi thôi, đừng cố thuyết phục họ ở lại được không?

- Tại sao?

- Vì em đã làm điều đó rồi, từ chiều đến tận khi nãy vẫn không làm lay chuyển được cha mẹ.

Theo bước Doyoung lên phòng, Jihoon nhìn thấy đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng vào hai chiếc va li và đặt ở một góc, chỉ có quần áo là vẫn chưa. Tấm ảnh chụp cùng đám bạn Mashiho nằm ngay trên va li, có lẽ Doyoung đang cảm thấy tiếc nuối đến nhường nào.

- Anh sẽ nói chuyện với cha mẹ lần nữa.

- Hai người sẽ không nghe đâu. Nhà mới cũng đã mua xong rồi.

Doyoung đứng tựa vào cạnh bàn.

- Chúng ta đều sẽ quen dần thôi. Không sao đâu anh.

- Anh sẽ ổn nhưng em thì sao? Hãy để anh nói chuyện với cha mẹ, biết đâu anh sẽ thuyết phục được họ.

- Anh đừng cố nữa. Anh biết tính cha mẹ mà, họ sẽ nổi giận đó.

- Doyoung à-

- Em không muốn anh bị mắng chỉ vì em đâu!

Jihoon chỉ có thể nói rằng mình rất thất vọng. Từ bao giờ cha mẹ lại trở nên xa cách với hai anh em cậu như thế? Tự quyết mọi chuyện theo ý mình mà không cần biết cậu và Doyoung sẽ cảm nhận ra sao. Jihoon là một người dễ thích nghi hoàn cảnh mới nên cho dù có phải chuyển nhà bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ không than trách, nhưng Doyoung em ấy... Em ấy không phải đang sống ở đây rất tốt sao?

- Hyung, dù sao mình cũng sắp phải đi, anh nên đến tạm biệt Choi Hyunsuk hyung.

Jihoon càng rơi vào trầm tư. Nếu cậu nói với Doyoung rằng cậu đã ở cùng Hyunsuk từ chiều còn đi chơi biển và mua sắm với anh ta, không biết thằng bé sẽ nghĩ thế nào.

- Anh không muốn đâu.

- Gặp nhau một ngày cũng có thể làm bạn cả đời, huống hồ hai người đã gặp nhau nhiều ngày như vậy.

- Anh chỉ cảm thấy không cần thiết. Nhưng mà...

Cậu cũng nên đến chào hỏi bác gái cho phải phép, nếu gặp được Choi Hyunsuk ở đó thì xem như vẫn còn có duyên, dù sao sau này cũng khó mà nhìn thấy nhau nữa. Jihoon chống cằm nghĩ ngợi. Hôm nay Hyunsuk đã không ngần ngại cho cậu thấy những mặt khác trong con người anh ta đồng nghĩa với việc anh ta tin tưởng cậu, cậu cũng đâu thể phũ phàng với anh ta mãi được.

- Anh nghĩ em nói đúng. Giờ thì chuẩn bị bữa tối thôi.

Jihoon bước ra đến cửa rồi quay đầu nhìn lại.

- Em muốn gặp Yedam và Mashiho không?

- Dạ?

- Ngày mai rủ hai đứa nó đến đây chơi đi.

loading...

Danh sách chương: