Chapter 5

- Anh về rồi. Hôm nay công việc thế nào?

- Dĩ nhiên là vui rồi. Được ngồi nghe chuyện xưa cùng các cụ, thích quá còn gì.

Jihoon đã trở về với guồng quay cuộc sống bình thường được hai tháng. Ban ngày đến viện dưỡng lão, tối tối lại cùng Doyoung xem phim hay chơi game các kiểu và thế là một ngày của cậu sẽ kết thúc - một ngày rất đỗi bình yên. Từ lâu Jihoon đã không còn nhắc đến Hyunsuk hay những ngày cậu bận bịu chăm sóc anh ta, ngày Hyunsuk xuất viện cậu cũng đã không thể đến mà chỉ gửi lời chúc mừng thông qua bác gái. Jihoon thật ra đã cảm thấy có lỗi lắm nhưng duyên phận hai người có chăng cũng chỉ đến đó thôi, cố thay đổi để mà làm gì. Bây giờ Choi Hyunsuk đi lại bình thường được rồi, xem như anh ta đã thoát được một kiếp khó khăn.

- Anh thích cuộc sống bây giờ quá.

- Anh còn giữ liên lạc với Choi Hyunsuk hyung gì đó chứ?

- Anh có liên lạc với anh ta bao giờ.

- Bạn bè với nhau mà, sao anh lại làm như vậy với người ta?

- Bạn cái đầu em...

Mối quan hệ giữa Jihoon và Hyunsuk chính là kiểu không rõ ràng ấy, bạn chẳng ra bạn mà kẻ thù cũng không giống kẻ thù. Jihoon nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

- Còn hai con người kia sao rồi? Mashiho và Junkyu đấy.

- Mới quay lại bên nhau gần đây. Anh còn nhớ cái hôm Mashiho hyung đang ngồi cùng chúng ta thì Junkyu hyung gọi điện không, tối đó hai người họ lại cãi nhau sau khi gặp mặt ấy chứ.

Jihoon chống cằm ngẫm nghĩ. Trên đời này hóa ra lại có lắm chuyện khiến con người phải cãi nhau thật, hết cậu và Choi Hyunsuk thì đến Mashiho và Junkyu. Cơ mà bọn họ đã cãi cọ với nhau vì chuyện gì nữa vậy? Rõ ràng giữa hai người đã không hề có kẻ thứ ba chen vào thế nhưng cứ không chịu sống hòa thuận với nhau gì hết.

Điện thoại Jihoon bỗng đổ chuông đánh bay mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu. Jihoon giật mình tự hỏi. Ai còn có thể gọi điện vào đêm muộn thế này?

- Là ai vậy anh? - Doyoung tò mò.

Jihoon tròn mắt ngạc nhiên rồi đáp:

- Bác gái chưa bao giờ gọi anh vào giờ này cả.

















.
.

Dù không hiểu chuyện gì sẽ diễn ra nhưng Jihoon vẫn đồng ý sang nhà bác gái như những gì bác đã dặn dò trong điện thoại tối qua. Đón chuyến xe buýt đi về phía nam và sau gần một giờ đồng hồ, cậu đã đến đúng địa chỉ nhà được ghi lại trên giấy. Ngôi nhà cao ba tầng với những cánh cửa làm bằng kính trong suốt nằm giữa một khu phố sầm uất khiến Jihoon không khỏi choáng ngợp. Ở khu vực này, kiến trúc sang trọng tầm cỡ thế này không thiếu nhưng đây là lần đầu tiên Jihoon có dịp đặt chân đến một nơi như vậy, cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Bác gái đã tự mình gầy dựng cơ ngơi này, thật không ngoa khi nói bác ấy chính là hình mẫu lý tưởng của những người phụ nữ khác.

Rụt rè bấm chuông cửa và trong khoảng thời gian chờ đợi, Jihoon liền không quên chỉn chu lại đầu tóc một chút. Cậu nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên trong qua khe hở trên cổng, nhận ra không phải một người quản gia nào đang chạy đến mà là chính bác gái đang tự bước ra đón tiếp mình.

- Jihoon à, chào cháu. Cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ?

- Dạ phải, cũng một tháng rồi cháu không gặp bác. Bác gọi cháu đến đây có việc gì ạ?

- Cháu vào nhà đi. Bác có chuyện muốn nói.

Jihoon bước ven theo con đường lát gạch dẫn lối vào nhà. Có lẽ vì nơi này đất chật người đông nên vườn nhà bác không có nhiều không gian cho cây cối, thế nhưng bác vẫn trồng những bụi hoa Hồng đỏ và Bụp hồng cận dọc hai bên đường trông rất đẹp mắt.

Jihoon đã vào đến phòng khách, bộ ghế sô pha vải dành cho năm người chính là thứ thu hút ánh nhìn của cậu đầu tiên. Trên tường nhà bác gái còn có treo những kệ gỗ trang trí và rất nhiều bức họa bình hoa cổ điển vẽ bằng chất liệu sơn dầu. Jihoon cũng rất thích hoa, cậu vui mừng vì bản thân đã tìm thêm được điểm chung giữa mình và bác.

- Cháu ngồi xuống đi.

- D...dạ.

Dù có yêu thích ngôi nhà này đến đâu thì Jihoon vẫn không quên vấn đề chính. Tự nãy giờ bác gái đã không hề nhắc đến lý do vì sao cậu được gọi đến đây, điều đó đang làm cậu có chút lúng túng. Jihoon vốn không thích những gì mập mờ và bầu không khí đúng chuẩn mập mờ này như đang muốn thắt chặt lồng ngực cậu vậy.

- Thưa bác-

- Cháu có muốn uống gì không?

- Gì cũng được ạ.

"Bác cảm thấy có gì khó nói chăng?..."

Đồ uống đã được cô quản gia mang ra đặt giữa bàn nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa được bắt đầu. Jihoon nhận ra bác gái luôn không ngừng nhìn lên căn phòng nằm ở phía góc trái của tầng lầu thứ hai, chợt nhớ ra trong ngôi nhà này vẫn còn sự tồn tại của một người nữa.

"Choi Hyunsuk..."

- Hyunsuk hyung sao rồi ạ?

- Tình hình đã ổn hơn rất nhiều rồi, sáng nay Sukie còn lái xe chạy một vòng khu phố nữa.

- Thế thì tốt quá ạ. Bác không cần lo lắng nữa rồi.

- Thật ra...

Bác gái bỗng ậm ừ, thoạt trông có chút kì lạ.

- Bác không có việc gì để phải gọi cháu đến đây cả.

- Sao ạ?

- Là Hyunsuk nhà bác, nó đã nhờ bác gọi cho cháu.

Tin tức này đối với Jihoon thật như sét đánh ngang tai. Choi Hyunsuk, sao lại là anh ta chứ?

- Ây dô!

Giọng Hyunsuk vang lên giữa bầu không khí vô cùng ngại ngùng càng đẩy Jihoon vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trông theo điệu bộ anh ta bước xuống cầu thang với vẻ mặt ngạc nhiên nằm-trong-kịch-bản, Jihoon phát chán đến chẳng thèm nói nữa.

- Vậy bác xin kiếu nhé. Hai đứa nói chuyện vui vẻ.

- Ơ bác...

Bác gái vừa rời đi, Jihoon liền trở nên luống cuống. Chưa kịp làm gì để lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn thấy Hyunsuk đã đến ngồi cạnh mình. Anh ta tựa lưng lên sô pha còn bắt chéo chân rất ư là thoải mái, dĩ nhiên những điều này Jihoon không dám làm rồi.

- Anh muốn gì?

- Cậu hỏi vậy là sao? Tôi muốn mời cậu một bữa ăn không được à?

- Vậy mà cũng phải nhờ mẹ mình giấu chuyện

- Vì nếu không làm như vậy...

Hyunsuk nhoài người đến sát bên Jihoon.

- Cậu sẽ không đến.











.
.

Bữa ăn nhanh chóng được bày biện, Jihoon đã rất muốn giúp một tay nhưng Hyunsuk cứ liên tục ngăn cản cậu. Dù biết rằng bản thân mình đến đây làm khách nhưng cậu thật không muốn ngồi yên chút nào.

Hyunsuk đặt đũa cạnh bát của Jihoon rồi lên tiếng, giọng đầy vẻ hãnh diện.

- Tôi đã tự tay làm cơm cuộn trứng đấy. Cậu ăn thử xem.

- Anh chỉ là mời tôi ăn thôi sao? Không có ý đồ gì chứ?

- Đừng hoài nghi mọi thứ được không? Đã lâu rồi không gặp nhau mà.

Thấy Jihoon vẫn nhìn mình đăm đăm, Hyunsuk vội làm bộ mặt oan ức.

- Đừng nhìn tôi như hổ dữ như vậy, tôi cầm tinh con mèo nên không dám ăn thịt cậu đâu.

Jihoon cười nhếch mép.

- Còn tôi là con rồng và tôi sẽ phun lửa thẳng vào mặt anh.

- Aigoo, sợ quá nhỉ

- Xùy

Jihoon không muốn đôi co nữa mà tập trung vào chuyện ăn uống. Cậu nếm thử món ăn Hyunsuk đã nấu, gật gù nhận ra tay nghề anh ta cũng không tồi.

- Được đấy. *bật ngón cái*

- À, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu.

Đang dùng dở bữa ăn liền đột nhiên chạy tót đi, Hyunsuk để lại Jihoon vừa ngơ ngác hướng mắt nhìn theo mình vừa không ngừng lầm bầm tự hỏi chuyện gì sẽ lại xảy ra. Hyunsuk biến mất tăm đến năm phút, sau đó trở lại bàn ăn với món đồ gì đó được cất giấu sau lưng anh ta. Jihoon không giấu nổi tò mò.

- Tặng cậu này

Trước mặt Jihoon lập tức xuất hiện một chậu xương rồng với những nét vẽ trang trí trên chậu rất vụng về.

- Tặng cậu đấy.

- Sao anh lại phải làm điều này?

- Để cảm ơn cậu khi đó mà thôi

Jihoon không nhịn được mỉm cười. Cậu phải thừa nhận mình đang rất cảm động, hai khóe môi cậu đã không thể nào quay về vị trí ban đầu được nữa rồi. Nhưng mà Jihoon thật không dám nhận món quà này. Đây là xương rồng móc câu - một trong những loài xương rồng đẹp nhất - và hoa của nó còn có thể tự đổi màu nữa, chắc chắn bác gái đã dùng nó để trang trí một góc nhà của mình.

- Tôi không nhận đâu.

Jihoon đẩy chậu cây về lại chỗ Hyunsuk.

- Tại sao?

- Bác gái đang dùng nó để làm đẹp nhà cửa, anh mang nó đi để tặng tôi là sao chứ?

- Đồ ngốc. Là tôi tự bỏ tiền tiết kiệm của mình ra mua nó đấy. Cậu xem, tôi còn vẽ lên chậu nữa.

- Thế... thế thì càng quý giá hơn, tôi càng không dám nhận.

- Thôi được rồi. Nếu cậu đã không muốn nhận...

Hyunsuk cất chậu xương rồng xuống chân bàn tránh xa khỏi tầm mắt Jihoon.

- Vậy thì tôi sẽ đưa nó cho mẹ tôi.

Người Jihoon khẽ co lại. Hình như cậu vừa làm Hyunsuk khó chịu thì phải?

- Tôi chỉ cảm thấy món quà quý như vậy không hợp với người như tôi thôi. Sao anh trông... cáu gắt vậy...?

- Không không, tôi nào có cáu gắt đâu.

Đoạn, giọng của Hyunsuk đột nhiên dịu hẳn đi.

- Tôi nói cậu nghe nhé. Tôi tặng cậu quà là vì có mục đích, và cũng may, trước khi cậu đồng ý nhận quà thì tôi đã hoàn thành được mục đích của mình rồi.

- Mục đích gì cơ?

- Làm cậu cười

Jihoon ngượng chín mặt. Cậu giả vờ không nghe, quay mặt đi chỗ khác rồi tiếp tục bữa ăn.














.
.

Trời đã sắp chuyển tối, những tia nắng cuối cùng đang tạm thời nghỉ chân trên đỉnh núi phía xa kia đằng sau những tòa nhà cao tầng hướng tây thành phố. Tối nay cha mẹ lại tăng ca và nhiệm vụ của Jihoon chính là nấu một bữa tối thật thịnh soạn cho Doyoung trước khi bắt thằng bé lên phòng làm bài tập. Cậu cúi nhìn đồng hồ đeo tay liền nhận ra thời gian vẫn còn kịp, bỗng Hyunsuk từ đâu chạy đến chắn ngang đường đi của cậu.

- Chậu hoa của cậu này.

- Hở?

- Làm sao? Cậu nghĩ tôi sẽ đưa nó cho mẹ tôi thật à?

Nói rồi, Hyunsuk nắm lấy cổ tay Jihoon.

- Khoan về đã, tôi muốn chở cậu đi một nơi

- Đi đâu cơ? Tôi còn phải về nhà với em mình nữa.

Chưa kịp phản kháng, Jihoon đã bị dẫn một mạch đến trước ga-ra, ngay cạnh con xe bốn bánh của ai đó.

- Lên xe đi

Hyunsuk nói như ra lệnh.

- Tại sao tôi phải nghe anh?

- Cứ lên xe đi. Tôi sẽ trả cậu về nhà trước đêm nay.

Hàng trăm suy nghĩ xẹt nhanh như điện qua tâm trí Jihoon và cậu không cách nào sắp xếp được chúng. Choi Hyunsuk rốt cuộc có mục đích gì? Đó chính là câu hỏi duy nhất cậu có thể đặt ra lúc này. Jihoon thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng trông đi ngoảnh lại thì Hyunsuk cũng không phải người xấu. Cậu có nên đi hay không đây? Còn Doyoung thì sao?

- Còn xe của tôi?

- Chiếc xe máy khi nãy đấy à? Tài xế nhà tôi sẽ chăm sóc nó tử tế giúp cậu. Giờ thì đi thôi.

Jihoon đứng đó trầm ngâm. Cậu định đợi Hyunsuk vào trong xe trước rồi sẽ co chân bỏ chạy, nhưng ý nghĩ ấy đã ngay lập tức bị gạt bỏ khi Choi Hyunsuk cũng đang không hề di chuyển mà vẫn ở ngay bên nhìn cậu chằm chằm.

- Rốt cuộc tại sao tôi phải đi cùng anh?

- Thì cậu cứ đi thôi không được à? Tôi không bán cậu sang biên giới đâu.

- Vậy chỉ cho anh một tiếng thôi. Tôi không thể để em trai mình ở nhà nhịn đói được.

- Đồng ý

loading...

Danh sách chương: